Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 390: Tôi yêu cô ấy, sớm đã không thể thay đổi (1)

“Khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan, lẽ nào anh không nghĩ đến Đường Lôi sao? Anh sẽ không nghĩ đến những người thân đã khuất sai? Còn có quá khứ tàn khốc của anh nữa?”

Một loạt câu hỏi của Trì Chi Hành khiến cho quai hàm của Mặc Trì Úy căng cứng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

Khuôn mặt tuấn tú dường như phủ một lớp băng giá, âm u và lạnh lẽo.

“Anh Tư, anh tỉnh lại đi, bất kể có yêu cô ấy hay không, anh và cô ấy chỉ có thể là người ở hai thế giới khác nhau, với tư cách là em của anh, em chỉ muốn anh sống tốt, không muốn anh cả đời sống trong đau khổ, vật vã.”

Mặc Trì Úy nhắm nghiền đôi mắt sâu đỏ ngầu, thân hình cao lớn dựa vào trên sô pha, vẻ mặt cô đơn, bất lực.

Lần trước cô nói yêu anh, anh đã tìm cách phá bỏ mối quan hệ giữa hai người.

Là vì anh cũng rung động với cô, vậy nên, anh mới sợ hãi mình càng lún sâu trong đó.

Cô ấy không phải là một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng lại khiến anh chìm đắm say mê.

Nếu như không phải là một người tâm lý vững vàng thì anh đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này.

Nhưng có điều, anh không phải là thần thánh, anh có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng anh ấy không thể kiểm soát trái tim và tình cảm của mình.

Sau khi nhả ra một ngụm khói, anh nheo lại đôi mắt thâm sâu không đáy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Chi Hành, bây giờ cô ấy đang mang trong bụng con của tôi, tôi không thể buông tay lần nữa.”

Trì Chi Hành cau mày nhìn Mặc Trì Úy, anh ta bất lực thở dài.

“Anh Tư, bệnh tương tư này của anh đã vô phương cứu chữa rồi.”



Đường Tâm Nhan ở nhà nghỉ ngơi một tuần, trong khoảng thời gian này cô và Mặc Trì Úy hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với nhau.

Anh không chịu ly hôn, cô cũng không đến tìm anh, nếu đó là chuyện anh không muốn, cô cũng không ép buộc nổi anh.

Sau khi Mặc Trì Úy xuất viện, thím Vương lặng lẽ gửi cho cô một tin nhắn nói rằng anh đã hạ sốt rồi.

Nhìn thấy tin nhắn của thím Vương, sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

Đó là thứ cảm xúc đến cả bản thân cũng không thể kiểm soát được, dù sao thì cô cũng từng yêu anh.

Trong đêm khuya thanh vắng, trái tim người phụ nữ sẽ luôn trở nên tinh tế và nhạy cảm, những điều ban ngày cố tình lãng quên cũng sẽ lần lượt hiện ra trong đầu.

Cô không biết mình đã lặng lẽ rơi nước mắt biết bao lần, cô cũng biết rằng tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé, giá mà cô là một cỗ máy không cảm xúc, sau khi chia tay với anh cô sẽ có thể coi như không có chuyện gì, không buồn, không đau lòng thì tốt biết mấy.

Cố Nhiễm Nhiễm sợ rằng cô sẽ mắc chứng trầm cảm, vậy nên hôm nào cô ấy cũng đến chung cư với cô, hai người cùng nhau trò chuyện về kịch bản, quảng cáo, phim ảnh, chương trình thực tế, …

“Nhiễm Nhiễm, tớ đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Nếu như có công việc gì, cậu có thể nhận giúp tớ.”

Cố Nhiễm Nhiễm đang cúi đầu trả lời email bằng điện thoại di động, khi nghe thấy lời nói của Đường Tâm Nhan, cô ấy vô cùng sửng sốt: “Tâm Nhan, tớ nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian nữa đi …”

“Không cần đâu Nhiễm Nhiễm, tớ ở nhà nhàn rỗi rồi sẽ chỉ nghĩ lung tung thôi. Tớ cũng hỏi qua bác sĩ rồi, những công việc bình thường vẫn có thể nhận, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đâu, hơn nữa, hai tháng nữa, bụng của tớ sẽ dần dần to ra, đến lúc đó có muốn nhận cũng không nhận được rồi.”

Cố Nhiễm Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan đang phờ phạc, gầy gò, cô ấy vươn tay bóp má cô: “Cậu có chắc là không sao chứ?”

“Không vấn đề gì.”

“Vậy được rồi, vừa hay có một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chuẩn bị cắt băng khánh thành, tớ và ông chủ khu nghỉ dưỡng cũng có quen biết, mấy ngày trước ông chủ khu nghỉ dưỡng này còn gọi điện đến cho tớ, muốn cậu làm khách mời dự lễ cắt băng khánh thành, tớ vốn muốn từ chối rồi, nhưng nếu như cậu đã muốn làm việc vậy cứ nhận nhé.”

“Tuyệt quá.”



Cố Nhiễm Nhiễm cũng đưa mẹ của Đường Tâm Nhan đi theo đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng để cắt băng khánh thành.

Khi họ đến khu nghỉ dưỡng bãi đậu xe đầy ắp những chiếc xe sang trọng, đắt tiền.

Chỉ có điều, khi nhìn thấy một trong những chiếc xe sang trọng màu đen kia, trong lòng Đường Tâm Nhan rơi “bộp” một tiếng.