Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 462: Chân tướng (1)

Nghe được giám đốc nói vậy, Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm liếc nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà nở nụ cười.

Giám đốc dở khóc dở cười, hai người phụ nữ này cứ như là đầu có có vấn đề vậy, anh ta đẩy gọng kính: “Hai người… Không có vấn đề gì chứ?”

Cố Nhiễm Nhiễm che bụng, cười đến có chút đau bụng, ánh mắt thản nhiên nói: “Giám đốc của cô thật thú vị.” Không hề giống mấy người cấp trên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng.

Đường Tâm Nhan nhìn liếc nhìn giám đốc, gật đầu nói: “Đúng là không tệ.”

Giám đốc tiến lên, thấy hai người họ khóc đến đỏ cả mắt, chóp mũi cũng phiếm hồng, anh ta xoa trán nói: “Tôi mời hai người bạn nhỏ khóc nhè ăn bữa tối nhé!”

Cố Nhiễm Nhiễm nháy mắt với Đường Tâm Nhan, thì thầm to nhỏ bên tai cô: “Nhân cơ hội tạo quan hệ tốt với cấp trên, sau này mới có thể tồn tại được ở bộ phận thiết kế, đừng từ chối.”

Đường Tâm Nhan gật đầu: “Được.”



Ba người tới một cửa hàng đồ tây bài trí xa hoa.

Tuy rằng Đường Tâm Nhan ra vẻ như chẳng có việc gì nhưng Cố Nhiễm Nhiễm có thể nhìn ra cô đang cố gắng che đậy cảm giác tan nát nơi đáy lòng.

Mặc Trì Úy thật sự vẫn còn sống sao? Anh thật sự ở bên cạnh mối tình đầu sao?

Cố Nhiễm Nhiễm nóng lòng muốn biết biết tất cả, cô ấy biết, không thể cứ mãi chờ đợi như vậy được.

Khi Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan ở bên nhau, cô ấy đã chứng kiến tất cả tình cảm của bọn họ, nếu như tất cả những điều đó chỉ là do Mặc Trì Úy diễn kịch, vậy thì cô ấy không khỏi cảm thán trình độ diễn xuất của anh ấy quá tốt…

Có lẽ, trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó?

Ăn được một nửa, Cố Nhiễm Nhiễm lấy cớ đi vệ sinh, cô ấy lấy di động, chủ động gọi cho Trì Chi Hành.

Kỳ lạ, rõ ràng đã xóa số của cậu ta nhiều năm như vậy, nhưng khi muốn gọi điện thoại, cô ấy vẫn nhớ rõ từng số.

Điện thoại vừa vang lên đã bị tắt máy.

Cố Nhiễm Nhiễm nhịn không được mà văng tục một câu.

Chắc chắn là cậu ta cố tình không nghe máy.

Cũng phải, lúc đó hai người cãi nhau, nói cả đời này sẽ không liên lạc với nhau nữa.

Hiện giờ cô ấy chủ động gọi điện thoại cho cậu ta, thật đúng là tự làm mất mặt chính mình.

Nhưng vì Đường Tâm Nhan, cô ấy tình nguyện trả bất cứ giá nào.

Mất mặt thì mất mặt.

Lại gọi thêm một lần nữa, lần nữa, điện thoại reo lâu hơn lần trước một chút, nhưng vẫn bị tắt máy như cũ.

Cố Nhiễm Nhiễm thật sự muốn đánh người.

Cô ấy gõ một tin nhắn gửi đi: “Có chuyện quan trọng muốn hỏi anh, mau nghe điện thoại.”

Gửi tin nhắn xong, đợi khoảng một phút, cô tiếp tục gọi lại điện thoại, nhưng vẫn bị tắt máy.

Cố Nhiễm Nhiễm tức giận đến nỗi muốn ném di động đi.

Ở nhà vệ sinh rửa mặt, hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại biểu cảm, Cố Nhiễm Nhiễm mới bước ra ngoài.

Khi đi qua một căn phòng, đúng lúc người phục vụ đẩy cửa ra, Cố Nhiễm Nhiễm nghe được tiếng trêu đùa của nam nữ ở bên trong.

Giọng nói của người đàn ông trong đó…

Cố Nhiễm Nhiễm vội vàng quay đầu nhìn về phía trong phòng.

Đúng là người đàn ông vừa tắt điện thoại của cô.

Trong phòng có mấy người đàn ông, ai nấy đều có một người phụ nữ ngồi bên cạnh bồi rượu.

Trì Chi hành ngồi ở chính giữa, có một người đàn ông mời rượu cậu ta, Trì Chi Hành gật đầu, người phụ nữ bên cạnh lập tức đưa rượu đến bên cạnh cậu ta.

Thấy hình ảnh như vậy, Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi mỉa mai cười.

Có gì đáng tức giận chứ, cậu ta là người như thế nào, không phải cô ấy vẫn luôn rõ sao?

Có lẽ do ánh nhìn của Cố Nhiễm Nhiễm quá gay gắt, người đàn ông đang uống rượu bên trong đột nhiên nhìn về phía cô ấy, ánh mắt ngả ngớn đầy tà mị.

Cố Nhiễm Nhiễm nâng cằm, không thu hồi tầm mắt mà thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu ta.

Không ngờ cô lại không tránh né, khóe miệng Trì Chi Hành khẽ cong lên một nụ cười, rõ ràng có chút sửng sốt.