Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 449: Tai Nạn (3)

Tên mặc đồ đen đó nhìn ra được, Mặc Trì Úy sẽ không bỏ rơi cô bé trong lòng anh ta.

Bây giờ nếu anh ta muốn sống sót, cũng chỉ có thể bắt cô bé này làm con tin.

“Tôi có thể không gϊếŧ con bé, nhưng anh phải để cho tôi đi!”

Mặc Trì Úy híp mắt lạnh lẽo: “Ai sai anh thả rắn?” Bóng đen cười lạnh không nói gì.

Mặc Trì Úy biết hiện tại không hỏi được cái gì, anh liền không hỏi nữa. Ưu tiên hàng đầu là giải cứu cô bé khỏi tay anh ta.

“Được, anh thả con bé ra, tôi để anh đi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, không đuổi theo nữa.”

Chỉ vừa mới đυ.ng măt, kẻ lạ mặt này cảm giác được Mặc Trì Úy lợi hại, nếu tiếp tục đuổi theo như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ rơi vào trong tay anh ta.

“Anh ném súng qua cho tôi!”

Tên mặc đồ đen lạnh lùng nói.

Môi mỏng của Mặc Trì Úy mím chặt thành đường thẳng, kẻ đó không cho anh cơ hội nói chuyện, lần thứ hai quát: “Tôi đếm đến ba, nếu không ném tới, tôi liền gϊếŧ con bé!”

“Không, chú ơi, cứu cháu, cứu cháu,…” Mặc Trì Úy ánh mắt lạnh lùng gật đầu,

“Được, tôi đưa súng cho anh.”Nói xong, hắn ném súng đến trước mặt tên bận đồ đen.

Tên mặc đồ đen khom lưng nhặt súng lên, anh ta cười ha ha: “Tôi còn tưởng anh thông minh lắm, súng ở trong tay tôi, tôi còn sợ anh cái gì? Bây giờ tôi sẽ đưa hai người lên tây thiên!”

Anh ta vốn tưởng rằng chỉ cần một viên đạn sẽ gϊếŧ chết được Mặc Trì Úy, không ngờ trong súng ngay cả một viên đạn cũng không có.

Tên mặc đồ đen tức giận ném súng đi, một lần nữa cầm lấy dao găm. Mặc Trì Úy nhanh tay nhặt lên một viên đá từ mặt đất, ném chính xác vào cổ tay của kẻ kia.

Con dao găm rơi xuống đất.

Tên mặc đồ đen thấy vậy lại một lần nữa bắt lấy bé gái.

Cô bé thấy anh ta không có dao găm trong tay, liền cúi đầu, hung hăng cắn vào cánh tay anh ta.

Cả người anh ta lùi về phía sau hai bước, không cẩn thận, giẫm lên bùn đất lỏng lẻo, cả người cùng cô bé ngã xuống dòng sông đang chảy xiết.

Mặc Trì Úy bay tới, nhưng vẫn chậm một bước.

Cô bé bị người đàn ông mặc đồ đen cùng rơi xuống sông.

Mặc Trì Úy gần như không do dự, cởϊ áσ khoác và giày nhảy xuống sông.

Nếu dòng sông bình thường, không chảy xiết, đừng nói là cứu một người, cứu mười người anh còn cứu được

Nhưng bây giờ nước dâng lên, dòng nước chảy xiết như vậy, lại còn cứu cô bé từ trong tay tên mặc đồ đen kia, thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Mặc dù anh đã từng trải qua rừng nguyên sinh, súng đạn, mưa máu, nhưng dù sau anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng không phải thần thánh, có thể trực tiếp đối mặt với thời tiết xấu, dòng sông chảy xiết như vậy.



Đường Tâm Nhan lái xe đưa Liễu Nguyệt vào bệnh viện thị trấn, cô mượn điện thoại di động của y tá, gọi điện cho Mặc Trì Úy.

Nhưng lại không liên lạc được, buộc phải tắt máy.

Trong lòng Đường Tâm Nhan chợt có một dự cảm xấu.

Rắn trên giường nhất định có người cố ý thả ra, nói cách khác có người muốn cô và mẹ cô chết.

Sau khi cô và mẹ vào phòng, cánh cửa bị khóa trái, chẳng lẽ có người trốn trong phòng từ trước sao?

Mặc Trì Úy có phát hiện ra tung tích của người kia hay không? Còn con gái của trưởng thôn, vô duyên vô cớ lại mất tích, có lẽ nào liên quan đến người kia?

Đường Tâm Nhan càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng run rẩy.

Linh cảm bất an trong người cô càng lúc càng mãnh liệt.

Bệnh viện tiêm huyết thanh cho Liễu Nguyệt, Đường Tâm Nhan lo lắng cho mẹ, nhưng cũng lo cho Mặc Trì Úy, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cô mà nói đó là một sự dày vò.

Liễu Nguyệt từ trong hôn mê dần tỉnh lại, nhìn Đường Tâm Nhan đang ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, đôi môi tái nhượt run lên,:”Nhan Nhan…” ệch, nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, đôi môi tái nhợt run lên,:”Nhan Nhan…”