Liễu Nguyệt liếc nhìn vào bể bơi, thấy Mạnh Bình không dám lại gần Tâm Nhan, sau khi nghĩ lại, bà thấy vẫn nên nhường không gian cho những người trẻ tuổi thì hơn.
Vỗ vỗ cánh tay Cố Nhiễm Nhiễm, Liễu Nguyệt mỉm cười đứng dậy: “Nhiễm Nhiễm, con thật giống một tiểu tinh linh.”
Nụ cười trên khuôn mặt Cố Nhiễm Nhiễm càng rạng rỡ hơn, sau khi rời khỏi bể bơi, băng qua một hành lang dài, cô ấy làm một cử chỉ OK với một bóng người đang đứng trong góc khuất.
Thật đúng là bỉ ổi mà, anh vậy mà dám dùng Trì Chi Hành để uy hϊếp cô ấy, bắt cô ấy đưa mẹ của Tâm Nhan rời đi.
…
Sau khi mẹ đi, Đường Tâm Nhan đang đứng bên hồ bơi xem Mạnh Bình bơi đột nhiên gọi anh lại.
“Đàn anh à, mẹ em chỉ là thích gán ghép uyên ương linh tinh thôi. Không giấu gì anh, em mang thai rồi, cũng kết hôn rồi. Em không thể thích người đàn ông khác được nữa.”
Mạnh Bình kinh ngạc nhìn Đường Tâm Nhan, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “… Thật ra thì anh biết hết rồi, nhưng anh không để ý đâu. Anh nghe bác gái nói em và chồng em không thể ở bên nhau nữa…”
Đường Tâm Nhan mím môi, ánh mắt trong veo, sáng ngời, nhìn thấy trong mắt Mạnh Bình không hề có tình yêu nam nữ, cô thẳng thắn nói: “Đàn anh, mẹ em có suy nghĩ của riêng bà ấy, em không thể nói trước mặt bà như vậy, nhưng em cũng có chủ kiến
của riêng mình. Dù không thể ở bên anh ấy nhưng em cũng không muốn kết hôn với người khác.”
Mạnh Bình không giấu nổi sự mất mát và ngột ngạt trong lòng, nhưng anh ta không trách cứ hay tức giận Đường Tâm Nhan về điều này, anh ta biết rằng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng nhất trên đời.
Cho dù dùng tiền cũng không đánh đổi được.
“Thành thật mà nói, đàn em à, em là cô gái thẳng thắn nhất mà anh từng gặp. Mặc dù anh có chút kém cỏi so với em, nhưng ngoại hình cũng không tệ, bên cạnh cũng có rất nhiều cô gái vây quanh. Rõ ràng là phần lớn trong số họ là kiểu không thích anh nhưng vẫn muốn làm mấy chuyện ái muội với anh.
Đường Tâm Nhan tuy không nhiều tuổi nhưng có thể coi là một người đã trải qua nhiều thất bại và tổn thương về mặt tình cảm.
Có thể, trong cuộc sống, cô không thích hợp với chuyện tình cảm nam nữ.
“Mẹ em lo lắng cho em quá ấy mà. Có thể bà nghĩ rằng khi bắt đầu một mối quan hệ mới, em sẽ dần quên đi mối quan hệ trước đây của mình.”
Mạnh Bình khẽ gật đầu: “Mặc dù có chút hối tiếc và khó chịu nhưng anh tôn trọng quyết định của em.” Ngập ngừng một chút, anh ta mỉm cười nói: “Chuyện này em không cần phải lo. Chúng ta không làm người yêu của nhau được, vẫn có thể làm bạn bè mà.”
Đường Tâm Nhan nhìn Mạnh Bình, anh ta giống như một người anh trai hàng xóm, khóe môi cô nở nụ cười xinh xắn: “Em vẫn luôn coi anh là bạn mà.”
Mạnh Bình đổi chủ đề: “Khi còn nhỏ em từng ngã chìm xuống nước. Bây giờ em đã vượt qua được cái bóng tâm lý của mình rồi chứ, đã biết bơi chưa?”
“Biết bơi nhưng không phải kiểu kinh nghiệm lõi đời.”
“Vậy anh sẽ dạy em!”
“Được thôi, có cần tiền học phí không?”
“Nể tình là bạn bè, anh miễn học phí cho em.”
Khi Mặc Trì Úy bước vào bể bơi, anh nhìn thấy khung cảnh Đường Tâm Nhan đang bơi trong nước với một chàng trai cao to, vạm vỡ.
Hai tay cô gạt nước, anh chàng cao to kia vẫn luôn theo sát cô, lúc cô sắp sặc ở trong nước, anh ta lại đỡ lấy thân thể mềm mại của cô.
Sắc mặt Mặc Trì Úy đột nhiên tối sầm lại, đen sì như đít nồi.
Kìm nén sự tức giận và ghen tuông trong lòng, anh cầm điện thoại di động lên bấm gọi.
Gọi điện thoại xong, anh vào phòng thay đồ để thay quần bơi.
Quanh eo quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra.
Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ chạy đến và nói: “Anh Mạnh, xe của anh không may bị chủ xe khác tông phải. Anh mau qua đó xem xem”.
Nghe vậy, Mạnh Bình vội vàng nói với Đường Tâm Nhan: “Vậy anh qua bên đó trước, xem xe cộ thế nào đã.”
Mạnh Bình vừa dạy Đường Tâm Nhan một vài kỹ năng bơi lội nho nhỏ, một mình cô ở đây chắc chắn không có vấn đề gì, cô khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”