Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào của Mặc Trì Úy, Mạnh Bạch Chỉ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
“Vì anh, em đã bị bố của người phụ nữ này hại phải rời xa anh nhiều năm như vậy. Vì anh, em đã bỏ một quả thận của mình. Vì anh, em có thể hi sinh tất cả. Vì để giữ được anh, em thà chọn cách tự tử. Đây đều là những chuyện trước đây em chưa từng làm. Nhưng bây giờ, em đều có thể làm những chuyện này mà không cần suy nghĩ gì.”
Mạnh Bạch Chỉ nước mắt giàn giụa nói.
“Nhưng bây giờ em chẳng có được cái gì cả, Mặc Trì Úy, anh thật sự rất nhẫn tâm.”
Mạnh Bạch Chỉ nói xong câu này thì từ từ buông thõng tay. Tiểu Nghê đã lấy lại được tự do, thở hổn hển.
“Tiểu Nghê, con sao rồi?”
Thấy Tiểu Nghê ngã ngồi xuống đất, Đường Tâm Nhan vội vàng chạy đến trước mặt cậu bé, lo lắng hỏi.
“Con… con không sao.”
Tiểu Nghê sợ đến mức nhào vào lòng Đường Tâm Nhan.
Cảm nhận được cơ thể của đứa bé đang run lên, Đường Tâm Nhan có thể tưởng tượng được vừa nãy cậu bé đã hoảng sợ tới mức nào.
“Bố, con sợ lắm.” Lúc Mặc Trì Úy ngồi xổm xuống trước mặt mình, Tiểu Nghê cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc thật to.
Mặc Trì Úy đau lòng ôm cậu bé vào lòng.
“Đứa trẻ ngốc, con là con trai, không thể tùy tiện khóc như vậy được, biết chưa?” Mặc Trì Úy nhẹ giọng an ủi. Tâm trạng của Tiểu Nghê cũng từ từ bình tĩnh trở lại khi được anh an ủi.
Thấy Mặc Trì Úy ôm chặt Tiểu Nghê, Đường Tâm Nhan dịu dàng ở bên cạnh hai người họ, cảnh tượng vô cùng ấm áp và hạnh phúc này lại đâm thẳng vào mắt Mạnh Bạch Chỉ đầy đau đớn.
Mất đi A Lãnh thì cuộc sống của cô ta còn ý nghĩa gì nữa chứ?
“Cô Mạnh…” Người giúp việc ở bên cạnh đột nhiên thấy Mạnh Bạch Chỉ cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh tay mình thì không khỏi lớn tiếng hét lên.
Nghe thấy tiếng hét đầy ngạc nhiên của người giúp việc, ánh mắt của Mặc Trì Úy với Đường Tâm Nhan rơi lên người Mạnh Bạch Chỉ theo bản năng.
“Cô đây là muốn làm gì?” Thấy Mạnh Bạch Chỉ cầm dao chĩa vào ngực mình, hàng lông mày của Mặc Trì Úy cau lại thật chặt.
Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Mạnh Bạch Chỉ.
“Mất anh rồi thì em cũng đã mất tất cả rồi, vậy nên… vậy nên chỉ có chết mới là cách giải thoát duy nhất thôi.”
Mạnh Bạch Chỉ vô cùng lạnh nhạt nói.
“Thím Vương, đưa Tiểu Nghê về phòng.”
Mặc Trì Úy gọi người giúp việc qua rồi dặn dò.
Người giúp việc vội vàng ôm Tiểu Nghê đi lên phòng trên lầu.
“A Lãnh, lần này hoàn toàn không phải là em uy hϊếp anh, nếu… nếu anh thật sự không cần em nữa thì em thà đi chết còn hơn.”
Mạnh Bạch Chỉ nói.
Mặc Trì Úy nhướng mày.
“Bên cạnh tôi ngoại trừ cô gái nhỏ này ra thì tôi sẽ không cần người nào khác, nhưng nếu cô cần thì tôi có thể chăm sóc cô với tư cách là bạn bè.”
Mặc Trì Úy kiên nhẫn nói.
“Bạn bè?” Mạnh Bạch Chỉ đã hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe thấy 2 chữ này.”Vậy thì kiếp sau, kiếp sau em nhất định sẽ không rời xa anh, nhất định sẽ không.”
Mạnh Bạch Chỉ nói xong câu này thì đột nhiên nâng dao lên, sau đó… mạnh mẽ đâm vào ngực mình.
“Không, đừng mà.”
Thấy hành động của Mạnh Bạch Chỉ, Đường Tâm Nhan bị dọa đến hét lên một tiếng thật to.
Mặc Trì Úy cũng không ngờ lần này Mạnh Bạch Chỉ lại thật sự làm ra chuyện làm tổn thương đến bản thân mình như vậy. Lúc anh muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi, anh chỉ có thể đỡ được cơ thể đang ngã xuống của Mạnh Bạch Chỉ mà thôi.
“Sao phải làm như thế?”
Mặc Trì Úy lớn tiếng hỏi, dù sao Mạnh Bạch Chỉ cũng là mối tình đầu của anh và anh cũng đã rất nhiều chuyện đẹp đẽ với cô ta. Mặc dù không thể ở bên nhau nhưng Mặc Trì Úy vẫn luôn hy vọng cô ta có thể có được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
“Không thể… không thể ở bên cạnh anh, em sống… sống thì cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Em… em thà chết, được chết trong lòng anh, là… là hạnh phúc của em.”
Trên mặt Mạnh Bạch Chỉ lộ rõ vẻ đau khổ, nhưng được ngả vào lòng Mặc Trì Úy, cô ta lại vô cùng vui vẻ.
“Em đã gọi xe cấp cứu rồi, sẽ tới ngay thôi.”
Sau khi Đường Tâm Nhan thấy Mạnh Bạch Chỉ càng ngày càng chảy nhiều máu hơn thì thật sự rất lo lắng.
Mặc Trì Úy gật đầu. Mấy phút sau, xe cấp cứu đã tới biệt thự. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa Mạnh Bạch Chỉ đang hôn mê lên xe cấp cứu.
“Em ở nhà chờ anh, anh tới bệnh viện.” Sau khi dặn dò người giúp việc chăm sóc cho Đường Tâm Nhan thật tốt thì Mặc Trì Úy lên xe cấp cứu cùng cô ta.
Mặc dù không thích Mạnh Bạch Chỉ nhưng Đường Tâm Nhan cũng không hy vọng cô ta gặp nguy hiểm nên đã âm thầm cầu nguyện cho cô ta.
Vì lo lắng nên Đường Tâm Nhan cũng không thể nào ngủ được, cô vẫn luôn ngồi trên ghế sofa đợi Mặc Trì Úy.
Mãi đến 2 giờ sáng, Đường Tâm Nhan mới mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng bước chân.
Cô lập tức mở mắt ra, lúc thấy Mặc Trì Úy đi vào phòng khách, cô đã tỉnh táo lại ngay lập tức.
“Cô ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không?” Đường Tâm Nhan lo lắng hỏi, vì luôn ngồi dựa vào ghế sofa nên lúc đứng dậy thì có hơi trầy trật với một người đang mang thai như cô.
Mặc Trì Úy vội vàng đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.
“Bác sĩ đã mổ và lấy con dao ra, nhưng vì cô ta chỉ còn lại một quả thận thôi nên vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng. Anh chỉ về để lấy một ít đồ thôi. Khoảng thời gian này, có thể anh sẽ phải ở trong bệnh viện.”
Giọng nói của Mặc Trì Úy đầy mệt mỏi.
Đường Tâm Nhan không hề bất ngờ với quyết định này của Mặc Trì Úy. Vì cô biết rõ người đàn ông của cô là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm.
“Em giúp anh thu dọn đồ đạc.”
Đường Tâm Nhan ôm bụng đi đến phòng của hai người, chu đáo sắp xếp quần áo cho Mặc Trì Úy.
“Có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho anh đó biết chưa?”
Mặc Trì Úy nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, nhẹ giọng căn dặn.
Anh cũng không ngờ được lần này Mạnh Bạch Chỉ lại làm ra hành động quá khích như vậy.
“Em biết rồi, anh cứ yên tâm mà ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ấy đi, em hiểu mà. Hơn nữa, em cũng sẽ chăm sóc cho Tiểu Nghê thật tốt.” Đường Tâm Nhan mỉm cười nói.
Mặc Trì Úy gật đầu, hôn lên trán Đường Tâm Nhan một cái rồi mới thu dọn hết đồ đạc, xoay người ra khỏi phòng.
Sau khi Mặc Trì Úy đi, Đường Tâm Nhan ngã người xuống giường, chỉ có điều là cô không còn buồn ngủ nữa rồi. Cuối cùng trời cũng đã sáng rồi, Đường Tâm Nhan không ngủ được dứt khoát dậy luôn.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì cô vào phòng bếp.
“Cô chủ, sắc mặt cô rất tiều tụy, hay là cô ngủ thêm chút nữa đi?” Lúc người giúp việc thấy Đường Tâm Nhan thì không khỏi có chút lo lắng.
“Tôi không sao, tôi dậy để làm bữa sáng cho Tiểu Nghê, chắc chắn hôm qua nó đã bị dọa cho sợ chết khϊếp rồi.”
Động tác Đường Tâm Nhan làm bữa sáng cho Tiểu Nghê rất thành thạo.
“Cô chủ, Tiểu Nghê lại nằm mơ thấy ác mộng nên cứ khóc mãi.” Người giúp việc phụ trách việc chăm sóc cho Tiểu Nghê đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan lo lắng nói.
“Tôi đi xem thử.”
Đường Tâm Nhan vội vàng bỏ công việc đang làm trong tay xuống, lập tức đến phòng của Tiểu Nghê. Vừa mới đi đến cửa cô đã nghe được tiếng con nít khóc lớn. Điều này khiến tim cô cũng xoắn lại trong phút chốc.