Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 563: Bỏ đi

Xe của Mặc Trì Úy đã rời đi, nhưng Đường Tâm Nhan vẫn đang im lặng chìm trong suy nghĩ.

“Cô ơi, xe đã đi rồi, chúng ta vẫn đợi ở đây sao?” Tài xế lên tiếng nhắc nhở Đường Tâm Nhan.

Hít sâu một hơi.

“Đi thôi, đến khách sạn.” Đường Tâm Nhan đau lòng nói với tài xế đến khách sạn nơi Cố Nhiễm Nhiễm đang lưu trú.

Nửa tiếng sau, Đường Tâm Nhan mang theo hành lý đến phòng của Cố Nhiễm Nhiễm.

“Cô thật sự quyết định muốn đi cùng tôi? Cô đành lòng bỏ con mình lại sao?” Thấy Đường Tâm Nhan xách theo hành lý, Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi” Đường Tâm Nhan gật đầu.”Đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ phải bỏ đi một thời gian, đối ới tôi mà nói đó là quyết định đúng đắn.”

Đường Tâm Nhan nói một cách chắn nịch, trong lòng hiện lên một tia đau khổ, cô tin ngoại trừ mình ra, sẽ không có người nào nhận thức chính xác hơn.

Cố Nhiễm Nhiễm làm một động tác ra hiệu.

“Chỉ cần quyết địnhcủa cô là đúng đắn, tôi sẽ ủng hộ. Đi thôi.”

Hai người nhanh chóng rời khỏi khách snaj, theo như sắp xếp của Cố Nhiễm Nhiễm, một tiếng sau, bọn họ đã đến bến tàu.

Đường Tâm Nhan đã bỏ đi được nửa ngày trời thì người giúp việc mới phát hiện ra, bọn họ đi khắp nơi những vẫn tìm không thấy Đường Tâm Nhan, liền vội vàng gọi điện cho MặcTrì Úy.

“Cái gì? Không ở trong phòng?”

Nhận được điện thoại của người giúp việc, hàng lông mày của Mặc Trì Úy nhíu chặt ại.

“Tôi sẽ về ngay.” Mặc Trì Úy cúp điện thoại, tuyên bố kết thúc cuộc họp, vội vàng ra khỏi phòng họp, dùng tốc độ nhanh nhất quay về khách sạn.

Điều mà khiến “Anh Tư” Mặc Trì Úy không ngờ đến là, mình vừa lái xe về đến cổng biệt thự, đã nhìn thấy Trì Chi Hành từ trên xe nhảy xuống, sốt ruột xông đến trước mặt anh.

“Không phải anh đang ở nước ngoài sao? Về nước lúc nào thế?”

Thấy Trì Chi Hành, Mặc Trì Úy có chút ngạc nhiên.

“Em” Trì Chi Hành khẽ thở dài một hơi.”Em về nước để tìm lại người phụ nữ của em, nhất định cô ấy và người phụ nữ của anh đang ở cùng nhau.”

Giọng điệu của Trì Chi Hành rất chắc chắn.

Tìm Cố Nhiễm Nhiễm? Lời nói của Trì Chi Hnahf khiến trong lòng Mặc Trì Úy xẹt qua một tia dự cảm không lành.

Anh lập tức xông vào biệt thự.

“Cậu chủ, chúng tôi cũng vừa mới phát hiện ra mợ chủ không ở trong phòng, cho nên đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy, hơn nữa chúng tôi phát hiện ra, mợ chủ đã mang hành lý rời khỏi biệt thự.”

Người giúp việc thấy Mặc Trì Úy về, lập tức chạy đến, lo lắng nói.

Đứng bên cạnh là Trì Chi Hành, sau khi nghe thấy người giúp việc nói, Mặc Trì Úy hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe được.

“Anh cũng không thấy người phụ nữ của mình?”

Mặc Trì Úy hít sâu một hơi, lập tức xông vào phòng.

Vừa đẩy cửa ra, Mặc Trì Uý liền ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

“Cánh tay mợ chủ bị trầy, cho nên mới bôi một ít thuốc.” Người giúp việc vội vàng nói.

Cánh tay bị trầy? Vì sao mình lại không biết?

“Đúng vậy” Người giúp việc nhận được ánh mắt dò hỏi của Mặc Trì Úy đang nhìn mình, cô có vẻ muốn nói rồi lại thôi, chần chừ.

“Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Trì Úy lớn tiếng hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm kia lóe lên một tia lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi.

“Mợ chủ bị thường là cho cậu chủ làm, hôm qua lúc cậu chủ đi, không cẩn thận đã xô ngã mợ, cho nên lúc đó mợ chủ mới bị thương ở cánh tay.”

Người giúp việc không dám che giầu bất cứ điều gì, nhanh chóng nói hết những chuyện này với Mặc Trì Úy.

Mình đã đẩy ngã Tâm Nhan sao? Lời người giúp việc nói ra khiến trong lòng Mặc Trì Úy thật có lỗi.

“Anh Tư, xem ra hai hôm nay, giữa anh và cô ấy hình nhưng xảy ra rất nhiều chuyện.” Trì Chi Hành đứng bên cạnh, có vẻ như đã đoán được điều gì đó.

Hàng lông mày kiếm sắc bén của Mặc Trì Úy nhíu lại. Anh lập tức gọi điện cho Đường Tâm Nhan, tiếng chuông thì đổ nhưng vẫn không ai nghe máy.

“Người phụ nữ của em và người phụ nữ của anh chắc chắn đang ở cùng nhau.” Trì Chi Hành khẳng định, nghĩ đến sức khỏe của Cố Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt anh thoáng hiện lên một tia lo lắng.

Mặc Trì Úy gọi điện cho Lục Tử Thâm.

“Lập tức đi tìm người phụ nữ của tôi và Cố Nhiễm Nhiễm ngay, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngay lập tức tìm được bọn họ về đây.”

Mặc Trì Uý hét lên với Lục Tử Thâm ở đầu dây bên kia.

Đột nhiên nhận được điện thoại của Mặc Trì Úy, Lục Tử Thâm rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngờ đến khi nhận được lời phân phó như thế này,khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau khi anh đã sắp xếp đàn em của mình tìm Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm, liền chạy như bay đến nhà họ Mặc.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?” Thấy Trì Chi Hành cũng ở dây, Lục Tư Thâm càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành cau mày, mặt mũi không có chút cảm xúc nào cả.

“Tôi đã phái người đến bến tàu, sân bay, ga xe lửa để tìm hai người bọn họ, có lẽ sẽ sớm nhận được kết quả thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, Lục Tử Thâm cũng không dám hỏi thêm.

Mười mấy phút sau, Lục Tử Thâm nhận được điện thoại.

“Cả hai người phụ nữ của các anh đã từng xuất hiện ở bến tàu, nhưng bây giờ vẫn không rõ tung tích.”

Lục Tử Thâm bất lực nói, vừa dứt lời, Mặc Trì Úy đã siết chặt tay thành nắm đấm, nện mạnh xuống bàn, có tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Lục Tử Thâm giật nảy mình.

“Đường Tâm Nhan, em đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi.” Mặc Trì Úy lạnh lùng nói pha lẫn sự tức giận.

Anh lập tức liên lạc với Liễu Nguyệt, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng Đường Tâm Nhan cũng không ghé đến chỗ của bà.

Vì để tìm được Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm mà Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành đã sai rất nhiều người tra tung tích của bọn họ

Hai người luôn nghĩ rằng không cần mất quá nhiều thời gian thì có tìm thấy được Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm, nhưng không ngờ rằng đã ba ngày trôi qua mà vẫn không nhận được chút tin tức nào liên quan đến hai cô gái đó, như thể bọn họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Không tìm được Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy càng tức giận, mặc dù hằng ngày anh vẫn đến công ty nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ, khiến người khác không ai dám lại gần.

“Chủ tịch, đây là bản vẽ của bộ phận thiết kế đưa đến.”

Giản Thành mang bản vẽ cẩn thận đưa đến trước mặt Mặc Trì Úy, thấp thỏm không yên, lo lắng nhìn anh.

“Mau đi sắp xếp xe.”

Đột nhiên Mặc Trì Úy lên tiếng căn dặn.

Sắp xếp xe? Chuyện gì thế này? Không phải là nên xem bản vẽ đã sao? Nhưng bản vẽ này rất quan trọng.

“Giản Thành, cậu có muốn xung phong đi cày không, đến nơi khỉ ho cò gáy để phát triển thị trường mới không?”

Thật lâu sau vẫn không thấy Giản Thành có bất kỳ động tĩnh gì, đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy lại mở ra, giọng nói đầy lạnh lùng không hề có chút ấm áp phát ra từ miệng anh.