Chương 3
Lê Thượng Thần uống một ly rượu đỏ, anh dựa vào việc này để tránh né ánh mắt của cô nhóc kia, anh có chút không chống đỡ được. Bây giờ, những cô gái trẻ tuổi cũng to gan như vậy sao?Thực ra, Tịch Na cũng khá xinh đẹp, là một người hoạt bát lại hay nói, thuộc mẫu người mà anh thích, nhưng anh hơn cô những 10 tuổi, hai người thật sự chênh lệch nhau quá nhiều, khuynh hướng của anh là lựa chọn một người có số tuổi gần bằng mình, có kinh nghiệm cuộc sống dày dặn, có chung với nhau thật nhiều đề tài. . . . . . Mấy năm trước, anh từng biết một người con gái hoàn mĩ như vậy, cô ấy đã khiến anh yêu đến chết mê chết mệt, đang trong lúc nhiệt huyết sôi trào dưới sự xung động mãnh liệt anh đã cầu hôn cô, nhưng sau lại chứng minh một điều, nhiệt huyết nhất thời trong lúc đó không đáng tin cậy một chút nào cả, chỉ khiến người ta đánh mất đi lý trí và sự phán đoán. . . . . . Anh cười khổ, bây giờ không phải là thời gian xem xét lại mình.
Anh đầu tư một khoản tiền lớn cùng với tâm huyết của mình vào bộ phim này, nếu thất bại, sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại, công ty chế tác cũng chịu tổn thất nặng nề. Nên anh không cho phép mình thất bại, không bởi vì bị người khác ngấm ngầm ra tay hãm hại, mà anh không muốn khuất phục trước những thế lực ngầm muốn thao túng, phá hủy công ty của anh, bằng cách làm cho anh không có khả năng tự lập, nhân cơ hội này anh muốn để cho mọi người biết công ty chế tác của anh không phải là một công ty kém cỏi không có năng lực và dễ sụp đổ, nếu không sau này anh khó có thể yên ổn mà tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Chỉ cần anh lên giường với Tịch Na, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng.
Cô ta yêu cầu anh làm bạn trai của cô ta, nhưng anh căn bản không yêu cô ta, cũng không muốn miễn cưỡng lừa gạt một cô gái mới lớn, cô ta cũng rất hào phóng còn giảm bớt điều kiện của mình xuống, chỉ cần anh lên giường với cô ta ngay lập tức cô ta sẽ bỏ tiền ra giúp anh mà không cần so đo tính toán điều gì nữa, anh vẫn không muốn. Khi còn trẻ anh đã quá phóng đãng, nhưng vì hôn nhân anh dần bớt phóng túng lại, “cậu nhỏ” của anh cũng đã bị cô vợ trước thuần phục luôn rồi.
Anh cảm thấy rất thỏa mãn với hôn nhân, nên anh không còn hứng thú với bất kì người nào khác ngoài vợ trước của mình nữa, nhưng như vậy anh chấp nhận để cho tâm huyết của mình bị hủy diệt sao?
Bây giờ, anh chỉ có hai lựa chọn: hoặc là khiến bộ phim của anh xong đời, bằng không chỉ còn cách anh phải bán mình.
Anh hít sâu một hơi, nhìn về người ngồi đối diện đang mong đợi câu trả lời từ anh.”Tịch Na, anh——"
Chợt, điện thoại di động của anh vang lên.
“Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút."
Anh liếc mắt một cái nhìn người gọi điện tới, khiến cho anh rất kinh ngạc, anh khôi phục lại tinh thần và ấn nút nghe.
“Ba? “Anh có hai người cha, hiện tại người gọi điện tới cho anh là cha ruột của anh, công ty của gia đình họ Lê do ông quản lý rất phát triển, nhưng người vợ cả của ông không cho phép ông thừa nhận người con là anh, ông ngoại và bà ngoại của anh cũng căm ghét cha anh đến tận xương tuỷ.
“Thượng Thần? Con không có ở nhà sao? "
“Con đi cùng bạn đến nhà hàng ăn tối."
“Ba có việc muốn nói với con. Bây giờ, con có rảnh hay không? "
“Vâng, ba có chuyện gì muốn nói với con? “Có lẽ anh nên nhờ ba anh giúp đỡ?
Bởi vì, bên phía dòng họ của mẹ anh phản đối, cũng bởi vì người vợ cả của cha anh gạt bỏ không muốn thừa nhận anh, nên anh né tránh không liên lạc với cha anh, hơn nữa anh cũng chưa từng nhờ cha anh trợ giúp việc gì về mặt kinh tế, hiện tại muốn anh mở miệng xin tiền cha mình, anh cảm thấy khó có thể mở miệng.
"Là như vậy, ba muốn cho con một phần di sản."
"Di —— sản? " Có việc trùng hợp như vậy sao, vào thời điểm anh đi đến bước đường cùng, thì đúng lúc kỳ tích lại xuất hiện?
Lê Thượng Thần cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, thấy Tịch Na tò mò nhìn anh nói chuyện điện thoại, anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ chỗ không có người.
Cha Tằng nói tiếp: “ba tuổi cũng đã cao, sức khỏe càng ngày càng yếu, tương lai chẳng may ba có qua đời, trong gia đình mấy đứa con của vợ cả chúng đều có quyền phân chia tài sản do ba để lại, bọn chúng dĩ nhiên sẽ không chia gia sản cho con và Quan Lữ, nhân lúc ba vẫn còn sống, ba muốn cho hai anh em các con bao nhiêu tiền, ít nhất vẫn là do ba có thể tự mình quyết định được. Ý định của ba là cho các con mỗi người một tỷ, con xem như vậy có đủ hay không?"
Lê Thượng Thần che giấu giọng điệu vui mừng của mình nói. "Đủ, rất đủ." Âu Quan Lữ là em trai cùng cha khác mẹ với anh, nhưng hai người vẫn chưa từng gặp mặt nhau.
Thật tốt quá! Có số tiền kia, anh không cần phải hướng Tịch Na cúi đầu nữa.
"Nhưng mà ba có một điều kiện. Con biết rồi đấy khi còn trẻ ba rất phóng đãng, kết hôn rồi mà vẫn còn ra bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, nên mới sinh ra con và Quan Lữ, hại hai người các con trở thành những đứa trẻ không có cha, bị mọi người chê cười là con riêng, ba hi vọng các con sẽ không dẫm lên vết xe đổ của ba, giống như ba vậy làm người phụ nữ của mình phải đau lòng, cho nên, ba mong muốn con có thể mang người con gái mà con yêu thật lòng và có ý định muốn kết hôn đến gặp ba, đây là điều kiện duy nhất để ba trao di sản cho con."
"Ba, hiện tại con vẫn sống độc thân." Lê Thượng Thần lúc này thấy rất bối rối, anh nghĩ lại. "Ba có phải ba thấy tin tức gây xôn xao gần đây hay không, nói con cùng một nữ người mẫu tên là Tịch Na rất thân mật? Ba hiểu lầm rồi con và cô ta không phải thuộc quan hệ kia." Anh cho là cha mình thấy báo viết, nên hiểu lầm anh và Tịch Na đang quen nhau, mới nói ra những lời này.
"Thật ra thì ba hi vọng ứng cử viên không phải là cô bé đó, mà là vợ trước của con."
"Vậy thì càng không thể được. Chúng con đã rất lâu không có liên lạc rồi, con căn bản không biết cô ấy hiện giờ đang ở nơi nào. Có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp con." Sau khi ly hôn, mới đầu hai người vẫn còn liên lạc với nhau, vài tháng sau cô dọn nhà, tất cả mã số cô đều thay đổi, anh cũng không tìm được cô nữa. Anh nghĩ, có lẽ là cô muốn đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với anh, bắt đầu một cuộc sống mới, đã như vậy, anh chắc chắn cũng thức thời không nên đi quấy rầy cô nữa.
"Có thể làm vợ chồng chính là duyên phận, ban đầu các con kết hôn, ba không thể đến tham dự đám cưới của hai đứa được, con cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, chỉ có duy nhất người phụ nữ này khiến cho con từng có ý niệm muốn kết hôn và thành lập một gia đình, ba rất muốn được gặp mặt cô ấy, cô gái ấy tên gọi. . . . . . Từ Lỵ Hoan phải không?"
"Vâng" mặc dù đã trôi qua năm năm, nhưng khi nghe thấy tên của cô, vẫn có thể khiến cho tiếng lòng của anh xé ra, cảm giác tựa như đau, tựa như rất chua chát.
"Ba hi vọng con mang cô gái đó đến gặp ba, còn có một lý do quan trọng hơn, đó là ngày hôm qua ba nhận được một tin tức. . . . . ."