Lúc cô ngủ không thích mặc đồ lót, cảm thấy rất bức bối.
Nhưng hôm nay cô lại mặc, không những mặc, lại còn mặc loại ôm hết bầu ngực, như thể không muốn anh chạm vào.
Cô đang tránh anh sao?
Lần trước anh hôn cô ở trung tâm thương mại thì cô cảm thấy buồn nôn, hôm nay về nhà thì cô lại phòng bị kỷ như thế này, rõ ràng là không muốn anh chạm vào người cô.
Sắc mặt Mặc Trì Uý tối sầm lại.
Tuy rằng không thấy được gương mặt anh lúc này, nhưng Đường Tâm Nhan vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương trên người anh.
Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
Hàng mi dài của cô khẽ động, trong lòng nặng nề khó chịu biết bao.
Không phải cô cố ý không để anh chạm vào mình, mà là không biết làm thế nào đối mặt với anh.
Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật dơ bẩn.
“Tâm Nhan?” Mặc Trì Uý cúi đầu, áp môi mình lên vành tai trắng nõn của cô, phả hơi thở nóng bừng đầy mùi rượu vào đó. Cô rụt cổ lại, dụi nhẹ khuỷu tay lên ngực anh: “Em phải ngủ rồi, anh đừng có như vậy.”
Mặc Trì Uý xoay cơ thể cứng đờ của cô về phía mình, dùng những ngón tay thô ráp sờ soạng gương mặt cô: “Không muốn anh chạm vào em sao?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả ra trên da thịt cô, giống như có luồng điện vô hình xẹt qua, ngón tay cô co quắp lại, thì thào nói: “Anh mà chạm vào em anh sẽ khó chịu, em cũng không thoải mái.”
Cô vừa nói dứt câu anh đã lật người, đè lên trên người cô.
Hôm nay anh uống hơi nhiều, cho dù đã đánh răng nhưng với khoảng cách gần như vậy vẫn ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng của anh. Ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào trong, ánh sáng ấy đủ để cô nhìn rõ ngọn lửa du͙© vọиɠ đang thiêu đốt trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Anh làm em thấy không thoải mái sao?” Chất giọng khàn khàn của anh mang đến một cảm giác nguy hiểm không nói thành lời.
Đầu óc Đường Tâm Nhan rối bời, một lòng nghĩ đến ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra, vốn không có chút tâm tư nào thân mật cùng anh. Vì để làm anh từ bỏ, cô quyết tâm đáp: “Ừ!”
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Uý lại tối sầm lại.
Anh dùng ánh mắt sâu xa và lạnh lẽo nhìn người phụ nữ nằm ngay dưới thân mình.
Đường Tâm Nhan dường như không cảm thấy được điều đó, đôi tay cô nắm thành quyền dụi vào ngực anh: “Nặng chết đi được, anh đè lên khiến em thấy không thoải mái chút nào, mau đi xuống!”
Mặc Trì Uý cảm nhận được rõ ràng là cô đang trốn tránh và khước từ anh.
Anh dành cả phút đồng hồ nhìn cô, nhưng vẫn ngoan cố giữ tư thế đó không xuống, giọng nói nguy hiểm kia lại vang lên: “Đường Tâm Nhan, em làm sao vậy?”
Thời gian gần đây mọi tâm tư của cô đều đặt vào công việc thì cũng thôi đi, hôm nay lại còn không giống bình thường, khiến anh khó chịu chết đi được.
“Em có làm sao đâu. Mặc Trì Uý, giờ em muốn đi ngủ!”
Anh đá lông mày: “Nhưng anh không ngủ được.”
Anh nói anh không ngủ được, chứ không phải là anh không buồn ngủ.
Anh cảm thấy cô có tâm sự gì đó.
“Có phải là do em gọi điện cho anh mà anh không về dùng cơm với em không?” Anh mím môi, cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Khách hàng đó rất quan trọng, không thể không tiếp.” Ngữ khí của anh mang theo cảm giác bất lực và than thở: “Ngày mai ăn cùng em, được không?”
Đường Tâm Nhan nghe anh nói vậy, nỗi chua chát trong lòng cô càng chồng chất.
Hiện giờ cô không muốn anh đối xử với cô tốt như thế này.
Không muốn chút nào!
“Mặc Trì Uý, anh đừng có lúc nào cũng bên cạnh em, em không muốn, cũng không nhận nổi phần phước này.”
Anh nheo mắt, tia lạnh lẽo lại sượt qua: “Sao lại nói vậy?”
Cô cắn môi không đáp.
“Em thích Phượng Cừ rồi?”
Đường Tâm Nhan vẫn không lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ trầm mặc kia của cô, anh nghĩ rằng đây chính là lời thừa nhận.
Anh có thể dung túng cho tính cách tuỳ hứng của cô, cũng có thể chịu đựng cô và Phượng Cừ cùng nhau đóng quảng cáo, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình dao động trước người đàn ông khác.
Anh nâng cằm cô lên, lạnh nhạt: “Nói!”