Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 500: Oan uổng

Đường Tâm Nhan nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang vọng tưởng, cô ta đang cười ha hả.

Cô không muốn phải ở cùng loại người ngày nào cũng thầm nghĩ xấu về người khác như thế nào, Đường Tâm Nhan cũng chẳng nói gì nữa, cô xoay người bước ra khỏi toilet.

Đường Vũ Nhu làm sao có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo Đường Tâm Nhan chứ, cô ta đứng chắn trước mặt của cô: “Nói không lại tôi mà lại muốn đi sao? Như vậy đi, nếu cô ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị thì tôi sẽ đưa cho cô 355 triệu.”

Đôi mi thanh tú của Đường Tâm Nhan nhíu lại, nhìn thấy Đường Vũ Nhu mập mạp hơn hẳn sau khi mang thai, cô mỉa mai nói: “Khó trách Phó Tư Thần chẳng chịu cưới cô, cô đang mang thai, dù sao thì cô cũng nên rèn luyện thân thể một chút đi, nhìn xem bây giờ cô biến thành dạng gì đây.”

“Tôi gọi cái này là hạnh phúc của người béo, Tư Thần nói rằng, anh ấy thích tôi như vậy, khi vuốt bụng rất có cảm xúc. Nhưng còn cô đấy, trông gầy như vậy, tôi thấy xem ra chẳng có người đàn ông nào để ý tới cô đúng không? Vốn dĩ tôi còn muốn giới thiệu cho cô một vài người đàn ông tốt, nhưng cô lại chẳng biết tốt xấu, tôi thấy mệnh của cô có lẽ là cô đơn tới già rồi.”

Có lẽ câu cuối cùng của Đường Vũ Nhu “cô đơn tới già” kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới dây thần kinh nhạy cảm của Đường Tâm Nhan, hốc mắt của cô nhanh chóng đỏ lên.

Cô không ngờ mình lại bị yếu thế ở trước mặt của Đường Vũ Nhu, cô nghiến chặt răng, cắn môi khiến cho người khác nhìn thấy mà cảm thấy thương tiếc.

Nhưng căn bản là Đường Vũ Nhu sẽ chẳng bao giờ thương tiếc cho cô cả, cô càng đau khổ thì Đường Vũ Nhu lại càng vui vẻ, lời nói phía sau của cô ta lại càng khó nghe hơn: “Cô đúng là đồ sao chổi, trước thì khắc chết bố, sau đó thì lại khắc chết người chồng thứ hai của cô, tôi thấy đứa con trong bụng của cô, chắc chắn cũng sẽ bị cô khắc chết…”

Đường Tâm Nhan không thể nhịn được nữa, cô định giơ tay lên, hung hăng tát vào mặt của Đường Vũ Nhu một cái.

Nhân lúc Đường Vũ Nhu còn đang giật mình, Đường Tâm Nhan lập tức đi ra ngoài.

Đường Vũ Nhu vừa phản ứng lại thì nắm chặt ngay lấy tay của Đường Tâm Nhan: “Cô dám đánh tôi?”

Đường Tâm Nhan cùng với Đường Vũ Nhu lôi lôi kéo kéo nhau vài cái, cuối cùng cô cũng tránh được rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đường Vũ Nhu xoa lấy gương mặt vừa bị tát, nước mắt chảy vòng quanh hốc mắt, cô ta oán hận trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Đường Tâm Nhan, nghiến răng nghiến lợi.

Dám đánh cô ta, cô ta nhất định sẽ không tha cho cô!

Đường Tâm Nhan đi về phía khu vực chờ của khu B, một dì lao công đi qua không cẩn thận đυ.ng vào cô một chút. Túi trong tay của cô rơi xuống mặt đất.

Dì lao công lập tức ngồi xuống, giúp Đường Tâm Nhan nhặt túi lên.

“Thật ngại quá, tôi không cố ý đυ.ng vào cô.”

Đường Tâm Nhan lắc lắc đầu, cô nhận lấy túi, nhàn nhạt trả lời: “Không sao cả.”

Sau khi ngồi trên ghế ở khu vực chờ, Đường Tâm Nhan cúi đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ.

Mới gọi được một nửa thì điện thoại di động của cô bị cướp đi.

Đường Tâm Nhan nhìn thấy Đường Vũ Nhu không biết đứng trước mặt cô từ khi nào, sắc mặt của cô từ từ lạnh xuống: “Đường Vũ Nhu, cô không để tôi yên được hay sao?”

Bây giờ cô là người nghèo túng, không có một cái gì trong tay, thế nhưng không có một ai có thể giẫm lên cô.

Lấy lại được chiếc điện thoại từ trong tay của Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan đứng dậy định đi sang chỗ khác ngồi, thế nhưng vệ sĩ của Đường Vũ Nhu lại chặn đường của cô.

Hốc mắt của Đường Vũ Nhu đỏ bừng, cô ta vô cùng tức giận chỉ thẳng vào mũi của Đường Tâm Nhan: “Cho dù cô tát tôi một cái thì cũng không sao, nhưng sao cô lại trộm đi chiếc dây chuyền mà tôi thích nhất chứ, tôi cho cô chi phiếu thì cô lại không cần, lại đi làm cái chuyện trộm cắp như thế, cô còn không biết xấu hổ ư?”

Hai người phụ nữ cãi nhau, mặc kệ là trong nước hay nước ngoài thì vẫn có một đám quần chúng thích náo nhiệt, vây quanh xem.

Chỉ trong chốc lát, Đường Tâm Nhan và Đường Vũ Nhu bị đám người vây trong một vòng tròn.

Đường Tâm Nhan nhìn thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của Đường Vũ Nhu, cô có chút buồn cười nói: “Chẳng lẽ tôi lại ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm lại đi ăn cắp vòng tay của cô ư?”

“Cô còn dám nói cô không làm ư? Vòng tay là do chính tay Tư Thần tặng cho tôi, tôi vẫn luôn đeo ở trên tay, từ lúc tôi với cô cãi nhau ở trong toilet thì đã không còn nữa, không phải cô nhân cơ hội đó cướp vòng tay của tôi còn gì, làm gì có chuyện nó tự biến mất được cơ chứ? Đường Tâm Nhan, vòng tay có giá trị mấy tỉ, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói trực tiếp với tôi, cô trộm đồ như vậy để làm gì chứ?”

Giang Na Nhi cũng đứng ra nói chuyện thay Đường Vũ Nhu: “Đúng vậy, thấy chiếc vòng tay mà người ta quý trọng liền trộm đi mất, Đường Tâm Nhan, cô đúng là đồ vô liêm sỉ! Chúng tôi biết cô không có chồng, chạy đến nước M thì mất việc làm, một người mang thai như thì rất cần tiền thế nhưng cô cũng không thể làm ra chuyện không có đạo đức như vậy chứ!”

Không ít người đứng ra chỉ chỉ trỏ trỏ vào Đường Tâm Nhan.

Đường Tâm Nhan mím môi, cô cũng chẳng hề bối rối, bởi vì cô chưa từng làm chuyện gì mà bản thân mình chưa nắm chắc, cô hơi nâng cằm, nhìn thẳng vào Đường Vũ Nhu: “nếu tôi cần tiền thì tôi cũng có thể nhờ bạn. Nhưng còn cô thì sao, cố ý giấu chiếc vòng tay rồi đổ tội ăn trộm cho tôi, cô làm vậy là có ý gì chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã là chị em của nhau mười mấy năm, tôi cũng gọi cô một tiếng chị, chiếc vòng tay của cô không thấy đây thì cô đã trực tiếp chạy tới đổ tội cho em gái, cô có ý gì vậy chứ?”

Mọi người nghe được hai cô là chị em thì thanh âm bàn tán của đám người lại hướng sang Đường Vũ Nhu: “Thì ra là chị em, trên đời này làm gì có người chị nào đổ tội ăn trộm cho em gái chứ?”

“Chắc là hai người cãi nhau rồi làm rơi rồi chứ gì?”

“Ai, quan thanh liêm cũng khó phán xử việc nhà mà!”

Đường Vũ Nhu há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó nhưng Đường Tâm Nhan lại nói trước: “Cứ cho là người lúc trước ở toilet là tôi đi, nếu tôi muốn trộm chiếc vòng tay thì cô là người vào trước đúng không? Chẳng lẽ tôi lại là nhà tiên tri biết cô sẽ đi vào toilet hay sao? Nếu cô không vào thì làm sao tôi ăn trộm được chứ? Hay là, cô đi theo tôi vào toilet, đầu tiên là dùng ngôn từ nhục nhã người em gái này, sau đó cố ý đổ tội ăn trộm chiếc vòng tay cho tôi, giá họa tội danh bẩn thỉu này cho tôi?”

Đường Vũ Nhu đã sớm lãnh sự nhanh mồm nhanh miệng của Đường Tâm Nhan, khi hai người giao tranh, cô ta không phải là đối thủ của Đường Tâm Nhan.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy được có người đi ăn trộm đồ của người khác mà lại còn tự tin như vậy.

Da mặt của Đường Tâm Nhan đúng là càng ngày càng dày!

Giang Na Nhi thấy Đường Vũ Nhu bị Đường Tâm Nhan làm cho tức đến phát khóc, cô ta lạnh lùng nói: “Nếu cô nói cô không ăn trộm chiếc vòng tay của Đường Vũ Nhu thì được thôi, cô mở túi ra, nếu không có thật thì chúng tôi sẽ tin cô.”

Đường Tâm Nhan liếc mắt liền thấy hai mắt của Đường Vũ Nhu đỏ hoe, giống như thật sự bị mất đi món trang sức yêu quý, cô tự hỏi, chẳng lẽ chiếc vòng tay của Đường Vũ Nhu thật sự bị mất rồi sao?

Tuy nói rằng Đường Vũ Nhu diễn hơi quá nhưng hành động của cô ta còn chưa đến tốt đến mức đó.

Người ở xung quanh nghe Giang Na Nhi nói thì cũng đề nghị Đường Tâm Nhan mở túi ra, nếu như trong đó không có chiếc vòng tay thì cũng có thể chứng minh sự trong sạch của cô.

Đường Tâm Nhan cắn chặt răng, cô nhìn về phía Đường Vũ Nhu: “Nếu trong túi của tôi không có vòng tay của cô thì cô phải xin lỗi tôi.”

Đường Vũ Nhu oán hận, trừng mắt nhìn Đường Tâm Nhan: “Được, nếu tôi đổ oan cho cô thì tôi nhất định sẽ xin lỗi cô. Còn nếu cô thật sự ăn trộm chiếc vòng tay của tôi thì cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, nếu không tôi sẽ gọi cho công an đến bắt cô!”

Đường Tâm Nhan cười nhạo: “Cô cứ chuẩn bị xin lỗi tôi đi!”

Cô đem tất cả mọi thứ ở trong túi, đem đổ tất lên ghế.

Bên trong túi cũng chẳng có gì nhiều nên khi cô rút một gói khăn giấy ướt ra và nhìn thấy một chiếc vòng tay nạm kim cương nằm bên dưới, cô đã choáng váng.

Làm sao có thể?

Xung quanh im lặng mất năm giây, có người đàn ông hô lên: “Thật không ngờ cô ta lại ăn cắp chiếc vòng tay của chị cô ta thật, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không ngờ một người phụ nữ mang thai lại có thể ti tiện tới mức này!”