Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em

Chương 9: Mẹ yêu con!

Phần “pose” dáng của hai người lúc này có phần khiến người ta cảm thấy hơi ái ngại. Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt thâm sâu, cô cũng không hề lảng tránh, nhìn lại anh bằng đôi mắt to tròn và trong sáng. Lục Dịch không kìm nén, vuốt đôi má bầu bĩnh hôn nhẹ lên. Rồi tìm lấy môi cô dịu dàng chạm vào. Kim Hạ thở nhẹ, nhìn anh cười bẽn lẽn. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài rồi thì thầm:

- Ba mươi tuổi rồi mà anh cũng là lần đầu biết yêu. Có những điều anh…

Cô vòng tay ôm anh:

- Em thật sự rất thích biểu tượng ∞ (vô cùng) trên bộ nữ trang này. Em tin em đã nhìn đúng người rồi.

- Không phải nhẫn kim cương hột xoàn, bé yêu không thất vọng sao?

- Những viên Royal Moonstone này ý nghĩa lắm đó. Anh biết mà? Nguồn năng lượng của nó sẽ giúp bảo vệ trí não và những tính cách tốt trong một con người!

- Ái chà! Em cũng tìm hiểu kỹ lắm!

- Thực ra em đã định nói với anh về ông chủ của BlueSea Nhan Thiệu Quỳnh. Nhưng anh đã chọn một món quà mà em nghĩ chắc chắn người ta khó lòng mà từ chối được. Cũng là nhờ anh bắt em đọc nhiều, phải tự tìm hiểu nên em mới biết những điều này.

- Rèn luyện em một chút thôi, nhưng anh không nhận lời cảm ơn suông đâu!

Kim Hạ cười nũng nịu:

- Đó! Anh đâu chịu thiệt, hihi!

Cô kéo gương mặt anh tuấn của anh sát vào mình hôn nhẹ nhàng. Anh vừa vui vừa ngỡ ngàng khi thấy cô chủ động:

- Kim Hạ!

- Em sợ anh… anh coi thường nếu em…

- Ngốc quá! Mà quên mất, nãy giờ cứ ngồi dưới đất thế này nhỉ?

Anh bế nhẹ cô lên, đặt nhân dáng nhỏ nhắn vào chiếc giường xinh xắn, sau đó ngồi cạnh, để cô gối lên đùi mình:

- Em sợ điều gì anh hiểu cả mà, vì thế anh mới muốn cho em một sự đảm bảo để em không phải lo lắng hay sợ hãi.

- Anh đã luôn nghĩ cho em…

- Người mà Lục Dịch anh muốn cưới chỉ có một mình Viên Kim Hạ em thôi. Thế nên em chỉ cần tin tưởng anh. Nhớ không?

- Dạ!

- Giờ em ngủ đi. Anh sang giường bên kia ngủ!

Anh hôn lên trán rồi đắp chăn cho cô sau đó rời sang bên cạnh.

Sáng hôm sau, Kim Hạ vừa dậy đã thấy anh ngồi bên bàn trà xem tài liệu. Cô nhẹ nhàng tiến lại định hù anh đã thấy anh đưa cánh tay của mình ra để cô ngồi cạnh mình trên sofa:

- Sao anh biết em lại gần? Anh quay lưng lại mà!

- Đừng mong thoát khỏi tầm mắt của anh!

Cô vòng tay ôm lại anh rồi lấy luôn cốc nước trên bàn uống một ngụm:

- Ô. Chanh mật ong!

- Anh biết sáng nào em cũng uống nên để sẵn luôn!

- Hì hì, thích thật ấy cơ!

- Lát ăn sáng rồi anh gọi về cho Dịch Nhi, em có muốn nói chuyện cùng không?

- Có chứ ạ!

- Được, để anh xem nốt tài liệu!

Kim Hạ liền cầm tập giấy trên bàn và nhìn Lục Dịch:

- Anh à! Princess quyết đấu với chúng ta vụ này!

- Đúng! Nhưng tiềm lực thua xa chúng ta!

- Khoan đã! Nhưng em nghe nói Nhan tổng rất ưng một người, chắc anh cũng biết.

- Đúng vậy! Thuần Vu Mẫn, ái nữ của chủ tịch Princess rất được lòng Nhan Thiệu Quỳnh!

- Theo em nghĩ, BlueSea sẽ không chọn Princess đâu!

- Em nói xem!

- Nhan tổng là người cao tay trong thị trường máy tính xách tay. Ông ấy biết rõ điều gì có lợi cho công ty của mình.

- Chính xác!

- Nhưng em lo ông ấy sẽ cắt phần trăm hợp đồng, nhượng lại một phần cho Princess.

- Em thông minh lắm! Thế nên anh muốn nắm trọn hợp đồng này cho chi nhánh chúng ta.

- Vậy thì viên Emerald của anh chắc chắn thắng rồi!

- Em nhìn này!

- Ôi! Đẹp quá!

- Chiếc nhẫn này sáng nay anh vừa nhận được. Em xem, anh đã cho người khắc Lục tự đại minh chú, kết hợp với viên Emerald kia, Nhan Thiệu Quỳnh sùng bái Đạo Phật. Chiếc nhẫn này sẽ đánh bật đối thủ của chúng ta!

- Anh giỏi thật!

- Chiều nay đàm phán, em thể hiện hết sức tiềm lực của chúng ta cho anh! Giai nhân và quyền lực, Nhan Thiệu Quỳnh đương nhiên biết cái gì mới là mục đích của ông ta!

- Được! Em cùng anh phản công!

Vừa lúc đó, có điện thoại tới, Dịch Nhi trong video cười toe toét:

- Ba ơi! Khi nào ba về?

- Sắp rồi con! Dịch Nhi ở nhà với ông ngoan không?

- Có ạ!

- Lục Dịch, chiều nay đàm phán phải không con!

- Vâng ba!

- Bao nhiêu phần trăm?

- Chiều có kết quả con sẽ báo ngay ạ!

- Ừ, chú ý nhé! Kim Hạ đâu?

- Dạ ngay đây ba!

- Thưa bác, cháu đây ạ!

- Ừ!

- Cô Kim Hạ! Con chào cô!

- Cô chào Dịch Nhi!

- Ơ! Ba và cô mặc áo giống nhau kìa!

- Ba có mua cho cả con nữa đó!

- Thật ạ? Thích quá!

- Khi nào ba về sẽ cho con xem nhé!

- Vâng ạ!

- Vậy con đi học đi!

- Con chào ba! Con chào cô!

- Chào con!

Kim Hạ nhìn Lục Dịch:

- Em sợ Dịch Nhi nhạy cảm đó anh!

- Để hôm tới mình về sớm, anh và em động viên con!

- Vâng ạ!

Buổi chiều, Kim Hạ cùng Lục Dịch lên taxi chuẩn bị đi tiến hành đàm phán. Chợt điện thoại của cô rung nhẹ:

- Giám đốc Lâm, em đây ạ!

- Chị nhận được tin Mao gia bắt tay với Thuần Vu gia định phá dự án!

- Em và sếp Lục đang trên đường tới BlueSea rồi chị!

- Kim Hạ, nhất định không được để mất hợp đồng!

- Rõ, thưa sếp!

Cô nhìn Lục Dịch, thấy anh gật đầu:

- Anh biết rồi ạ?

- Ba vừa nhắn cho anh!

Kim Hạ chợt nhớ tới cuộc điện thoại của Lục gia gọi tới cho cô một ngày trước khi cô nhận việc ở LION:

- Kim Hạ, ta biết cháu thông minh, cũng quyết đoán. Lục Dịch không tham vọng tới mức tự mình gây chiến với ai!

- Vâng thưa bác, bác có phải muốn cháu làm gì đó không ạ?

- Hãy ở bên nó, chia sẻ với nó. Ta biết nó về đó chỉ muốn yên ổn. Nhưng có người vẫn ngứa mắt với sự ảnh hưởng Lục gia trên Tập đoàn.

- Vậy anh ấy sẽ là mục tiêu rồi!

- Đúng thế!

- Cháu hiểu ý bác ạ!

- Vậy ta đặt niềm tin vào cháu!

- Dạ!

Lục Dịch nhìn cô:

- Em nghĩ gì vậy?

- Lợi ích Mao gia đưa ra là gì anh nhỉ!

- Không ít đâu em! 2% cổ phần!

- Lạy Chúa! Mao gia chỉ có 4% cổ phần.

- Đúng!

- Hiện tại, Nghiêm gia 42%, Lục gia 36%, Lâm gia 16%, 2% của các cổ đông nhỏ lẻ.. Nếu Mao gia bán 2% này đi…

- Em hiểu không?

- Phải! Họ muốn tìm đồng minh và mượn sự ảnh hưởng của BlueSea gây sức ép lên Tập đoàn!

- Không chỉ có vậy! Họ muốn lợi dụng để hợp đồng của BlueSea cũng là của họ, từ đó hưởng không phần lợi nhuận mà lẽ ra tất cả cổ đông đều có được.

- Thì ra Nghiêm tổng giao dự án cho chi nhánh chúng ta chính là để áp chế Mao gia trước.

- Thông minh lắm!

- Ôi. Em bắt đầu thấy căng thẳng rồi đó!

- Sao thế?

- Mới đầu em cứ nghĩ Trợ lý hàng ngày chỉ ăn và chăm sếp thôi?

- Hả?

- Haha.

Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ:

- Yên tâm, em cứ làm việc của mình cho tốt! Phần còn lại, anh sẽ để Mao gia ăn trái đắng!

- Dạ!

Nhan Thiệu Quỳnh nhìn thấy Lục Dịch đi tới liền tiến đến cùng nhau bắt tay:

- Cũng biết Lion nhất định sẽ mang át chủ bài đi đàm phán, mà gặp cậu rồi thấy khí chất quả không khiến người ta thất vọng!

- Nhan tổng, lời khen này xin hãy để lại sau khi hợp đồng được ký!

- Cậu tự tin lắm!

- Trợ lý của tôi, Viên Kim Hạ!

- Xin chào Nhan tổng, thật hân hạnh khi được biết ông!

- Xin chào! Trợ lý Viên!

- Thưa ông, trước khi vào đàm phán, xin phép ông năm phút được không ạ!

- Được!

Kim Hạ đi cùng Nhan Thiệu Quỳnh:

- Nhan tổng, món quà này xin được dành tặng riêng ông.

- Ồ xin hỏi, đó là…

Kim Hạ mở chiếc hộp nhung sang trọng màu đen, trên nền vải lụa trắng muốt hiện ra chiếc nhẫn vàng trắng với phần khắc Lục tự đại minh chú vô cùng tinh xảo và đính một viên đá vuông Emerald tuyệt đẹp. Nhan Thiệu Quỳnh thực sự đã bị thu hút:

- Tuyệt phẩm!

- Có một không hai thưa ông!

- Đeo ngón cái phải không?

- Vâng thưa ông!

- Trợ lý Viên cứ nói tiếp đi!

- Tôi muốn gửi cho ông một món quà lớn hơn giá trị của chiếc nhẫn này!

- Khoan đã! Chiếc nhẫn này …

- Xin ông đừng vội, ông xem xong sẽ hiểu!

Nhan Thiệu Quỳnh nhìn vào điện thoại của Kim Hạ, trong đó là một đoạn clip Mao Hải Phong đang ngồi trong một casino. Ông ta gật đầu:

- Trợ lý Viên, tôi hiểu ý cô!

- Nhan tổng là người có tiếng nói trên thị trường máy tính xách tay trong nước, Kim Hạ trẻ người non dạ không dám múa rìu qua mắt thợ!

- Được! Đúng là món quà sau này giá trị tốt lắm!

- Nhan tổng, đường dài mới biết ngựa hay!

- Trợ lý Viên đi theo Phó giám đốc Lục, quả nhiên là một đôi bảo kiếm của Lion rồi!

- Kim Hạ không dám, đã hết năm phút, Kim Hạ xin trả lại không gian riêng cho Nhan tổng.

Kim Hạ lùi người lại rồi quay lưng rời đi, Nhan Thiệu Quỳnh bật cười:

- Khá khen cho Lục Dịch, tìm được mỹ nhân bên cạnh lại thông minh thế này.

Ông ta bấm gọi thư ký:

- Liên Liên, đặt bàn đi, bốn người!

- Vâng thưa Nhan tổng!

- Cô chuẩn bị xong hợp đồng chưa?

- Đã xong rồi ạ!

- Gửi qua đây!

- Vâng ạ!

Nhan Thiệu Quỳnh cầm chiếc hộp lên xem, chợt phát hiện ra điều thú vị, bề mặt chiếc hộp là vải nhung in hình sông núi rất đẹp. Bên trong tấm vải lụa cũng y như vậy. Ông ta liền hiểu dụng ý của Lục Dịch, lại càng hiểu vì sao anh để Kim Hạ gặp riêng mình.

"Cậu muốn nhắc ta chọn giang sơn thay vì chọn mỹ nhân, mà nếu có chọn cũng không thể tầm thường! Hay lắm! Xem ra ta đã coi thường cậu quá rồi!"

Kim Hạ đi ra chỗ Lục Dịch thấy anh đang xem một đoạn clip hài trên mạng. Cô cười theo:

- Em rất hay xem kênh này!

- Vui thật!

Nhan Thiệu Quỳnh nhìn camera ngoài hành lang, thấy hai người kia tâm thế thoải mái đến vậy liền tự nhủ:

- Xem ra lựa chọn chiếc nhẫn này là ổn rồi!

Sáng hôm sau, Lục Dịch và Kim Hạ bay về, mang theo hợp đồng với giá trị cao ngất ngưởng của BlueSea. Lâm Lăng nhận được thông báo liền cười đắc thắng:

- Đại Kiên, anh xem. Màn song kiếm hợp bích này của đôi trẻ quá xuất sắc rồi!

- Lăng Nhi! Giờ chỉ cần em lên được Phó tổng, kiềng ba chân của chúng ta vững mạnh, Mao gia sẽ hoàn toàn lép vế!

- Chính xác! Em phải thúc đẩy mọi chuyện, không thể phụ công của Lục Dịch và Kim Hạ được.

- Luôn ủng hộ em!

- Cảm ơn anh!

Lục Dịch và Kim Hạ từ sân bay về nhà, cô ôm chầm lấy mẹ:

- Con về rồi mẹ ơi!

- Ôi! Về rồi, về rồi! Có gì kể mẹ nghe nào!

- Dạ, thưa bác, cháu có chút quà biếu bác! Và cháu đã đưa Kim Hạ an toàn trở về bên bác rồi đây ạ! Giờ cháu xin phép về ạ!

- Bác cảm ơn nhé!

- Ủa? Anh với mẹ…

- Không có gì đâu em! Anh về nhé!

Mẹ Viên nhìn Kim Hạ:

- Bộ nữ trang này…

- Hì hì!

- Này! Thế là sao hả con?

- Con ngủ một giấc đã mẹ!

Nói rồi chạy biến mất!

Buổi chiều, Lục Dịch qua chở Kim Hạ đi đón Dịch Nhi. Bé con trốn dưới gầm cầu trượt con voi nhất định không chịu ra. Cô giáo chỉ chỉ:

- Từ sáng hôm qua em thấy Dịch Nhi không vui, ăn cũng rất ít ạ!

- Cháu có khóc không cô!

- Không chị ạ, nhưng buồn bã lắm!

- Cảm ơn cô đã quan tâm cháu!

Kim Hạ xin phép cô giáo cho đi vào lớp rồi dịu dàng ngồi nói:

- Dịch Nhi! Chúng ta về nhà thôi con!

- Huhu!

- Con ngoan! Mẹ và ba cùng đón con về nhé!

- Huhu! Có phải, ba đón mẹ về rồi sẽ không thương con nữa!

- Con xem này!

- Huhu!

- Ba mẹ đâu có quên con!

Dịch Nhi bé bỏng ngó ra, thấy bộ quần áo giống hệt ba mẹ liền chìa bàn tay nhỏ về phía Kim Hạ:

- Huhu!

- Nào, ra đây với mẹ!

Chú bé con bò ra, Kim Hạ lấy tay che trên đầu Dịch Nhi để không bị chạm vào thân con voi rồi nhẹ nhàng ôm lấy:

- Dịch Nhi có yêu mẹ không?

- Có ạ!

- Mẹ cũng yêu con!

- Huhu!

- Không khóc nữa con nhé!

Lục Dịch chứng kiến cảnh này, cảm động vô cùng, bấy giờ mới lại gần:

- Dịch Nhi, ba mẹ đều yêu con!

- Ba ơi!

- Còn ông, bà nữa, mọi người đều yêu con!

Dịch Nhi ôm chặt Kim Hạ, một lúc sau hết khóc liền được đưa về nhà bà Viên. Nhìn mắt chú bé đỏ hoe, bà ngạc nhiên:

- Tiểu bảo bối của bà sao thế? Ai bắt nạt con à?

- Không ạ!

- Thế sao con lại khóc?

Bà Viên bế Dịch Nhi lên rồi lườm hai người còn lại:

- Hai đứa làm gì để thằng bé khóc đấy!

- …

Dịch Nhi thấy đàn gà liền tụt xuống đi chơi, Lục Dịch lúc này mới trình bày hết mọi chuyện. Mẹ Viên nghe xong thở dài:

- Con mình dứt ruột đẻ ra, chắc phải khổ lắm mới bỏ lại! Cũng may bỏ vào nhà tốt!

- Cho đến giờ, ba Dịch Nhi vẫn cho rằng đó là người quen mẹ ạ!

- Ừ! Nhưng mà thôi, sau này lớn lên rồi tính.

- Vâng! Cháu cảm thấy Dịch Nhi như bây giờ cũng rất tốt. Có ba, có ông nội. Nhưng thưa bác...

- Sao thế?

- Cháu mong Dịch Nhi có bà ngoại và mẹ ở bên cạnh. Cháu mong bác cho phép cháu được ở bên cạnh Kim Hạ.

- Việc này có lẽ nên xem lại!

- Dạ thưa bác…

- Kim Hạ có kể cho ta nghe, gia đình cháu như vậy liệu có đồng ý con gái ta hay không? Gia đình hai đứa quá chênh lệch… ta không muốn Kim Hạ chịu thiệt thòi!

- Thưa bác, tuy gia đình cháu có chút gia thế, nhưng nhà cháu chỉ có từng ấy người, Kim Hạ không phải lo quá nhiều lễ nghi. Cô ấy ở cạnh cháu sẽ không phải chịu ủy khuất đâu ạ!

- Kim Hạ từ bé chịu nhiều thiệt thòi rồi, ta chỉ mong con gái mình sống hạnh phúc thôi! Trước mắt chỉ có Dịch Nhi, sau này còn những đứa con khác nữa. Rồi hai đứa…

Vừa lúc đó, Dịch Nhi chạy lon ton ra kéo tay Kim Hạ:

- Mẹ ơi! Con gà kia buồn cười lắm!

- Sao thế con?

- Nó cứ đuổi xong đánh một con khác mẹ ạ!

- Thế á?

- Vâng ạ!

- Con có đói không?

- Có ạ!

- Vậy chúng ta cùng ăn cơm nhé!

- Cơm bà nấu ạ?

- Ừ!

- Con thích ăn cơm bà nấu lắm!

Nói rồi đi tới ôm chân bà, Kim Hạ lặng lẽ cười. Mẹ Viên ôm Dịch Nhi rồi nhìn Kim Hạ:

- Con cũng thuận theo sao?

- Mẹ! Con thực lòng muốn ở bên ba con anh ấy!

- Vậy hai đứa phải cố gắng nhiều lắm đó!

- Chúng con sẽ cùng cố gắng ạ!

- Thôi vào ăn cơm đã!

Dọn dẹp xong xuôi, Lục Dịch bế Dịch Nhi ra xe đi về, Km Hạ theo sau tiễn anh:

- Hai ba con về cẩn thận nhé!

- Em vào nhà đi không lạnh! Lát về anh sẽ gọi cho em!

Dịch Nhi liền với sang đòi Kim Hạ bế rồi thỏ thẻ:

- Mẹ ơi! Khi nào thì mẹ mới về ở với con?

- Rồi mẹ con sẽ về bên nhà mình sớm thôi!

- Ba! Con muốn ở lại với mẹ cơ!

- Ồ! Con có mẹ rồi, không cần ba nữa sao?

- Ba cũng ở lại cơ!

- Con ngoan! Về với ba và ông nội. Ba hứa sẽ sớm đưa mẹ về với con!

- Ba ngoắc tay với con đi!

- Được!

Kim Hạ ôm hôn Dịch Nhi rồi dịu dàng:

- Con ngoan, sáng mai ba và mẹ cùng chở con đi học, mai ông đón con về rồi tối ba mẹ đưa con đi chơi nữa nhé!

- Vâng ạ!

- Về tới nhà thì Dịch Nhi nhớ gọi cho mẹ nhé!

- Mẹ ơi, cuối tuần con muốn sang đây cơ!

- Vậy mẹ sẽ nhờ ba xin phép ông nội cho con.

- Hì hì, vui quá đi!

- Thơm mẹ một cái nào!

Dịch Nhi chu môi thơm một cái, Kim Hạ cười ngọt ngào:

- Dịch Nhi yêu mẹ nhỉ?

- Vâng ạ!

- Mẹ cũng rất yêu con! Vậy giờ con sang với ba nhé! Về sớm cho ông nội đỡ mong!

- Bye mẹ!

- Sáng mai nhé con!

Chú bé con vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ rồi theo ba về, trên đường đi không ngừng hỏi chuyện về mẹ Kim Hạ.

Dự án với BlueSea thành công tốt đẹp, Kim Hạ và Lục Dịch lại bắt tay vào dự án cửa hàng số 11. Dưới sức ép của anh, công trình gần như được làm thông cả ngày lẫn đêm. Đây gần như là điều cốt yếu để kịp khai trương cửa hàng. Anh cùng Kim Hạ rời khỏi đó đi kiểm tra các cửa hàng bằng xe lưu động. Trước các khu công nghiệp đều nhìn thấy những chiếc cờ màu trắng in hình chú sư tử màu xanh vô cùng dũng mãnh, biểu tượng của Lion. Kim Hạ liền nghĩ tới một chuyện:

- Anh à! Em thấy giờ này khá vắng, hay chúng ta kiểm tra một chút nhỉ?

- Ý tưởng được đấy!

Lục Dịch đỗ khuất xe rồi để Kim Hạ đi bộ tới một chiếc xe lưu động. Cô hôm nay không mặc đồ bảo hộ vì Lục Dịch nghĩ cửa hàng còn đang dang dở, lo sắt thép các thứ không có mắt làm Kim Hạ bị thương nên không cho cô đi vào. Thành ra cô lại mặc bộ đồ khá đơn giản, chân váy đen dài, áo sơ mi với áo khoác len.

Quầy hàng lưu động có một nhân viên khá xinh đẹp đứng đó. Kim Hạ liền chào hỏi:

- Xin chào! Mình muốn làm một chiếc sim số đẹp. Vui lòng giúp đỡ!

Đáp lại cô là một ánh mắt không vui cho lắm:

- Sim đẹp có rất nhiều, quý khách cần gì?

- Cần gì? À, mình cần số đuôi 63.63.63, hoặc 633.633, hoặc 336.336, hoặc 36.36.36 hoặc 363.363!

- Quý khách! Nhiều hoặc quá ạ!

Kim Hạ mỉm cười:

- Dễ mà! Các bạn tra được thì tra giúp mình đi!

- Đắt lắm!

- Bạn nghĩ mình không mua nổi sao, bạn nhân viên?

- À không! Không có!

- Vậy bạn tìm đi!

- À, xin lỗi quý khách, hệ thống sim số đẹp đang cập nhật ạ!

- Đang cập nhật???

- Đúng vậy!

Kim Hạ liền lấy điện thoại của mình vào web và đưa ra trước mặt cô gái kia:

- Sao bạn không hướng dẫn khách hàng tự truy cập?

- Buồn cười ghê! Lần đầu thấy có khách hàng dạy nhân viên đó!

- Một xe lưu động có hai người và một giám sát, giám sát của bạn đâu!

- Người ta đi ăn rồi, bạn…

Lục Dịch nghe thấy hết mọi chuyện qua camera giám sát trên mũ Kim Hạ, liền từ từ tiến lại:

- Nhân viên của Lion mà đối xử với khách hàng thế này, bảo sao quầy hàng vắng tanh.

Cô gái đó nhìn anh, thoáng chột dạ trước bộ đồ bảo hộ của Lion anh đang mặc:

- Anh là cộng tác viên của Lion sao?

Kim Hạ nghe được câu này bật cười liền đưa thẻ cho cô ta xem:

- Gọi giám sát của cô đến đây đi!

Lúc này, cô gái không còn đường nào để chạy nữa.

Vừa về tới Chi nhánh, Lục Dịch kéo bớt cà vạt cho đỡ tức, Kim Hạ nhìn thấy vội vàng mở tủ lấy cafe đưa cho anh:

- Anh hạ hỏa!

- Anh sắp bùng cháy rồi! Em sang gọi Trưởng phòng Kế hoạch qua đây cho anh.

- Em đi ngay!

Kim Hạ vừa ra khỏi cửa đã thấy trưởng phòng Kế hoạch Đổng Tề Thịnh xuất hiện:

- Trợ lý Viên, Phó giám đốc có trong văn phòng không, anh cần gặp anh ấy!

- Vâng! Sếp Lục có trong phòng. Mời anh vào ạ!

Cô nhanh chóng đặt trước mặt hai người trà nước rồi rút lui, ra ô làm việc bên ngoài của mình. Kim Hạ hiểu rõ lắm chứ, vào những lúc Lục Dịch có sự không hài lòng với cấp dưới, cô cần phải rút đi để anh thể hiện bản thân mình.

Trong căn phòng không tránh được sự căng thẳng của một người và sự phẫn nộ của người còn lại.

- Trưởng phòng Đổng, anh nhận được thông tin rồi chứ!

- Tôi đã nhận được ạ!

- Anh tính xử lý nhân viên đó thế nào?

- Cô gái đó chưa ký hợp đồng chính thức, chỉ là cộng tác viên…

- Ăn phần trăm hoa hồng trên mỗi dịch vụ bán ra được???

- Đúng ạ!

- Vậy thì hết sức vô lý. Với các cộng tác viên, phải bán được càng nhiều càng tốt, tại sao cô ta….

(Cốc cốc cốc)

Lục Dịch thở mạnh:

- Vào đi!

Kim Hạ đi vào rồi đặt trước mặt hai người một trang tài liệu:

- Phó giám đốc, em đã kiểm tra được, cô gái này và cả giám sát của cô ấy đều có thời gian làm việc dưới vai trò là cộng tác viên không dưới 6 tháng. Nghĩa là họ quá hiểu về dịch vụ và việc chúng ta đánh lỗi thái độ với khách hàng ra sao rồi.

- Đúng thế! Em nói tiếp đi!

- Hai cô gái này đều có trong danh sách nhân viên tiếp rượu trong Dạ tiệc của Tập đoàn hôm vừa rồi, và đây là ảnh của hôm đó.

Trưởng phòng Đổng bối rối:

- Hóa ra…

- Đúng thế, là người của Phó tổng Mao! Sau bữa tiệc, có người đã chụp được hình Mao gia và cô Giám sát quầy hàng kia đi thân mật. Đây là hình ảnh.

Lục Dịch nhìn một chút rồi hỏi:

- Cuối cùng là thế nào?

- Sếp Lục, anh xem đi ạ!

Lục Dịch lật giở danh sách các cộng tác viên tham gia vào lực lượng bán hàng lưu động, rồi gật đầu:

- Hay thật, phòng Kế hoạch giờ còn biết cài cắm người vào phòng Nhân sự!

- Tôi không dám! Trong thời gian tuyển chọn, để đảm bảo được lực lượng bán hàng, hai phòng đều chọn rồi phòng Nhân sự trực tiếp quản lý người!

- Được rồi! Kim Hạ, em biết phải gọi ai rồi đó!

- Dạ! Em đi gọi ngay!

Về phía Kim Hạ, cô ra ô làm việc của mình gọi điện thoại bàn cho trưởng phòng Nhân sự Lục Đại Kiên, sau đó ra ngoài hành lang, tránh xa căn phòng đang nồng nặc mùi thuốc súng kia.

Lục Đại Kiên sang phòng của Lâm Lăng rồi đưa cho cô một tập tài liệu:

- Đây là bằng chứng anh và Sầm Phúc thu thập được, chứng minh Mao Hải Phong nhân lúc em không có mặt tại Tập đoàn đã mua chuộc cổ đông để hắn được ủng hộ lên vị trí Phó tổng giám đốc.

- Hai người giỏi quá đi!

- Em nên cảm ơn Sầm Phúc.

- Anh nói tiếp đi!

- Hôm trước, Kim Hạ đưa cho Sầm Phúc xem một clip Mao Hải Phong đi casino đánh bạc, cậu ấy lập tức nhận ra rất nhiều cổ đông trong Tập đoàn đã từng bỏ phiếu ủng hộ.

- Xem ra thời cơ của em chín muồi rồi, Kim Hạ vừa gọi cho em, phải đến vài tấn TNT đang nổ trong phòng Lục Dịch.

- Vừa rồi anh sang đối chất, ba mặt một lời. Đổng Tề Thịnh không thể chối cãi được. Vì danh sách đó hắn đã cung cấp cho phòng anh, con dấu đỏ sờ sờ ra đó…

- Hắn cố tình gài bẫy anh???

- Hắn coi thường Lục Dịch quá rồi!

Buổi chiều, Nghiêm tổng và Nghiêm chủ tịch triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường. Lâm Lăng và Lục Dịch đều đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi về những việc Mao Hải Phong đã làm có ảnh hưởng xấu tới Tập đoàn như thế nào.

Nghiêm chủ tịch thở dài:

- Hải Phong à, mối quan hệ hợp tác của chúng ta không phải một sớm một chiều, sao cậu lại như vậy?

Nghiêm tổng thẳng thắn:

- Chủ tịch, hành vi phá hoại Tập đoàn, có mưu lợi bất chính đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Hội đồng quản trị, các cổ đông nếu biết được sẽ vô cùng tức giận. Xin chủ tịch cho ý kiến ạ!

- Thế này đi, đã không muốn hợp tác, vậy mời Mao gia ra giá đi, trên một thỏa thuận để không làm mất mặt cả hai bên.

Mao Hải Phong bật cười:

- Chủ tịch quả thật quá thẳng thắn rồi!

- Cậu thực sự muốn rời đi trong danh dự hay cần ta mời luật sư!

- Ồ! Tất nhiên tôi muốn giải quyết trong êm đẹp. Nhưng 4% của tôi đâu ít, Chủ tịch nghĩ thế nào…

Kim Hạ ngồi sau Lục Dịch, cảm thấy rõ ràng thái độ thách thức của Mao Hải Phong đối với cả Hội đồng quản trị. Chợt cô thấy tin nhắn của anh:

- Anh muốn hắn ngã ngựa.

- Em đã sắp xếp xong!

- Rất tốt!