Tôi tên Siegfried Hoenmun, đệ tam hoàng tử của vương quốc Ernastian. Tôi thích phụ phụ thân công việc triều đình nhưng khác các hoàng huynh, tôi vẫn còn nhỏ, không thể phụ cha được. Vì vậy tôi luôn mong mình lớn lên thật nhanh. Thế nhưng cùng lúc, tôi không muốn bị gò bó. Bị bó buộc vào các quy tắc triều chính làm tôi rất phiền não. Vậy nên tôi hay trốn ra ngoài chơi cùng hoàng huynh. Khi tôi kể cho hai hoàng huynh về việc này thì +
"Em có suy nghĩ vậy là tốt rồi"
Hay
"Em vẫn còn nhỏ, không sao"
Một ngày nọ, vì trốn phụ hoàng đi chơi, tôi cùng chú mình, một đại quý tộc, rời kinh thành. Chú bảo đây là cơ hội để làm lễ trưởng thành cho tôi, và dẫn tôi đến một ngôi làng tên Rudid. Đứng trong nhà thờ, rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đang ở đây, ăn mặc những bộ đồ rất đẹp. Thế nhưng tôi vẫn thấy phiền lòng. Tiến thêm một bước tới trưởng thành, những lùi một bước xa tháng ngày ăn chơi.
"Hoàng tử có gì không vui sao?"
Người vừa lên tiếng là trưởng làng, Garam Liliana-dono. Ông là một người cương nghị, chính trực. Nghe nói ông còn là một bậc thầy kiếm thuật nữa. Ông có một người con gái vô cùng xuất sắc, không chỉ đẹp và lễ phép mà còn vô cùng thông minh, là người đã tạo ra phương pháp canh tác mới. Nhưng người đẹp thì tôi đã thấy nhiều rồi, và cô ấy cùng lắm chỉ nhận được ấn hạ cấp thôi.
Dấu ấn ngoài đại diện cho tiềm lực còn đại diện cho chức vị. Một người bình thường sẽ luôn luôn có ấn hạ cấp. Một số quý tộc cũng chưa có dấu ấn này. Thượng cấp là điều kiện cần có để kế thừa ngai vàng. Còn đặc cấp chỉ anh hùng hoặc thánh nhân mới có. Họ là quyền lực tối cao trên thế giới. Các quý tộc hoặc kiếm sĩ từ nhỏ sẽ cho con mình luyện tập ma thuật hoặc kiếm thuật để tạo cơ sở về sau dễ nhận ấn cấp cao. Một người không căn cơ từ nhỏ sẽ không thể có ấn quá cao.
Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra. Bước qua đó là một thiếu nữ tầm tuổi tôi đang mặc một y phục phương tây với mái tóc hai mai màu xanh buộc bởi buộc tóc hình hoa. . Cô chấp hai tay để ở dưới bước vào trong trong khi đầu hơi cuối xuống. Dù cô bước không quá chậm nhưng trong mắt tôi cảnh vật như thật chậm rãi. Có tiếng hét từ vị Garam-dono và nhiều âm thanh khác nhưng tôi không thể nghe thấy. Dòng người bao phủ khắp nơi như không lọt vào mắt tôi. Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là hình ảnh cô gái đó.
Bỗng cô ấy quanh sang đây. Thật đẹp! Đôi mắt trong như nước hồ mùa xuân với đôi má hồng hào trong có phần khép nép, ngượng ngùng. Ánh nhìn ấy như lấy đi tâm hồn của tôi. 3
"Hoàng tử, có chuyện gì sao?"
"A, k-không, không có gì."
Bị chú vỗ nhẹ vai làm tôi bừng tỉnh. Đó đúng là một phe hú hồn.
"Thưa chú, cháu có thể hỏi cô gái ấy là ai không?"
"À, cô ấy à? Hình như đó là con gái của Garam-dono. Dù đã già đời rồi nhưng ta vẫn hiếm khi thấy được một người có sắc đẹp như vậy."
Cả chú cũng bị hớt hồn? Không hiểu sao khi vậy lòng tôi có chút nhói. Nghi lễ bắt đầu diễn ra, nhưng tôi lain không tài nào dời ánh mắt mình ra khỏi cô gái ấy. Đến lúc giám mục kêu tôi, tôi mới tạm rời đi và tiến tới bục và khuỵu gối xuống.
"Cầu thần thánh chúc phúc con"
Giám mục vừa nói vừa gõ vào mu bàn tay tôi. Bỗng một ánh sáng chói lòa phát ra và tay tôi xuất hiện dấu ấn.
"Ấn đặc biệt!"
Tôi nghe thoang thoảng tiếng kêu như vậy, nhưng tôi lại không để tâm. Ánh mắt tôi lúc này hướng hoàn toàn về người đó. Nàng sẽ được ấn gì?
Đến lượt nàng. Nàng bước lên trên bục, khuỵu gối xuống. Một động tác như vậy cũng có thể trở thành một vũ khí chết người. Giám mục gõ nhẹ thanh quyền trượng, và một ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Vì lí do nào đó ánh sáng này thật khác biệt.
"Ấn trung cấp, thú vị"-Chú tôi nói thầm.
Trung cấp! Chú vừa nói trung cấp! Dấu hiệu cho thấy tương lai nàng có thể thành quý tộc. Nếu vậy thì...
"Không, không, mình đang nghĩ gì vậy"
Nàng nhẹ cuối đầu và bước xuống.
"Sau lễ trưởng thành còn có một bữa tiệc. Không biết đại công tước và hoàng tử có hứng thú không?"-Garam-dono hỏi
"Tiệc à?"
"Sao ta không tham gia bữa tiệc đó nhỉ?"
Chú đang suy nghĩ thì tôi lỡ mồm chen vào. Sao mình lại muốn ở đây?
"Sao lại vậy hoàng tử?"
Biết ngay mà! Kiểu gì cũng bị hỏi.
"D-dạ tại do lần đầu cháu rời thủ đô nên..."
"Cháu muốn thám hiểm nhiều hơn... phải không? Vậy chúng ta ở lại đây dự buổi tiệc vậy."
Haa.. lừa được rồi, bằng cách nào đó.
Khi bữa tiệc đang diễn ra, tôi đi vài vòng quanh nơi này trong khi chú tôi đang làm mấy cái lễ nghi. Làng này cũng không lớn như mình nghĩ. Và nhìn quanh thì đâu đâu cũng là nhà cũ nhỉ. Không có những ngôi nhà mới sát nhau như thủ đô. Mà, quả Rudid là một bất ngờ vì nó khá ngon. Tôi đang vừa đi vừa ăn một quả.
"Đây là đâu?"- Trong lúc vô tình tôi lạc vào một vườn hoa.
Hoa Rudid có màu trắng và rất nhiều, cánh hoa nhỏ nên khi rụng thì dọn dẹp rất phiền. Và khi đi sâu vào trong, hiện ra trước tôi lần nữa lại là bóng hình xinh đẹp ấy. Vẫn một mái tóc xanh rất đẹp, hòa cùng với ánh trăng và những bông hoa như tiên nữ giáng thế. Cô ấy lúc này nhiều thêm một đôi bao tay không ngón.
"Chào buổi tối. Xin hỏi ngài là?"
Giọng nói thật trong trẻo. Đây là giọng hay nhất mà tôi từng nghe. Từng âm cứ như một bài ca vang lên trong đầu tôi vậy.
"Xin hỏi..."
"A! Xin lỗi hành động lúc nãy. Ta là tam hoàng tử của vương triều Ernastian, Siegfried Hoenmun."
"Ra là tam hoàng tử điện hạ. Xin lỗi vì hành động bất kính của thần. Thần là con gái của trưởng làng Rudid, Mia Liliana. Hân hạnh được gặp mặt người."
"Không, đó là niềm hân hạnh của ta khi chứng kiến một cô gái đẹp như cô."
"Cảm ơn người vì đã khen cơ thể nhỏ bé kém phát triển này của thần là đẹp."
"Không, ta nói thật ! Trước giờ ta chưa từng gặp cô gái nào xinb đẹp như cô cả"
Mình đang nói cái gì vậy!