Trong lòng Đường Tâm Nhan ngổn ngang cảm xúc, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng mang vẻ không chịu rút lui, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đang ngấn một tầng sương lấp lánh, long lanh động lòng người, Mặc Trì Úy không nén nổi lòng hôn lên mặt cô, lòng bàn tay thô ráp như nặng như nhẹ vuốt ve da thịt cô.
Đường Tâm Nhan xấu hổ, buồn phiền không thôi, vốn chỉ đến đây bơi, vậy mà lại để anh ăn tươi nuốt sống thế này.
Đáng xấu hổ nhất là, cô vậy mà lại phản ứng mạnh với anh như vậy.
Lúc này cô vừa xấu hổ vừa buồn phiền, không muốn nhìn thấy anh tí nào cả.
Hai tay cô chống trên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra: “Mặc Trì Úy, anh như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi.”
Mặc Trì Úy làm như không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ hôn lên mặt cô, chỉ có điều, sức ép mạnh thêm vài phần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Nửa khuôn mặt của cô bị anh hôn đến ướŧ áŧ, trong lòng cô càng thêm cáu giận, cứ tiếp tục thế này, có lẽ anh lại ôm cô làm lần nữa mất.
Da mặt cô cũng đâu có dày như vậy, nếu như có người đi vào rồi nhìn thấy hai người đang làm loại chuyện đó ở đây, cô cũng không thiết sống nữa đâu.
Dường như cô càng phản kháng, anh càng hưng phấn, anh hôn một cái thật mạnh trên môi cô, cắи ʍút̼ từng chút mật ngọt.
Đường Tâm Nhan cảm thấy cô sắp bị anh bức cho đến điên luôn rồi.
“Mặc Trì Úy, anh có từng nghĩ đến đứa bé trong bụng của tôi không vậy?”
Động tác của anh cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt nồng đượm nhìn cô: “Em nghĩ rằng, nếu em không mang thai, anh sẽ dùng bằng ấy thấy gian với chút ít sức lực đó sao?”
Đường Tâm Nhan: “…”
Cô trừng mắt nhìn anh, dùng sức lực toàn thân của cô đẩy anh ra.
Vốn nghĩ rằng có thể nhờ vào bờ bên này để đi lên nhưng váy bơi mỏng tang bên dưới đã bị xé nát, cô vừa nhấc chân là toang hoang luôn, cô không muốn để anh được hời đâu.
Cô bơi sang bờ bên kia, vừa định đi lên, Mặc Trì Úy bơi theo cô đột nhiên ôm cô vào lòng anh.
Phần lưng cô dán sát vào bộ ngực rắn chắc của người đàn ông.
Anh cúi đầu, hôn lên xương cánh bướm của cô.
Đường Tâm Nhan bị anh hôn đến nỗi tâm phiền ý loạn, cô không có phản kháng, cũng không có đẩy anh ra, bởi vì nếu như anh không buông tay thì cô cũng thoát bằng trời.
Cô mím mím cánh môi, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Mặc Trì Úy, anh không thấy cứ bỉ ổi như vậy sẽ khiến người ta ghét anh sao?
“Bỉ ổi?” Ngữ khí anh lạnh lùng nguy hiểm nhắc lại lời cô nói.
“Lẽ nào không phải sao? Tôi đã đưa ra lời kết thúc rồi, anh cưỡng ép tôi rồi làm chuyện đó với tôi ở bể bơi thì tính là gì chứ? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
Lời cô vừa dứt, thân thể bị anh xoay lại, đối mặt trực tiếp với anh, đôi mắt anh ẩn chứa nguy hiểm nồng đượm, những ngón tay dài vân vê chiếc cằm xinh xắn của cô: “Anh đã đồng ý kết thúc rồi ư? Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng, anh tìm vợ anh làʍ t̠ìиɦ liền trở thành bỉ ổi sao?”
Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, đôi mày cô cau lại thành một đường thẳng: “Nhưng tôi không tình nguyện.”
“Không tình nguyện? Em có dám nói trong quá trình làm em không lêи đỉиɦ không?” Trong sự lạnh lùng của anh ẩn chứa sự giễu cợt.
Nghe thấy lời này của anh, khuôn mặt Đường Tâm Nhan đỏ bừng, l*иg ngực phập phồng, cô giơ tay muốn cho anh một bạt tai nhưng chưa cả động tới, cổ tay cô đã bị anh túm chặt lấy.
Trong đôi mắt đen sâu kia, tìиɧ ɖu͙© không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo giá băng: “Cho dù em có nghĩ thế nào thì em, còn cả đứa con trong bụng em, đời này anh chắc chắn muốn rồi.”
Đôi mắt Đường Tâm Nhan co rụt lại.
Cô chưa từng thấy người đàn ông nào cường thế dã man mà lại không nói lý như thế này.
Đôi mắt cô dâng lên một tầng sương ẩn ướt: “Cho dù anh nhìn thấy tôi sống không bằng chết, anh cũng muốn trói buộc tôi ở bên cạnh anh sao?”
Anh sờ mặt cô, khóe môi ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương: “Phải.”