Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 138: Xinh đẹp tuyệt trần (1)

Anna chọn cho Đường Tâm Nhan một bộ lễ phục hở lưng màu trắng, chiếc váy này được làm bằng lụa. Ở trước ngực còn được đính pha lê. Chiếc váy này có hai lớp, lớp bên trong che kín đùi cô, còn lớp bên ngoài làm bằng lụa mỏng trong suất, hai chân trắng nõn của Đường Tâm Nhan như ẩn như hiện sau lớp váy, trông rất mê người, xinh đẹp.

Váy không quá hở, nhưng lại có chút sεメy.

Đường Tâm Nhan vốn là người thích cái đẹp, đương nhiên sẽ hài lòng với bộ lễ phục Anna chọn cho cô.

Thay xong lễ phục, Anna giúp Đường Tâm Nhan trang điểm.

Lúc kẻ mắt cho Đường Tâm Nhan, Anna vốn không nói gì lại đột nhiên dùng giọng nói kỳ quái nói: “Cô Nhan, cô chính là người phụ nữ thứ hai đường tổng giám đốc Uý chỉ đích danh tôi trang điểm.”

Người thứ hai sao?

Đường Tâm Nhan sửng sốt, ngay sau đó cô mới phản ứng lại, vẻ mặt lạnh lùng ồ một tiếng.

Mặc Trì Uý đẹp trai như vậy, lại còn là người đàn ông có tiền, bên cạnh khẳng định sẽ không thiếu phụ nữ.

Cô là người thứ hai, xe ra anh vẫn còn là người biết giữ mình.

“Trước kia tổng giám đốc Uý đối xử với người phụ nữ kia rất tốt, cho cô ấy một cái thẻ đen không giới hạn, cùng cô ấy đi mua rất nhiều quần áo túi xách, tôi nghĩ không có người phụ nữ nào là không muốn làm người đàn bà của tổng giám đốc Uý, anh đối với người đàn bà của mình rất hào phóng.”

Đường Tâm Nhan cũng không phải kiểu nữ sinh ngây thơ không hiểu gì, cô ở trong giới giải trí lăn lội, cũng đã quen biết rất nhiều loại người.

Làm sao cô có thể không hiểu ý của Anna chứ?

Người đàn ông ưu tú sẽ không thiếu phụ nữ ái mộ, Mặc Trì Uý lại là một người đàn ông quyền lực mạnh mẽ, có tất cả những tiêu chuẩn làm cho phụ nữ phải động lòng, Anna có ý với anh, cũng là hợp tình hợp lý thôi.

Anna vốn tưởng rằng cô ta nói vậy sẽ làm Đường Tam Nhan không vui, nhưng không ngờ cô vẫn bình tĩnh, không hề xuất hiện vẻ khó chịu.

Xem ra trái tim cô cũng không phải thực sự thích tổng giám đốc Uý!

Một giờ sau.

Anna vỗ vỗ nhẹ Đường Tâm Nhan đang buồn ngủ: “Được rồi.”

Đường Tâm Nhan mở mắt ra, liếc nhìn mình trong gương.

Kỹ thuật trang điểm của Anna thật sự rất tốt, trang điểm xong, cô cũng bị dung nhan của mình là cho kinh diễm.

Anna cong môi: “Anhs mắt chọn phụ nữ của tổng giám đốc Uý thật tốt, một người hai người đều rất xinh đẹp.”

Đương Tâm Nhan thâm thúy nhíu mày lại, đôi mắt dưới hàng mi dài lạnh lùng nói: “Cô Anna, nếu như tôi đem những lời cô nói, nói cho tổng giám đốc Uý ở bên ngoài nghe, cô đoán anh ta sẽ cảm thấy thế nào?”

Sự thù địch của cô ta quá rõ ràng, nếu như Đường Tâm Nhan còn không nhận ra, thì cô chính là bị ngu.

Mặt Anna hơi biến sắc, nhưng khóe miệng cô ta lại nở nụ cười: “Cô Nhan chắc là hiểu nhầm gì rồi, tôi không có hứng thú với tổng giám đốc Uý, chẳng qua dù sao tôi cảm thấy không đáng thay bạn mình thôi, dù sao bạn của tôi cũng thích tổng giám đốc Uý nhiều năm như vậy.”

Đường Tâm Nhan nói: “Tôi nghĩ, coi như tổng giám đốc Uý ở cùng chỗ với bạn cô, thì cô cũng không có cơ hội chen vào tình cảm của bọn họ đâu!”

Anna đột nhiên mở to ai mắt, môi run rẩy hỏi: “Cô có ý gì?”

Đường Tâm Nhan nhún vai, không nói gì nữa, cô xách váy rời khỏi phòng trang điểm.



Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Uý đang xem tạp chí, anh hơi cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật được chú tâm khắc ra.

Nhịp tim đập của cô bõng tăng tốc độ.

Không biết vì sao, từ lúc đi ra từ phòng trang điểm, lúc đối mặt với anh, cô lại hơi khẩn trưng.

Thật giống như sợ anh sẽ nói một câu không đẹp.

Không biết anh nhìn gì mà rát chuyên chú, không chú ý đến cô đã đi ra, anh vẫn ngồi yên lặng ở đó, vừa độc lập lại cao quý tao nhã.

“Em xong rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng chuyền đến, ánh mắt sâu thẳm của Mặc Trì Uý từ tạp chí rời đi.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.