Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 152: Lộ Ra Ánh Sáng (2)

Phó Tư Thần chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt âm trầm hung tợn của Đường Vũ Nhu, có thể nói, cô ta trước kia ở trước mặt anh ta, luôn là dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối, vô tội khiến người ta động lòng muốn bảo vệ, chở che.

Thế nhưng giờ đây vành mắt cô ta đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, nhắc đến Đường Tâm Nhan, lại hận thấu xương tựa như muốn lột da tróc thịt.

Phó Tư Thần lùi về sau hai bước, nhìn Đường Vũ Nhu giống như nhìn thấy quái vật: “Cô thật sự khiến tôi phải lau mắt mà nhìn!”

“Phó Tư Thần, chính anh mới khiến tôi phải lau mắt mà nhìn, anh muốn thân thể tôi, lại không muốn cưới tôi, trên thế gian này làm gì có chuyện được hời đến thế? Nếu như anh tuyên bố ra bên ngoài rằng tôi với anh không có liên quan, thì anh hãy chờ xem cư dân mạng sẽ công kích với anh thế nào? Nếu như hình tượng của anh bị hủy hoại, thì sẽ để cho Phó Hào có cơ hội được dịp thay thế anh, trở thành người thừa kế của nhà họ Phó!”

Phó Tư Thần nắm chặt hai tay buông thõng bên người thành nấm đấm, siết chặt quai hàm: “Cô cho rằng thế này có thể uy hϊếp được tôi?”

“Thế thì tốt thôi, trong tay tôi vừa hay vẫn còn rất nhiều video chúng ta cùng nhau lăn giường, đến lúc đó tôi có thể công bố hết cả thảy…”

Chát!

Trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng bị trúng một cái tát: “Cô đừng quên, cô mới chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của tôi và Đường Tâm Nhan!”

“Thế thì thế nào? Các người không phải là ẩn hôn sao? Lại nói, tôi đã sớm đem chuyện anh là hôn phu của tôi nói cho người hâm mộ của tôi biết rồi, nếu như anh dám công khai chuyện anh từng kết hôn với Đường Tâm Nhan thì cũng chỉ khiến cho hình tượng của anh rơi vào đáy cốc mà thôi, dù sao tôi cũng là kẻ đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nếu anh muốn cùng tôi xé mặt thì những video hoan ái của chúng ta sẽ lập tức được lưu truyền ra ngoài ngay thôi!”

Lần này cô ta đã để lộ bức ảnh ra ngoài ánh sáng, chính là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể ép Phó Tư Thần kết hôn với cô ta, lại vừa có thể khiến Mặc Trì Úy nhận rõ thái độ làm người của Đường Tâm Nhan, cho dù Mặc Trì Úy nhất thời bị Đường Tâm Nhan mê hoặc thì khi xảy ra vụ scandal này, Mặc gia cũng sẽ không chấp nhận loại con dâu này.



Trong văn phòng của Quý Tịnh.

“Vốn dĩ chị định để em ký hợp đồng với công ty quản lý bọn chị, thế nhưng việc này xảy ra, lãnh đạo cấp trên đã đem đơn đề nghị của chị trình lên bác bỏ trở về. Tâm Nhan, chuyện này, nếu không thể giải quyết ổn thỏa, chị sợ rằng sau này sẽ không có công ty quản lý nào dám ký với em cả.” Quý Tịnh cau mày nói.

Đường Tâm Nhan ngồi trên ghế sofa, tâm loạn như ma.

“Chị nghĩ hiện tại chỉ còn có một cách là đem chuyện em với Phó Tư Thần từng kết hôn một thời gian nói ra.”

Đường Tâm Nhan khẽ lắc đầu, vẻ mặt như có điều băn khoăn: “Em không muốn mang chuyện em từng kết hôn ra huyên náo để mọi người ai cũng biết.”

Nếu như cô không cùng Mặc Trì Úy kết hôn, cô có lẽ cũng sẽ nói ra để chứng minh bản thân không làm kẻ thứ ba, nhưng hiện tại cô đã là vợ của Mặc Trì Úy, nếu để cả thế giới đều biết cô là gái đã qua hai đời chồng, thì mặt mũi của người Mặc gia sau này cũng sẽ không còn nữa.

Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt đẹp trai cao quý lại thanh nhã của Mặc Trì Úy càng khiến trái tim cô thêm khó chịu, như không thể thở nổi.

Cô cũng không biết vì sao ở thời điểm tứ cố vô thân, bị mọi người mắng chửi thế này lại nghĩ đến anh ấy______

Tối hôm qua cô đã nói lời cự tuyệt rồi không phải sao?

Anh ấy về sau, chỉ sợ là sẽ không bao giờ muốn phản ứng với cô nữa rồi!

Cuộc sống của riêng mỗi người, không can thiệp vào chuyện của nhau, như vậy cũng tốt.

“Tâm Nhan, em vẫn còn yêu Phó Tư Thần có đúng không?” Thấy Đường Tâm Nhan không muốn công khai chuyện kết hôn kia, Quý Tịnh cau mày hoài nghi hỏi.

Đường Tâm Nhan lấy lại tinh thần từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô mím mím môi, trầm giọng đáp: “Cảm tình hai mươi mốt năm, cũng không phải nói quên là có thể quên hết toàn bộ, bất quá em không muốn công khai, cũng không phải bởi vì còn quan tâm đến anh ta…” Cô không có đem chuyện mình đã kết hôn cùng Mặc Trì Úy nói ra, dừng một lát, rồi lấy điện thoại di động ra mở lên: “Em đã sớm có phòng bị đối với Đường Vũ Nhu, cô ta đã bất nhân, vậy cũng đừng trách em bất nghĩa, chị Quý, em có một đoạn ghi âm ở đây, chị nghe thử xem.”

Quý Tịnh nhận lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm, nghe xong, vỗ tay tán thưởng: “Tâm Nhan, chị không nghĩ đến em vẫn còn lưu lại một chiêu này, đoạn ghi âm này nếu để lộ ra ánh sáng, thì có thể chính minh sự trong sạch của em rồi!”