Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên : Khuynh Tẫn Phương Hoa

Chương 23 : Bên Anh Chọn Đời

Chớp mắt đã hai năm trôi qua...

Phương Vũ Gia từ trên giường tỉnh lại, trông thấy ánh nắng ấm áp đã xuyên qua rèm cửa mà soi vào đến tận trong giường họ.

Hai người đã mua một một căn biệt thự trong khu Hoa Xá - khu biệt thự cao cấp trong thành phố Bắc Kinh và sống ở đây đã hơn một năm rưỡi rồi.

Cô đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh mình, thật hiếm có cơ hội nào dậy trước anh ấy.

Cố gắng làm lơ đi những ấn ký mờ ám trên da, Phượng Vũ Gia chống cằm nhìn Tiêu Nại, bật cười khúc khích. Cô và Tiêu Nại đã chính thức cưới nhau được một tuần! Vừa tuần trước tổ chức đám cưới vô cùng rầm rộ, tuy đã cố gắng hạn chế cánh báo chí rất nhiều nhưng tin tức vẫn lộ ra trên mạng khá nhiều.

Nhắc tới vấn đề này, Phương Vũ Gia chỉ biết nhún vai đầy sầu khổ.

Hai năm này có rất nhiều chuyện mừng xảy ra. Đầu tiên phải kể đến là Mộng Du Giang Hồ 2 đã đạt được đại thắng trong lần ra quân đầu tiên, phá vỡ vô số kỷ lục, thậm chí còn đưa cái tên Tiêu Nại trở thành doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của năm ngoái.

Phương Vũ Gia bây giờ vẫn luôn nhăm nhe dán bìa tấm tạp chí có Tiêu Nại lên trang bìa lên tường, tuy chỉ chụp bóng lưng thôi nhưng chồng cô vẫn vô cùng đẹp trai, aaaaaa!

Trái tim nhỏ bé của Phương Vũ Gia gào thét như điên trong lòng.

Chuyện thứ hai là Phương Vũ Gia lại mới rước thêm rất nhiều giải thưởng nữa về, đặc biệt là giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch, gây chấn động khắp thế giới một hồi. Với một nữ diễn viên không chuyên chỉ có hơn hai năm kinh nghiệm diễn như Phương Vũ Gia mà nói, đây là điều không tưởng, kể cả với những diễn viên gạo cội. Tên tuổi của Phương Vũ Gia cũng lên như diều gặp gió, được ngưỡng mộ vô cùng.

"Gia nhi, đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, Phương Vũ Gia vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt vô cùng mị hoặc của Tiêu Nại đang nhìn chằm chằm mình.

Mặt cô đỏ bừng, vội vã chui định chui ra khỏi chăn nhưng lại nhớ ra mình đang không mặc gì, mặt còn đỏ lợi hại hơn khi nãy.

Trai đẹp đúng là toàn là cầm thú cả!

Phương Vũ Gia khóc không ra nước mắt, luống cuống tìm cái gì choàng tạm lên người, quả nhiên thấy một cái áo choàng lụa bèn vơ vội để mặc đại. Xoay người lại, cô thấy Tiêu Nại đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng vi diệu. Phương Vũ Gia lắc lắc ngón trỏ, lập tức từ chối, "Không được, hôm nay em còn có việc, đã bảy giờ sáng rồi!"

Tiêu Nại đành phải tiếc nuối nhìn cảnh xuân trước mắt rời đi.

Sau khi hai người lục đυ.c chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã chín giờ kém, Phương Vũ Gia đứng xoay người vài vòng trước gương, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nại, sau đó vươn tay thắt cà vạt cho anh.

Hôm nay hai người sẽ đến buổi họp báo công khai quan hệ, cũng xem như là đưa ra câu trả lời cho câu hỏi chú rể là ai của đám cưới thế kỷ mới diễn ra tuần trước. Hai năm trôi qua, Tiêu Nại trông càng thêm chín chắn đĩnh đạc, mà Phương Vũ Gia lại nhiều thêm vẻ phong tình kiều diễm, hai người sóng vai đi chung quả thực như một đôi thần tiên quyến lữ vô thực.

Phương Vũ Gia đã cố gắng đến sớm một chút, nhưng quả nhiên khi đến trung tâm của buổi họp báo vẫn thấy có rất đông người đã vây kín hội trường rồi. Đám phóng viên vừa trông thấy Phương Vũ Gia và Tiêu Nại sóng vai nhau đi vào, tuy trợn mắt há hốc mồm nhìn nhưng cũng không quên nhiệm vụ chụp ảnh.

Tiêu Nại rất ít khi chụp ảnh, nói trắng ra là anh không hề thích chụp ảnh. Phương Vũ Gia cũng biết điều này nên chưa từng một lần đề cập chuyện công khai rầm rộ trên báo chí với anh bao giờ.

Nhưng Tiêu Nại lại khác. Anh đã dành thời gian đọc rất nhiều bài đăng về Phương Vũ Gia, và khi thấy người con gái anh yêu, à không, vợ anh bị gán ghép với đủ thứ người trên đời thì hỏi xem có khó chịu hay không?

Anh không thích chụp ảnh, nhưng nếu chụp chung với Phương Vũ Gia, anh có thể chụp đủ cả một album.

Chính vì thế, năm ngày trước đã có một chàng trai mặt hằm hằm phẫn nộ, nắm tay một cô gái ngây thơ ngốc nghếch nào đó rồi thẳng thừng nói: chúng ta công khai đi.

Và tất nhiên là nó sẽ dẫn đến buổi họp báo hôm nay rồi.

Phương Vũ Gia đương nhiên đã quen với ống kính, nhưng Tiêu Nại cũng không phải tay mơ, đối diện với hàng trăm tay phóng viên đang chụp ảnh, anh vẫn điềm nhiên như thường. Cô thậm chí còn cảm nhận được anh đang... vênh váo như một con mèo chụp được cá vậy.

Chắc là nhầm thôi...

Hai người ngồi xuống bàn đặt ở chính giữa, đến giờ thì bắt đầu giao lưu một chút rồi trả lời các câu hỏi của mọi người. Các phóng viên nhao nhao lên phía trước, phải có bảo vệ cản lại.

Người đặt câu hỏi là MC khá nổi tiếng, cũng chỉ đặt các câu hỏi khá là thường thấy, không chơi khó hai người.

Phương Vũ Gia vốn định sẽ là người trả lời câu hỏi, nhưng hành động của Tiêu Nại lại khiến cô bất ngờ vô cùng.

"Tôi và Phương Vũ Gia quen nhau từ khi còn học đại học, tính đến nay cũng là bốn năm rồi. Hai người chúng tôi quen nhau bằng cách nào ư? Nếu tôi nói là qua game, các bạn có tin hay không?" Tiêu Nại điềm nhiên trả lời câu hỏi, phong thái đĩnh đạc của anh thậm chí còn khiến MC ngơ ngẩn trong thoáng chốc.

Phương Vũ Gia ngước mắt nhìn Tiêu Nại, hạnh phúc ôm lấy một bên tay của anh, đầu ngả vào bên vai của Tiêu Nại, cầm chiếc micro lên, "Chồng của tôi cũng chính là mối tình đầu của tôi, thật thần kỳ đúng không? Thật ra thì trước khi quen nhau thì chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi. Có thể nói game đã gắn kết hai chúng tôi lại với nhau."

Cô nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ khiến các fan đang xem livestream điên cuồng gào thét.

Kết thúc buổi họp báo, Phương Vũ Gia và Tiêu Nại rảo bước rời đi, cũng không quen lễ phép gật đầu chào mọi người vài lần rồi mới lên xe.

"A Nại, đôi lúc em thấy gặp anh trong game thật sự là một chuyện vô cùng thần kỳ." Ngồi trên xe, Phương Vũ Gia dần nhớ lại câu chuyện của hai người rồi bật cười khúc khích.

"Cũng không thần kỳ đâu, am sắp xếp hết mà." Tiêu Nại nhìn Phương Vũ Gia, nhếch môi cười rồi bình thản đáp.

Phương Vũ Gia trợn trừng mắt nhìn anh, mà vừa hay anh cũng đang dừng đèn đỏ.

Tiêu Nại nghiêng đầu, nhoài người lại ghé sát vào tai Phương Vũ Gia, thanh âm trầm thấp đầy mị lực phả lên vành tai cô, "Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ đúng là do ông trời sắp đặt, nhưng lần thứ hai thì không phải chính em đã mời gọi anh sao? "

Mời gọi?? Phương Vũ Gia nhớ về lần mình đăng tin tuyển hiệp lữ trên Mộng Du Giang Hồ, lại nhìn sang Tiêu Nại.

Con sói ranh mãnh này... thật đúng là biết cách tranh thủ mà!

Nhưng cách tranh thủ này, cô thích.

"Với cả Gia nhi à, em nghĩ sao nếu chúng ta có một tiểu bảo bối?"

Tiểu bảo bối? Phương Vũ Gia đỏ bừng mặt, oán hận lườm Tiêu Nại một cái, tiểu bảo bối cái gì cơ chứ? Có mà anh hứng thú với chuyện tạo ra tiểu bảo bối thì có!

Nhìn gương mặt hậm hực của Phương Vũ Gia, Tiêu Nại không khỏi bật cười, ánh mắt nhu tình nhìn người vợ của mình.

Cảm ơn cuộc đời này vì anh đã được gặp em...

Trông thấy Ngu Công gọi tới, Phương Vũ Gia cầm lấy điện thoại của Tiêu Nại, trượt nút nghe, "Chị dâu đấy à, hai người đi tới đâu rồi?"

Tên Vu Bán San này... vậy mà biết cô là người cầm máy. Phương Vũ Gia nhìn Tiêu Nại, chắc chắn anh lại nói gì rồi đúng không? Đại loại như kiểu cậu không cần gọi cô ấy đâu, gọi tôi thì sẽ thấy cô ấy bắt máy hay đại loại thế.

"Bọn em sắp tới nơi rồi, mọi người cứ đợi một chút nữa đi nhé. "

"Haiz, Phương Phương, buổi họp báo hôm nay cả nhóm đã xem rồi, bọn này đúng là phục em sát đất, có thể khiến lão Tam nói nhiều đến vậy." Ngoại trừ những khi bàn chuyện công việc, trong đời thường, cái tên tiếc chữ như vàng này nào có bao giờ nói nhiều thế.

Phương Vũ Gia bật cười, vô cùng vênh váo, "Đương nhiên rồi, em phải trị được chồng của em chứ."

Tiếng Hách My vang lên, có vẻ là đã giật thành công điện thoại từ tay Vu Bán San, "Thôi đi cô nương, ai cũng biết cô có chồng rồi. Anh đây cũng có chồng nhé, phải không KO?"

"Ừm." Phương Vũ Gia bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng cười phát ra. Được rồi, Mỹ My ca, anh giỏi.

Phương Vũ Gia và Tiêu Nại cũng đã tới nhà hàng nơi cả nhóm hôm nay hẹn hò ăn uống. Người đã tới rất đông đủ, có Đại Chung, Hiểu Linh, Vy Vy, Trương Tu Văn, Nhị Hỷ, Vu Bán San, KO, Hách My, Khâu Vĩnh Hầu, Trần Hạ, Ty Ty còn có cả tên nhóc Thi Viễn Minh đang đảo mắt như điên vòng quanh Tiêu Nại và Phương Vũ Gia.

Phương Vũ Gia nhún vai, nhìn nữ sinh mặc nguyên bộ đồng phục cấp ba của trường trọng điểm đang đứng bên cạnh Thi Viễn Minh, cười gian.

Cô bé kia chắc chắn là Kiều Phạn - biệt danh "bát cơm nhỏ" mà Thi Viễn Minh hay nhắc tới rồi.

Tên Thi Viễn Mình này còn chơi chữ, đá từ chữ "phạn" kia thành chữ "phạn" của cơm, luôn miệng gọi mấy chữ "tiểu phạn uyển", "tiểu phạn uyển". Tính ra, cái biệt danh này cũng khá đáng yêu.

Qua đi hai năm, ai cũng dần trưởng thành lên. Vy Vy và Trương Tu Văn thì tính đến cuối năm nay sẽ đi đến đám cưới, Đại Chung và Hiểu Linh đã cưới từ hai năm trước, Nhị Hỷ và Ngu Công kia tuy suốt ngày đấm nhau nhưng cơ bản cũng chỉ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà thôi, chỉ sợ vèo cái ngày mai đã có thiệp mời, Hách My và KO cũng tương tự, tốc độ giải quyết của KO so với Tiêu Nại còn phải nhanh hơn mấy phần, riêng tên Thi Viễn Minh kia thì chờ Kiều Phạn kia còn khướt, ai bảo yêu một cô bé mới mười tám tuổi đầu trong khi mình thì đã hai mươi tư tuổi rồi, chậc chậc...

Tuy Thi Viễn Minh có chết cũng không để người ta cạy miệng hỏi chuyện, nhưng Phương Vũ Gia cũng bắt được tin mật, nói rằng cậu Thi này đường đường là hoa hoa công tử yêu như thay áo thì nay lại bị một cô bé mười mấy tuổi theo đuổi rồi bị cưa cho đổ. 4

Đúng là tạo nghiệt mà...

"Biểu ca!" Kiều Phạn trông thấy Tiêu Nại thì hai mắt sáng rực, vẫy vẫy tay.

Thi Viễn Minh thấy thế, gương mặt phong tình trắng bệch, lại còn có cả cái duyên phận này nữa à?

Phương Vũ Gia thấy họ "có duyên" tới vậy thì cũng suýt ngã nhào. Hoá ra Kiều Phạn lại là họ hàng xa đằng ngoại của Tiêu Nại.

Mặt Thi Viễn Minh hệt như tro tàn, bị Trần Hạ sút cho một cái vào người, cho đáng đời, ai bảo dám gọi bà đây là "bà già ế mòn mỏi" cơ chứ?

"Gia Gia, lại đây!" Mọi người cũng nhanh chóng ùa ra, không ngừng hỏi chuyện rồi trêu chọc đôi vợ chồng son một tuần này.

Phương Vũ Gia tươi cười rạng rỡ, quay sang nhìn Tiêu Nại, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt ngọt ngào như mật.

Cô ôm chặt lấy tay Tiêu Nại, lòng hạnh vui mừng khó tả, thật sự không thể ngừng được ý cười mãn nguyện bên môi.

Hoá ra hạnh phúc là thế này, đó chính là hai người được bên nhau trọn đời, mãi không bao giờ chia xa...

_End_