Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 498: Lần gặp gỡ ngoài ý muốn

Bà thím nhìn Đường Tâm Nhan, trong ánh mắt lộ rõ sự ngượng ngập và phức tạp: “Cô Đường, tôi không ngờ rằng cô mới tới căn biệt thự này có mấy ngày đã trở thành…” Bốn chữ “người tình của cậu chủ” bị bà ta nuốt ngược vào trong, nhưng Đường Tâm Nhan cũng nghe ra ý đồ trong câu nói.

Đường Tâm Nhan gãi đầu bức tai, xấu hổ đáp: “Thím à, sau khi cháu tới đây mới biết cậu Mặc…”

Bà thím kia cắt ngang lời Đường Tâm Nhan, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Cô Đường, bây giờ cô là bà chủ, cô ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Đồ ăn sáng được nấu xong xuôi rồi thì tôi sẽ gọi cô.”

Không biết có phải do trực giác của Đường Tâm Nhan không, mà cô thấy thái độ của thím đối với mình so với trước đây vô cùng khác biệt.

Bởi vì Mặc Trì Uý chọn cô làm người tình trong vòng một tháng mà thím ấy nghĩ rằng cô dùng trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ấy sao?

Hay là chỉ đơn giản là thím ấy không thích cô “lên chức” như thế này?

Đường Tâm Nhan đến phòng khách, lơ đãng bấm chuyển kênh mấy lần.

“Cô Đường, bữa sáng xong rồi.”

Đường Tâm Nhan bước đến phòng ăn, cô nhìn thấy đồ ăn bày đầy cả bàn cẩm thạch, bèn nói vọng vào bếp: “Thím ơi, dẫu sao Mặc Trì Uý cũng không có ở nhà, chúng ta cùng ăn đi!”

Thím ấy lại không nóng không lạnh đáp: “Như vậy sao được? Bây giờ cô là chủ, tôi chỉ là người làm.”

Đường Tâm Nhan cắn môi bước vào phòng bếp, nhìn thấy thím ấy đang lúi húi ở đây, không kìm được lên tiếng giải thích: “Cháu nghĩ là thím hiểu lầm cháu rồi, thực ra cháu và Mặc Trì Uý sớm đã…”

Thím ấy ném cái giẻ lau lên trên kệ, quay đầu trừng mắt với Đường Tâm Nhan: “Cô gái, tôi nói cô này, nếu đã có bản lĩnh leo lên đến đây thì hãy nghĩ cách giữ chặt người đàn ông của mình, đừng có ở đây nói này nói kia với bà già như tôi nữa. Cô có biết vì cô mà gia đình tôi…”

Thím ấy nói đến đây thì ngưng ngang.

Đường Tâm Nhan cau mày hỏi: “Nhà thím có chuyện gì?”

“Không có gì, sau này cô là bà chủ, tôi là hạ nhân, chúng ta ai làm việc nấy không cần nhiều lời với nhau.”

Đường Tâm Nhan thấy thím ấy không muốn nói nhiều nên cũng rời bếp.

Ngồi trước bàn ăn, cô cầm thìa lên húp vài ngụm cháo,

Vừa mới ăn vào mà cô đã không chịu được ói ra.

Cháo này cho quá nhiều muối, mặn đến mức không ăn nổi.

Đường Tâm Nhan lại bóc một quả trứng gà luộc thì thấy tròng vàng bên trong còn chưa chín.

Cách một tấm kính, cô nhìn thấy bà thím kia đang bận bịu dọn dẹp.

Bởi vì Mặc Trì Uý biến cô từ một người ở thành một nhân tình, làm cho thím ấy không được vui?

Hay vì lý do nào khác?

Không ăn nổi bữa sáng, Đường Tâm Nhan nghĩ đến tí nữa còn phải đi đến khoa sản nên quyết định ra ngoài ăn cho xong.

Lên lầu thay đồ xong, cô nói với bà thím vốn không hề để ý đến cô kia: “Thím à, cháu đi khám thai nhé!”

Thím ấy lạnh nhạt trả lời: “Bây giờ cô là chủ, muốn đi đâu cũng không cần phải thông báo với tôi.”

Sau khi Đường Tâm Nhan rời khỏi đó, bà thím liền gọi điện thoại cho Mạnh Bạch Chỉ.

Mạnh Bạch Chỉ nghe thím ấy nói xong, miệng nở nụ cười nhưng lòng không hề vui chút nào, nói: “Cô ta đến bệnh viện rồi sao? Được, tôi biết rồi. Bà cố gắng biểu hiện cho tốt, tôi mà hài lòng thì đương nhiên bà cũng được lợi.”

“Cô Bạch Chỉ, tôi sẽ nghe lời cô, cô làm ơn đừng hại đến người nhà tôi…”

Ngữ khí của Mạnh Bạch Chỉ vô cùng lạnh lùng, cô ta cắt ngang lời bà thím: “Sau này bà đừng nên nói ra những lời như này nữa. Nếu để Lãnh biết được, xem thử tôi có lột da bà không! Bây giờ bà là người của tôi, tôi muốn bà làm gì bà phải làm cái đó. Nếu như bà dám không nghe lời tôi, chắc chắn bà sẽ không có kết cục tốt đâu.”

“Tôi… Tôi biết rồi!”



Đường Tâm Nhan ăn ở bên ngoài xong thì bắt xe đi thẳng đến bệnh viện.

Bởi vì quá đông người nên taxi chỉ đành dừng ở cổng bệnh viện.

Từ đây đi đến phòng khám cũng mất tầm mấy phút.

Đường Tâm Nhan xuống xe, lúc đi qua hành lang bên ngoài thì đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhói.

Cô cúi đầu, nhìn thấy quả bóng va vào cẳng chân mình bèn cau mày khó hiểu.

“Xin lỗi chị!”

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng sau.

Đường Tâm Nhan quay đầu nhìn thấy một cậu bé chừng 5, 6 tuổi, đang chớp chớp đôi mắt vô tội, dùng bộ mặt hối lỗi nhìn cô.

Đường Tâm Nhan cúi người nhặt quả bóng đưa lại cho cậu bé: “Không sao. Quả bóng này là của em sao?”

Cậu bé trông rất đẹp trai, trên đầu đội một chiếc mũ, lúc cười thì đôi mắt đen láy cũng uốn thành một đường cong như hình mặt trăng khuyết, trong veo tươi sáng, khiến người khác cảm thấy vừa đẹp đẽ lại vừa hoàn mỹ.

Cậu bé nhận lại quả bóng, cười tươi đáp: “Của em ạ, cảm ơn chị!”

Đường Tâm Nhan thấy đứa bé đáng yêu như thế, không kìm được lòng đưa tay lên sờ gương mặt non nớt của em ấy: “Em ở đây một mình sao?”. Nhìn thấy cậu bé mặc đồ bệnh nhân, cô đoán chắc là nhập viện ở đây.

Cậu bé nhìn Đường Tâm Nhan rồi ngoắc tay, ra hiệu cô cúi người xuống.

Đường Tâm Nhan cúi người xuống, hai tay chống lên gối, còn cậu bé thì kiễng chân lên thì thầm vào tai cô: “Chị y tá không em ra ngoài, bọn họ nhận tiền của đại ma vương nhà em rồi, không cho em chạy lung tung. Nhưng em sắp chán chết rồi, nhân lúc chị y tá không chú ý nên chuồn ra ngoài.”

Đường Tâm Nhan bị cậu bé chọc cười: “Đại ma vương là cha em hay mẹ em?”

Cậu bé nghiêng đầu đáp: “Cha em ạ!”

Đường Tâm Nhan nhìn cậu bé ngây ngô lại có vẻ ngoài vô cùng nổi bật này, thầm nghĩ cha mẹ em ấy nhất định là nam tài nữ sắc mới có thể đẻ ra đứa con xuất sắc như thế này được.

“Chị ơi, chị có muốn xem hình gia đình em không ạ?”

Đường Tâm Nhan nhìn đôi mắt sáng như những hạt pha lê của cậu bé, không nghĩ ngợi đáp: “Chị có!”

Cậu bé móc trong túi áo bệnh nhân ra một bức ảnh nhỏ.

Đường Tâm Nhan cầm lấy tấm ảnh, trên môi hãy còn nở nụ cười.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, nụ cười trên môi cô như đông cứng lại.

Cô chớp chớp mắt, cho là mình nhất thời hoa mắt, nhưng khi mở mắt ra lại thì trên bức ảnh kia vẫn là hai người cô vô cùng quen mặt.

Người đàn ông mặt bộ đồ màu đen, tay ôm đứa bé và đặt trên vai người phụ nữ bên cạnh. Đường nét trên gương mặt vô cùng tuấn tú, rõ ràng, trong nét lạnh lùng còn lộ ra vài nét nhìn dịu dàng.

Cậu bé đứng giữa hai người bọn họ. Người phụ nữ thì mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Khung cảnh một nhà ba người ở cạnh nhau kia thật là tốt đẹp, nhưng khi rơi vào tầm mắt Đường Tâm Nhan lại thật nhức mắt.

Cô không tin rằng trên đời này lại có người giống người đến mức như thế.

Đây rõ ràng là Mặc Trì Uý và Mạnh Bạch Chỉ!

Đường Tâm Nhan nhìn cậu bé, cắn chặt môi trả tấm ảnh lại và hỏi: “Đây là cha mẹ em sao?”

Đứa bé chớp chớp đôi mắt vô tội của nó, nhận lại bức ảnh, khó hiểu nhìn Đường Tâm Nhan: “Chị sao thế ạ? Chị không vui sao ạ? Đúng rồi, trong bụng chị là em trai nhỏ hay em gái nhỏ vậy ạ?”

Lúc Đường Tâm Nhan đến khám ở bệnh viện trong nước, bác sĩ đã lén nói cho cô biết đứa bé trong bụng cô là một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo.

Tuy rằng vẫn chưa sinh nhưng chắc đây là một bé trai.

“Em trai.”