Vẻ mặt Cố Nhiễm Nhiễm bình tĩnh, khoảng thời gian đi du lịch khiến tâm trạng của cô đã bình phục rất nhiều, nhưng cũng không khoảng thời gian đi du lịch đó đã khiến cảm giác muốn gϊếŧ chết trái tim của Trì Chi Hành cũng từ từ biến mất.
“Bà xã, đi chơi thế nào?”
Mặc Trì Úy đến trước mặt Đường Tâm Nhan, nở một nụ cười ấm áp.
Bà xã? Mình vô cớ bỏ đi hơn nửa tháng vậy mà anh ấy vẫn bình tĩnh gọi mình là bà xã? Không phải anh ấy bị bệnh lên cơn rồi đấy chứ?
Đường Tâm Nhan theo quán tính đưa tay đặt lên trên trán Mặc Trì Úy.
Không sốt?
Không có bất kỳ nhiệt độ khác thường nào, điều này càng khiến Đường Tâm Nhan nghi ngờ hơn.
“Về nhà thôi nào.” Mặc Trì Úy trực tiếp xách vali cho Đường Tâm Nhan, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô.
Trời má ơi, hôm nay có “mưa máu” hả? Mặc Trì Úy rất bình tĩnh khiến Đường Tâm Nhan lòng đầy lo lắng.
“Đừng nhìn nữa, Cố Nhiễm Nhiễm đã bị Trì Chi Hành bắt đi rồi.” Thấy người con gái nhỏ nhắn của mình ngó đông ngó tây, Mặc Trì Úy nói thẳng ra.
Bị Trì Chi Hành bắt đi? Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Sao mình lại không chú ý đến?
“Toàn bộ sự chú ý của em đều nhìn về chồng em hết rồi, cho nên mới không nhìn thấy điều kỳ lạ.”
Dường như Mặc Trì Úy có thể nhìn thấy được Đường Tâm Nhan, không nhanh không chậm, cất lên một giọng nói đầy trầm thấp như một loại rượu đã được ủ ngàn năm, nồng nàn hương vị quyến rũ mê hoặc lòng người.
Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi, cô không từ chối lời đề nghị để Mặc Trì Úy đưa mình về nhà, dù sao mình cũng đã đi nửa tháng, chưa được nhìn thấy con trai bé bỏng của mình.
Trên đường vè nhà, Đường Tâm Nhan vẫn không hề nói một lời nào, bầu không khi trong xe vô cũng kỳ dị.
Xe dừng lại trước sân của biệt thự, Đường Tâm Nhan lập tức nhảy xuống xe, đi thẳng vào phòng khách.
“Mợ chủ, cô về rồi.” Thấy Đường Tâm Nhan, người giúp việc cực kỳ vui, Đường Tâm Nhan chưa kịp chào hỏi với bọn họ, đã lập tức chạy lên phòng của con trai ngay.
Mặc dù mới nửa tháng chưa gặp con nhưng đứa bé đã thay đổi rồi, điều này khiến Đường Tâm Nhan rất kinh ngạc, nửa tháng ngắn ngủi, mà con đã thay đổi lớn thế này rồi.
Đường Tâm Nhan đến bến giường, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay đang không ngưng vẻ vẫy trong không trung, ấm áp hôn lên má con trai mấy cái.
Cho đến khi con trai ngủ say rồi, Đường Tâm Nhan mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Trở về phòng của cô, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Mặc Trì Uý.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Đường Tâm Nhan đến trước mặt Mặc Trì Úy, nghiêm túc nói, mặc dù chủ có mấy từ ngắn gọn nhưng lại khiến cô cực kỳ đau lòng.
“Ly hôn?” Mặc Trì Úy đứng dậy, góc cạnh khuôn mặt cực kỳ đẹp trai ấy lại xuất hiện lên vài tia lạnh lùng không hề ấm áp.
Mặc Trì Úy đứng dậy, dùng đôi tay thô ráp nắm lấy cằm của Đường Tâm Nhan.
“Vợ à, anh có thể dung túng cho tính cách của em, cũng có thể bỏ qua việc em đi du lịch nghĩ dường mà không cần em nói cho anh biết, nhưng đừng tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến giới hạn của anh, anh không phải là một người đàn ông kiên nhẫn.”
Đôi mắt sâu như biển cả của Mặc Trì Uý nhìn chằm chằm Đường Tâm Nhan.
“Ngồi máy bay lâu như vậy, chắc chắc em mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Mặc Trì Úy nói xong câu này liền rời khỏi phòng.
Mười mấy tiếng ngồi máy bay, khiến Đường Tâm Nhan thật sự mệt mỏi, cho nên tạm thời cô không muốn nghĩ cách đuổi theo Mặc Trì Úy.
Nhớ đế Cố Nhiễm Nhiễm đã bị Trì Chi Hành đưa đi, Đường Tâm Nhan hơi lo lắng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.
Chuông điện thoại vang lên hai tiếng, bên tai đã Đường Tâm Nhan đã nghe thấy tiếng của Cố Nhiễm Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, cô không sao chứ?” Đường Tâm Nhan dè dặt hỏi.
Tiếng thở gấp vang lên từ đầu dây bên kia.
“Tôi không sao, Tâm Nhan tôi sẽ liên lạc lại với cô sau, bây giờ không tiện nói chuyện lắm, cúp máy trước nhé.” Không đợi Đường Tâm Nhan có bất kỳ hồi đáp nào Cố Nhiễm Nhiễm đã cúp máy.
Biết Cố Nhiễm Nhiễm sẽ tự giải quyết chuyện của mình, Đường Tâm Nhan vào phòng vệ sinh chuẩn bị nước nóng để đi tắm.
Điều cô không ngờ đến, đó là nước nóng đã pha sẵn, hơn nữa là thoang thoảng lên một mùi hương rất tươi mát, Đường Tâm Nhan có thể chắc chắn rằng đây tinh dầu này có thẻ làm giảm bớt sự mệt mỏi bên trong cơ thể.
Anh ấy pha sẵn nước sao?
Vừa mới nghĩ đến trong phòng chỉ có một mình Mặc Trì Úy, không có người giúp việc, Đường Tâm Nhan có chút khó có thể tưởng tượng được, thế mà anh ấy lại chủ động đi pha nước nóng cho mình tắm.
Quên đi, vẫn nên tắm sữa sạch sẽ trước đã?
Một tiếng sau, Đường Tâm Nhan bước ra khỏi phòng.
“Mợ chru, có muốn ăn chút trái cây không?” Người giúp iệc gõ cửa phòng, nhẹ nhàng hỏi.
Đường Tâm Nhan mở cửa ra.
“Thím Vương, gần đây trong nhà có người phụ nữ nào khác của anh ấy đến không?” Đường Tâm Nhan nhận lấy trái cây trong tay thím Vương, lúc thím định xoay người rời đi, cô đã nhỏ tiếng hỏi.
Có một cô gái đến đây tên là u Dương Thần Nhi, đến cùng với cậu chủ, hình như là khách hàng làm ăn ở công ty của cậu chủ.” Thím Vương suy nghĩ một láy, rồi mới nói chuyện này cho Đường Tâm Nhan nghe.
u Dương Thần Nhi? Khách hàng? Chắc không phải là người phụ nữ có mùi nước hoa đó chứ?
Một biểu cảm phức tạp xẹt qua đôi mắt trong veo của Đường Tâm Nhan.
“Cô ta có ở lại qua đêm không?”
Thím Vương gật đầu.
“Ngày hôm đó lúc cô ấy đến đã muộn lắm rồi, hơn nữa mưa còn rất to, cho nên cậu chủ đã sắp xếp cho cô ấy nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách.”
Nghe thím Vương nói câu này, trong lòng Đường Tâm Nhan cảm thấy nhói đau.
“Không có việc gì nữa, thím đi làm việc đi.”
Đường Tâm Nhan bê lấy trái cây, đi vào phòng.
Rõ ràng mình thích anh trái cây, nhưng bây giờ cô lại hề có chút khẩu vị nào cả, sau khi đặt đĩa trái cây lên bàn, Đường Tâm Nhan đi đến bên cửa sổ.
Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh Mặc Trì Úy dìu người phụ nữ đó lên xe, còn người phụ nữ đó là khoác trên người áo sơ mi của anh.
Rốt cuộc là khách hàng gì, người phụ nữ đó còn được anh cho phép đến biệt hự? Hơn nữa còn nghỉ lại trong nhà?
Mặc Trì Úy, không phải anh đã từng nói, sẽ hết tất cả những hận thù, bắt đầu lại từ đầu với em sao? Lẽ nào lời hứa hẹn đó của anh chỉ là nói suông thôi hả?
Rốt cuộc Đường Tâm Nhan tôi trong lòng anh có vị trí như thế nào? Chỉ là công cụ giúp anh sinh con thôi sao?
Đường Tâm Nhan càng nghĩ càng đau lòng, hai hàng nước mắt như như ngọc quý chảy dài trên gò má cô.
Sáu giờ tối, Mặc Trì Úy về lại biệt thự rất đúng giờ.
“Mặc Trì Úy, em muốn noi chuyện với anh.”
Đường Tâm Nhan đợi cả một ngày trời, cuối cùng Mặc Trì Úy cũng đã về, cô lập tức đến trước mặt anh, nghiêm túc nói.
Mặc Trì Úy hít sâu một hơi.
“Được, nói đi, trừ việc ly hôn ra thì em có thể nói bất cứ chuyện gì, anh sẽ hầu em đến cùng.”
Mặc Trì Úy cởϊ áσ vest ra, ném đại lên ghế sô pha, đôi mắt chợt lóe lên, nhìn Đường Tâm Nhan.