Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 130: Bà Mặc mắc cỡ (1)

Cổ Đường Vũ Nhu bị Phó Tư Thần bóp mạnh, anh ta không hề hạ thủ lưu tình chút nào, so với sự đau đớn trên cổ, trái tim của cô ta càng đau đớn hơn.

Cô ta nhắm mắt lại sau đó nước mắt chảy ra, cô ta cố gắng đè nén nỗi lòng của mình, giọng nói khàn khàn nói với anh ta: “Em không hề hãm hại Đường Tâm Nhan, Tư Thần, những lời em vừa nói với Na Nhi, cũng vì em quá yêu anh mà thôi, quá sợ mất đi anh.

Anh biết không? Lúc em nghe được anh ôm em nhưng lại kêu tên của Đường Tâm Nhan, em có bao nhiêu đau lòng và thương tâm không? Em có thể mất đi tất cả, nhưng chỉ có anh là em không thể mất được! Nếu anh không tin em, có thể tăng thêm sức mạnh, bóp chết em đi!”

Nhìn bộ dạng không sợ chết của Đường Vũ Nhu, hai tay Phó Tư Thần hơi run lên sau đó buông lỏng bàn tay bóp cổ cô ra.

Sắc mặt anh phúc tạp nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Cô thôi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Đường Vũ Nhu cắn môi đến trắng bệch, không nói thêm câu gì nữa, biết điều rời đi.

Lúc đi tới cửa thấy anh ta vẫn đứng ở đó, căn bản không có ý định giữ cô ta lại, ngực cô ta giống như bị một bàn tay hung hăng xé nát.

Máu chảy đầm đìa.

Tất cả là do Đường Tâm Nhan, nếu bọn họ đã ly hôn, tại sao cô còn giống như âm hồn cứ luôn đeo bám vào cuộc sống của cô ta và Phó Tư Thần.

Trong đầu cô ta đột nhiên nghĩ đến bóng người của Mặc Trì Uý, con mắt cô ta lặng lẽ xoay chuyển.

Người đàn ông ôm hôn Đường Tâm Nhan mà Phó Tư Thần nói là Mặc Trì Uý sao?

Làm sao có thể, làm sao có thể được chứ!

Hai tay Đường Vũ Nhu nắm chặt lấy tóc, dùng sức cấu vào da đầu, cô ta không ngừng lắc đầu, không dám tin tưởng rằng Mặc Trì Uý không để ý đến thân thể dơ bẩn của Đường Tâm Nhan, lại thật sự để ý đến cô!



Nhìn người đàn ông được thỏa mãn tâm trạng rất tốt, từ phòng tắm đi ra, anh mặt một cái áo thun màu trắng cổ chữ V, và một cái quần mặc hàng ngày đi ra.

Đường Tâm Nhan nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của anh, trong lòng không khỏi thốt ra mấy chữ: đằng sau vẻ áo mũ chỉnh tề chính là cầm thú.

Anh tự mình đến phòng bếp nấu cho cô một bát mì thịt băm, trên mặt còn bỏ thêm trứng gà được dán vàng và hai miếng rau cải xanh.

Màu sắc và hương vị đều đầy đủ, vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng.

Mặc dù cô đang giận anh nhưng cũng sẽ không bạc đãi dạ dày của mình.

Hơn nữa tài nấu nướng của anh quả thật không tệ.

Một bát mì đơn giản, nhưng anh lại làm ngon hơn cô gấp cả trăm lần.

“Mặc Trì Uy, anh không làm đầu bếp thì thật đáng tiếc, nếu anh làm đầu bếp chắc chắn sẽ có thể hấp dẫn được rất nhiều người.”

Mặc Trì Uý cầm khăn giấy lau khóe miệng đầy dầu mỡ của cô, khuôn mặt tuấn tú giống như gió xuân lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Nếu người mê muộn anh quá nhiều, không phải bà Mặc sẽ ăn giấm chua đến chết sao?”

Đường Tâm Nhan đây bàn tay đang lau khóe miệng giúp cô của anh ra, mặt đỏ lên, cô ho khan một tiếng: “Ai ăn giấm chua đến chết chứ? Em cũng không yêu anh, nên sẽ không ghen tuông bậy bạ.”

Mặc Trì Uý kéo lấy bàn tay nhỏ của cô, hơn dùng sức, đem kéo cô ngồi vào lòng anh.

Cô có chút bối rối, nghĩ đến hình ảnh giúp anh giải quyết nhu cầu, cô rất sợ anh ôm cô lại nảy sinh phản ứng, tầm mắt cô không tự chủ được mà hướng về thắt lưng anh.

Hành động nhỏ của cô, bị anh nhìn thấy: “Bà Mặc, mới vừa ăn mì xong liền nhìn chằm chằm chỗ đó của chồng, chẳng lẽ em còn chưa ăn no sao?”

Giọng nói của anh trầm thấp, nhàn nhạt, hơn nữa ánh mắt thâm sâu làm cô cảm thấy da đầu mình cũng sắp nổ tung rồi.

Gioongs như chạm phải điện cô đứng lên khỏi chân anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, không dám nhìn anh một cái nói: “Không thèm để ý anh, em về tầng hai sáu.”

Cô đi tới bên cạnh người anh, anh nhanh chóng cầm tay cô. Cô muốn rút tay lại nhưng rút mấy lần đều không được, xấu hổ trợn mắt nhìn anh: “Em tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi ở đây.”

Ở cùng với người đàn ông này thêm một giây cô nhất định sẽ bị xấu hổ đến chết mất.