“Hoặc là, cô ta đã bị gϊếŧ hại, hoặc là đã bị đưa ra khỏi An Thành. Mà người đã đưa cô ấy đi chắc hẳn phải là người có quyền thế ngút trời có thể một tay che trời vì vậy chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào.”
Mặc Trì Úy nhếch đôi môi mỏng sắc bén nói: “Điều tra tên bạn trai kia của cô ta, tôi nghi ngờ chuyện tối hôm qua Tâm Nhan bị xe máy tông chắc chắn có dính líu tới hắn ta.”
“Rõ.” Nhìn thấy Mặc Trì Úy chuẩn bị lái xe đi, Giản Thành vội vàng nói: “Cậu Mặc, chuyện sáng nay anh định đàm phán với Tổng giám đốc Văn tập đoàn Văn thị về dự án mới…”
“Cậu giải thích với Tổng giảm đốc Văn dời thời gian lùi lại.”
“Nhưng Tổng giám đốc Văn cực kỳ không thích những người không đúng hẹn…”
Mặc Trì Úy lạnh lùng nhìn Giản Thành: “Vậy thì không cần đàm phán nữa.”
Giản Thành còn chưa kịp nói gì, Mặc Trì Úy đã quay người bỏ đi.
Giản Thành sờ sờ sống mũi, bất lực lắc đầu. Đó là dự án trị giá cả hàng tỷ đô la đó cậu Mặc, nói không là không, cậu có thể đừng tùy hứng như vậy có được không?
Chặng đường vốn dĩ phải đi nửa giờ mới có thể tới Cẩm Tú Viên, Mặc Trì Úy thế mà chỉ mất có 15 phút, gần như là bay đến vậy.
Anh bước như bay trở lại căn hộ.
Còn chưa kịp thay giày, vừa nhìn thấy thím Vương, anh đã lạnh lùng hỏi: “cô chủ đâu?”
“Cô chủ trong phòng ngủ.”
Anh bước vào phòng ngủ như sao băng.
Nhìn thấy một người phụ nữ đang cuộn tròn bên cạnh giường, giống như một con mèo con sợ hãi, lòng anh bỗng dưng mềm lại.
Anh bước tới muốn ôm cô lên giường, nhưng vừa mới động vào, cô đã giật mình sợ hãi co rúm người lại.
“Tâm Nhan, là anh.”
Đường Tâm Nham chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt.
“Trì Úy?”
Mặc Trì Úy gật đầu: “Là anh.”
Đường Tâm Nhan mở rộng vòng tay lao vào trong vòng tay anh, giống như một chiếc thuyền nhỏ tìm được bến cảng.
Mặc Trì Úy ôm lấy chiếc eo thon của cô, nhẹ nhàng bồng cô lên từ mặt đất.
Anh ngồi xuống mép giường và đặt cô vào lòng mình
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng đôi mi thanh tú run rẩy của cô, anh trầm giọng nói: “Chuyện chiếc xe máy tối qua với bưu kiện hôm nay anh sẽ điều tra rõ ràng, em không phải sợ, nghe không?”
Đường Tâm Nhan vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thỏ thẻ: ‘Ừm’.
Mặc Trì Úy dỗ dành cô một lúc cho đến khi tâm trạng cô từ từ ổn định mơi đặt cô xuống giường.
“Anh đi làm đi, em không sao hết…”
“Được”, Mặc Trì Úy hôn lên trán cô một cái thật sâu khẽ nhìn cô một cái.
Đường Tâm Nhan nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, nhưng khi anh rời đi, nỗi sợ hãi kinh khủng tột độ trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên.
Hôm qua một chiếc xe máy đã đâm vào cô ấy, hôm nay lại có người gửi đến cho cô những bức ảnh cô bị hủy hoại dung nhan.
Mục đích của người đó là gì? Khiến cô phải tìm đến cái chết hay có vấn đề về tâm thần?
Lẽ nào là Diệp Nhiễm?
Lẽ nào cô ta muốn trả thù cô sau khi hai người đoạn tuyệt?
“Tâm Nhan.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm nhã nhặn của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan lập tức lật chăn qua một bên, ngồi dậy khỏi giường.
Nhìn thấy anh đi tới đi lui, thân người cao ráo anh tuấn phi phàm đứng ở ngưỡng cửa, nàng chớp chớp mắt: “Không phải anh đã đi làm rồi sao?”
“Em đừng lo lắng, hôm nay em được nghỉ mà, có muốn đi đến công ty với anh không?”
“Hả?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, như thể cô vừa nghe thấy điều gì đó khó tin lắm, phản ứng bây giờ của cô chậm hơn bình thường vài nhịp.
Anh muốn đưa cô đến công ty sao?
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh hơi nheo lại đôi mắt sâu thẳm: “Không muốn đi?”
Cô lắc đầu: “Không, không, em còn tưởng rằng anh sẽ không đưa em đến công ty nhanh như vậy.”
Cuối cùng thì anh cũng từ từ mở lòng với cô và để cô bước vào thế giới của anh rồi phải không?