Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 522: Chảy máu

Nhìn thấy những người đàn ông đang từng bước tiếp cận cô, Đường Tâm Nhan thực sự sụp đổ, và cô không ngừng lùi lại.

“Làm ơn, đừng … các người không được làm tổn thương con tôi, làm ơn, ba tháng nữa nó sẽ ra đời, đừng làm tổn thương nó.”

Đường Tâm Nhan liên tục cầu xin, nhưng những người đàn ông trước mặt không thèm để ý, và họ tiếp tục tiếp cận cô.

Nếu quỳ gối có thể để những người đàn ông này buông tay, Đường Tâm Nhan sẽ không chút do dự mà từ bỏ lòng tự tôn, tự đại, nhưng hiện tại cô lại có một tia tuyệt vọng.

“Các anh … à…”

Đường Tâm Nhan vẫn muốn tiếp tục cầu xin những người đàn ông đừng tổn thương cô, nhưng họ không còn cho cô bất kỳ cơ hội nào, thay vào đó là tăng tốc độ tiếp cận cô.

Không còn cách nào, Đường Tâm Nhan đành phải ôm bụng liều mạng chạy lên núi, cô chưa từng lên múi này, không biết trong đó có nguy hiểm gì không, nhưng cô biết mình chỉ có thể chảy mới có thể mang lại cho đứa bé trong bụng này, một tia hy vọng.

“Đại ca, cô ta chạy vào trong rồi, còn phải đuổi theo sao?”

Một trong số họ hỏi người đàn ông dẫn đầu.

Người đàn ông dẫn đầu liếc trái và phải.

“Chờ một tí.”

Đường Tâm Nhan chạy vào trong núi cũng không dám dừng lại, đến khi chạy không nổi nữa mới ngã xuống đất thở hổn hển.

Quá mệt mỏi. Cô nhìn kỹ, chắc chắn rằng không có ai theo đuôi mình, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ rằng mình tự nhiên lại phải lưu lạc ở chốn rừng sâu này, nước mắt cô tuôn ra không kìm được. Lời nói của mấy người đàn ông cứ văng vẳng bên tai cô.

Cậu chủ Mặc Trì Uý trong miệng bọn họ, thật sự là anh sao? Anh thực sự sẽ gϊếŧ tôi? Thậm chí không quan tâm đến máu thịt của chính mình?

Không, Mặc Trì Uý mà mình biết, Mặc Trì Uý mà mình đang yêu sẽ không bao giờ là một người tàn nhẫn như anh ta, tuyệt đối không.

Đường Tâm Nhan đau đớn phủ nhận nghi ngờ trong lòng hết lần này đến lần khác, nhưng …

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đường Tâm Nhan dựa lấy cái cây to bên cạnh rồi từ từ đứng dậy, cô cẩn thận lắng nghe những âm thanh xung quanh và chắc chắn rằng không có tiếng bước chân trước, rồi cô tiếp tục đứng dậy, từng chút từng chút một, tiến về phía ban nãy đi.

Đi trên núi thật không dễ dàng, hơn nữa mới vừa rồi có một trận mưa lớn, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, nhất là đối với một người phụ nữ đã mang thai hơn sáu tháng, lại càng thêm đau đớn.

Đường Tâm Nhan bước đi một cách vất vả, mỗi bước đi cô đều phải bám lấy những thân cây bên cạnh để ổn định thân thể, cô thật sự không biết mình có rơi xuống chân núi nếu không có những cây to này hay không.

Đường Tâm Nhan không biết cô đã đi bao lâu, cô chỉ biết rằng khi cô bước ra khỏi ngọn núi phía sau, những người đàn ông muốn gϊếŧ mình đã biến mất.

Điều này cho phép các dây thần kinh căng thẳng của cô được thư giãn hoàn toàn.

Họ sẽ trốn trong bóng tối?

Đường Tâm Nhan hoàn toàn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và kinh hoàng, đặc biệt là sự đau nhè nhẹ ở dưới bụng khiến cô vô cùng lo lắng.

Sau một hồi chờ đợi, chắc chắn rằng không có ai ở đó, Đường Tâm Nhan ‘chạy’ về nhà mà không hề lo lắng.

Khi trở về phòng, cô mới thực sự chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi sự tồn tại của nguy hiểm, cô tự thề với bản thân rằng đời này sẽ không bao giờ lên núi ở đằng sau một mình, tuyệt đối sẽ không như vậy.

Nhìn khắp người toàn bùn đất, má Đường Tâm Nhan lộ ra vẻ chua xót.

Nâng đỡ cơ thể yếu ớt của mình, Đường Tâm Nhan bước vào phòng tắm, điều kiện trong làng rất hạn chế, không có bồn tắm, Đường Tâm Nhan chỉ có thể dùng vòi nước xả lên cơ thể.

Cô thật sự rất mệt, vì vậy Đường Tân Nham nằm trên giường không lau khô tóc.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ còn đang mê man, cô như nghe thấy tiếng mẹ kêu mình dậy ăn sáng.

Đường Tâm Nhan nhanh chóng mở mắt ra, khi biết chắc mình vẫn còn trong phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhan Nhan, con dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Giọng nói của mẹ truyền đến tai Đường Tâm Nhan một cách rõ ràng.

“Con đã dậy rồi, chờ một chút.” Đường Tâm Nhan vội vàng đáp lại, cô không muốn làm mẹ lo lắng.

Vừa ngồi dậy đang muốn tắm rửa, cô chợt thấy bụng đau nhói, giữa hai chân chảy ra một luồng ấm nóng.

“Không …” Nhìn thấy giữa hai chân cô có máu, Đường Tân Nham giật mình kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Nghe thấy tiếng hét của Đường Tâm Nhan, Liễu Nguyệt đang đứng bên ngoài giật mình toát mồ hôi lạnh, bà vội vàng đẩy cửa vào.

“Cái này……”

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Tâm Nhan và máu giữa hai chân, Liễu Nguyệt không khỏi hít một hơi.

“Mẹ ơi, cứu con, cứu đứa nhỏ, con không muốn… không muốn mất con.” Đường Tân Nham cầu khẩn nhìn Liễu Nguyệt, cô cảm giác cô sắ mất con rồi, cảm giác này khiến cô ấy vô cùng đau khổ.

“Chờ con, mẹ sẽ đi gọi người.”

May mắn thay, Liễu Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Không lâu sau, trưởng thôn dẫn theo vài người xông vào phòng, họ cũng bị sốc khi nhìn thấy tình cảnh của Đường Tâm Nhan.

“Mau chuẩn bị xe đi. Chúng ta chuẩn bị đưa Nhan Nhan đi bệnh viện.”

Cách thôn vài km có một bệnh viện, tuy điều kiện không thể so với ở thành thị nhưng vẫn có thể xử lý được một số việc cấp bách.

Theo mệnh lệnh của thôn trưởng, có người vội vàng chuẩn bị xe, thôn trưởng cùng mấy người cẩn thận đưa Đường Tân Nham đang vào trạng thái bán hôn mê, lên xe, lái nhanh về phía bệnh viện.

Khi Đường Tâm Nhan được đưa đến phòng cấp cứu, Liễu Nguyệt đã lo lắng đi lại.

Cô biết rõ ràng đứa trẻ này quan trọng như thế nào đối với con gái bà. Tuyệt đối không thể xảy ra việc gì được, nếu không con gái bà nhất định sẽ không thể chịu được.

Liễu Nguyệt đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện, cầu mong Đường Tâm Nhan và đứa con trong bụng được bình an vô sự.

Thời gian trôi qua một phút một giây, trái tim Liễu Nguyệt cũng càng ngày càng lo lắng. Bà ấy vẫn không nhìn thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, bà ấy thực sự rất lo lắng.

Khoảng một giờ sau, Liễu Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy một bác sĩ đi ra khỏi đó.

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào?”

Liễu Nguyệtlo lắng chạy tới bác sĩ, hỏi.

“Sản phụ đã ngừng chảy máu, nhưng dù sao thì điều kiện của bệnh viện cũng có hạn. Chúng tôi không thể chắc chắn rằng mình có thể … cứu được đứa trẻ hay không.”

Bác sĩ trịnh trọng nói.

Nghe những gì bác sĩ nói, Liễu Nguyệtvô cùng sửng sốt, Ông trời ơi, xin đừng để Nhan Nhan mất đi đứa con này, nếu không con bé nhất định sẽ suy sụp.

Một lúc sau, Đường Tâm Nhan được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Nhìn con gái xanh xao còn hôn mê, Liễu Nguyệtlo lắng, nước mắt không ngừng rơi.