Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em

Chương 7: Dạ Khúc

Kim Hạ theo xe của chi nhánh tới cửa hàng số 10 sau đó vui vẻ:

- Mọi người cố gắng làm nhé, để tôi chụp vài kiểu ảnh làm tư liệu!

- Trợ lý Viên, hãy cho chúng tôi góc máy đẹp một chút nhé!

- Chắc chắn rồi! Nhất định sẽ đẹp!

Thợ kỹ thuật liền nhanh chóng lắp đặt, Kim Hạ chụp hình sau đó chỉ cho mọi người những điều cần thiết trong cửa hàng rồi ra ngoài chụp tổng thể. Mọi người cùng nhau hoàn thiện nốt các hạng mục dang dở, Kim Hạ tích thông tin rồi thử đường truyền, nhanh chóng thử máy fax về cho Giám đốc Lâm và gửi email cho Lục Dịch. Đến 11h, công việc cơ bản hoàn thành.

- Sếp Lục, mọi chuyện cũng ổn rồi ạ!

- Em cùng mọi người quay về đi.

- Vâng ạ!

Ngô Thủ Tự liền đi tới chỗ Kim Hạ:

- Trợ lý Viên, em nhìn xem còn cần chỉnh sửa gì nữa không?

- Anh yên tâm, em fax về cho sếp Lâm rồi. Sáng mai chị ấy sẽ trực tiếp cùng Phòng Kỹ thuật trên Tập đoàn về nghiệm thu.

- Hy vọng là ổn!

- Trưởng phòng Ngô sao lại thiếu tự tin thế!

- Đây là công trình thứ hai kể từ khi anh về Chi nhánh. Nhưng lại là cửa hàng điểm của Thành phố.

- Đúng vậy! Nơi này sẽ phục vụ lợi ích cho một nửa dân số phía nam thành phố, vì thế càng cần phải khang trang rộng rãi như này.

- Trợ lý Viên, em ở gần sếp Lục, nếu có gì hãy mách nước anh với nhé.

- Ô! Em mới về mà, sao anh lại…?

- Anh ấy tuyên bố rõ ràng như vậy, coi trọng em như thế…

- Anh hiểu sai rồi. Em là quân của sếp Lục. Đương nhiên sếp phải tin em mới giao việc. Giờ về đã. Chiều em phải chuẩn bị tài liệu cho sếp Lục về trên Tập đoàn họp.

- Được, mời em lên xe.

Kim Hạ vừa ngồi trên xe vừa cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cô đang đi với cả một đội nhân viên toàn nam giới. Chợt Kim Hạ nhớ tới lời Lục Dịch dặn, bèn tháo thẻ nhôm in tên mình trên túi áo, lấy phần kim châm vào đầu ngón tay. Quả nhiên thần trí tỉnh táo hơn hẳn. Lái xe nhìn thấy kêu lên:

- Trợ lý Viên sao thế?

- À, em không sao, vừa nãy em cầm tấm gỗ có cái dằm đâm vào ngón tay, em khều ra thôi.

- Trời, lần sau em con gái, đi hiện trường đừng làm như thế.

- Chị ơi, chị rơi một sợi tóc, sếp Lục tẩn chúng em mất. Giờ chị còn chảy máu tay, mai anh ấy cho mấy thằng chúng em đi vác cột hết đó.

Kim Hạ bật cười:

- Không đâu! Là do chị không cẩn thận thôi!

Thực ra Kim Hạ đâu có cầm vào mảnh gỗ nào. Nhưng nhớ lại ánh mắt của Lục Dịch lúc dặn dò cô, Kim Hạ hiểu được mình càng cẩn thận bao nhiêu thì càng có lợi cho cả anh và cô bây nhiêu.

Xuống khỏi xe, Kim Hạ mở cửa chạy như bay ra ngoài, lên thẳng phòng tìm Lục Dịch. Anh nhìn sắc mặt cô liền vội vàng rót một ly trà lạnh:

- Uống vào em, sao thế?

- Em cảm thấy cái xe không bình thường.

- Cụ thể?

- Em thấy choáng nhẹ.

Cô giơ ngón tay của mình ra cho anh xem. Anh liền gật đầu:

- Họ để ý tới em rồi! Nhưng không sao đâu, từ giờ trở đi, chỉ cần em theo sát anh, sẽ không có chuyện gì cả.

- Vâng. Em hiểu!

- May mà em thông minh xử lý mọi việc. Có điều anh cũng có người đáng tin ngồi cùng trên xe, chỉ sợ…

- Anh ăn gì chưa?

- À, hôm nay anh nấu ở nhà mang đi. Có mang phần cho em. Cùng ăn luôn đi.

- Cảm ơn anh!

- Ngốc! Cảm ơn gì chứ! Anh chuẩn bị xong tài liệu rồi, em ăn xong tranh thủ ngủ một xíu. Anh nhờ Sầm Phúc chiều chở chúng ta đi!

- Có lẽ em nên học lái xe, chứ thế này…

- Không sao. Còn nhiều dịp!

Sầm Phúc liền gọi:

- Kim Hạ, bình thường em mặc size gì?

- Dạ???

- À, Lục Dịch dặn anh mua váy cho em vì chiều đi họp, tối sẽ có tiệc luôn, thế nên anh mới hỏi.

- Em cũng… à anh hỏi size cho người cao 1m62, nặng 44kg nhé.

- Em thích màu gì?

Lục Dịch nói vọng vào:

- Không đẹp thì liệu chừng đó A Phúc.

- Vậy em chọn bừa đó, kệ hai người. Haha.

Kim Hạ ngạc nhiên:

- Sao anh không nói với em có tiệc ạ?

- Anh vốn không muốn em phải tham dự! Mấy cái tiệc tùng này phụ nữ tham gia chỉ hay bị soi mói!

- Nhưng rồi em vẫn phải tham gia?

- Sáng nay để em đi một mình là để xem có vấn đề gì không? Nhưng họ đã có động thái rồi thì đành nghênh chiến thôi.

Lục Dịch ngồi xuống cạnh cô:

- Thật là thiệt thòi cho em, công việc chưa biết tới đâu, đã trở thành mục tiêu bị săn đón rồi.

- Sáng nay Ngô Thủ Tự có nói với em mấy việc.

- Hắn phe cánh Mao Hải Phong, sáng nay những gì em thể hiện trên xe chắc cũng tới tai Mao gia rồi.

- Anh yên tâm. Trợ lý là chung một con thuyền với sếp rồi. Em nhất định cùng anh chèo thuyền tới bến an toàn.

- Cảm ơn em, Kim Hạ!

Lục Dịch mở máy thấy Sầm Phúc gửi một loạt hình các mẫu váy. Anh bật cười:

- Sao lại gửi cho anh?

- Em nghĩ anh chọn mới ổn!

- Thằng quỷ!

- Haha. Chọn đi em còn đi đón hai người!

Sau cùng, Lục Dịch chọn chiếc váy hở vai màu xanh thiên thanh rất nhẹ nhàng, tà váy xẻ tạo độ bồng bềnh rất điệu, chiếc áo choàng lông màu trắng bên ngoài nhìn cũng khá ấm, ngắm chiếc váy, anh thầm nghĩ tới hình ảnh Kim Hạ lúc đó, không biết sẽ xinh đẹp đến thế nào?

Sầm Phúc mang đồ tới liền vui vẻ:

- Em đã qua nhà lấy vest cho anh, còn đây là của Kim Hạ!

- Cảm ơn nhé A Phúc.

Lục Dịch tung về phía Sầm Phúc một cái gói, mắt anh chàng sáng lên:

- Ái chà, món quà hơi bị chất lượng đó nhé!

- Mẫu mới nhất của Tai nghe JBL.

- Quá ổn!

- Thế mới xứng với công sức của em hôm nay. Anh đâu thể để người anh em của mình chịu thiệt.

Sầm Phúc nhìn quanh:

- Kim Hạ đâu rồi anh?

- Còn đang trang điểm.

- À, cô bé đó lên đồ chắc là…

- E hèm!

- À thôi!

- Ôi, anh quên dặn em rồi!

- Sao thế?

- Không mua giày cao gót thì váy mặc kiểu gì?

- Lát em chở đi mua!

- OK!

Sầm Phúc chở Lục Dịch và Kim Hạ đi rồi hỏi:

- Kim Hạ định mua giày ở đâu để anh biết!

Cô cũng ngẩn người mấy giây rồi hiểu ra, chân mình đang đi giày búp bê đế thấp. Lục Dịch bật cười:

- Hiểu rồi hả?

- Vâng!

- Thôi, vào đây là tiện nhất này.

Lục Dịch chỉ sang phía bên phải, Sầm Phúc cười ngặt nghẽo:

- Là hàng đồ cưới mà.

- Thì đó mới bán giày cao gót!

- Ừ nhỉ?

Lục Dịch vào cùng Kim Hạ, anh liền chỉ:

- Được không em?

- Xinh quá anh nhỉ! Nhưng…

- Em thử vào chân xem.

Đôi sandal cao gót màu trắng, hoàn toàn phù hợp với chiếc váy anh đã chọn:

- Sandal dạng hai cầu này sẽ không làm em bị mỏi chân đâu!

- Dạ!

- Em ngồi xuống!

Lục Dịch vẫy nhân viên:

- Cho anh một đôi này size 225 để thử nhé!

- Vâng, anh chị đợi em một chút ạ!

Kim Hạ ngạc nhiên:

- Sao anh biết cỡ chân em?

- Bàn chân nhỏ thế kia, em còn định đi size gì nữa.

Nhân viên mang ra, Lục Dịch tự tay tháo túi và giấy lót, sờ chất liệu có vẻ ưng ý rồi đặt xuống chân Kim Hạ:

- Em thử xem.

Rồi cài khuy cho cô. Kim Hạ đỏ mặt:

- Em làm được mà!

- Chị hạnh phúc ghê đó. Anh nhà cưng chiều quá đi!

- À không…

Lục Dịch chặn lại:

- Sao? Đứng dậy đi thử vài vòng anh xem nào!

Kim Hạ đi thử thấy ưng rồi nhưng còn phân vân vì giá không hề rẻ. Lục Dịch đưa thẻ cho nhân viên quẹt rồi kéo cô đi ra.

- Sao thế?

- Em…

- Đừng lo, cái này công ty trả mà!

- Sao ạ?

- Thì như là phụ cấp của em!

Sầm Phúc nhìn ánh mắt Kim Hạ đang mở to liền cười:

- Công ty có chế độ thật mà. Cuối năm, khi tổ chức tiệc dạ hội đều chi cho nhân viên nữ khoản này để mua đồ. Em không cần phải lo bị trừ lương đâu!

- Sao thế? Anh nói không tin? Sư phụ nói mới tin à?

- Chiếc váy kia cũng thế ạ?

- Đúng rồi. Giống như được thưởng thêm tháng lương thứ 13 sớm thôi mà.

Kim Hạ bật cười:

- Xin lỗi, vì em không biết!

Lục Dịch khi tới Tập đoàn bỗng trở nên khác hẳn, Kim Hạ phát hiện ra anh vô cùng lạnh lùng khi ở môi trường này, rất nhiều cô gái xinh đẹp khối văn phòng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Sầm Phúc từng kể cho Kim Hạ nghe về chuyện Lục Dịch đi đàm phán. Clip đó thực ra khi Kim Hạ xem thực sự thán phục trong lòng. Bản thân cô cũng biết khi về bên cạnh người sếp tài năng như thế này sẽ học hỏi được không ít.

Cô đi bên anh, mái tóc dài mềm mại thả xuống, bất chợt Lục Dịch quay người lại, rút trong túi áo vest của mình một chiếc kẹp tóc đính những viên đá thạch anh màu hồng cài một bên tóc cô lên. Kim Hạ thoáng ngượng ngùng nhưng lại mỉm cười, tự tay chỉnh lại cà vạt của anh, sau đó rút từ trong chiếc cặp mang theo một chiếc bút rất đẹp cài lên túi áo phía trước cho anh. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. Đâu đó có tiếng xì xào:

- Vốn nghe Lục thiếu gia không gần nữ nhân, nay lại công khai thế này!

- Lục gia không biết đã hay tin hay chưa?

- Khí chất nữ nhân bên cạnh cũng không tầm thường chút nào!

- Nghe nói đích thân sếp Lục lựa chọn cô ấy!

- Chỉ là một Giám sát Outsource may mắn mà thôi!

- Với con người của Phó giám đốc Lục, người bên cạnh không thể làm bình hoa di động được đâu!

Lục Dịch thì thầm:

- Làm tốt lắm!

- Giờ sao nữa hả anh?

- Sắp đến rồi!

Quả nhiên từ xa một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo bước tới:

- Phó Giám đốc Lục, đã lâu không gặp!

- Phó Tổng Mao, xin chào!

- Cô đây là…

- À, để tôi giới thiệu. Đây là Viên Kim Hạ, Trợ lý của riêng tôi.

- Ồ! Không, không nhất thiết phải như thế! Haha!

- Không. Nhất định là như thế! Haha.

- Xin phép cho tôi được bắt tay cô ấy một lần được không?

- Anh phải giới thiệu bản thân đi đã.

- À, thế thì...

Kim Hạ mỉm cười:

- Xin chào Phó tổng Mao, rất hân hạnh được biết ông!

- Ô kìa! Thật là… đã đẹp còn thông minh. Hèn gì Phó giám đốc Lục lại giữ chặt tới như vậy!

Kim Hạ hơi cúi người chào, tay vẫn ôm tập tài liệu không hề buông ra. Mao Hải Phong biết cô gái này tinh ý, khéo léo từ chối cái bắt tay của mình liền cười giả lảng:

- Nào, xin mời hai người.

Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng. Nhưng Lục Dịch với tư cách là Phó giám đốc của chi nhánh nắm đến tận 10% doanh thu của Tập đoàn đương nhiên vị thế rất khác. Hơn nữa ba anh là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, cả anh và ba cộng lại, số cổ phần đã vượt quá con số 36%. Đây là con số cao thứ hai chỉ sau cha con Nghiêm Tổng.

Lục Dịch đưa Kim Hạ về để chuẩn bị cho dạ tiệc, Kim Hạ thì thầm:

- Có ổn không anh?

- Rất tốt! Em không thắc mắc gì sao?

- Dạ? Chuyện sáng nay ấy ạ?

- Ừ!

- Em không!

- Sao vậy? Anh để em đi một mình vào hang cọp! Em không thấy anh tàn nhẫn sao?

- Ai nói là em một mình chứ!

- Ủa? Vậy sao?

- Trên khuy cài thẻ tên của em có định vị phải không ạ?

Lục Dịch mỉm cười gật đầu:

- Xem ra anh đã nhọc lòng đúng nơi đúng chỗ!

- Anh thật là…

- Về chuẩn bị chu đáo, lát anh đón em?

- Bác trai và Dịch Nhi thì sao ạ?

- À, hai ông cháu có kế hoạch riêng rồi!

- Hôm nay em chưa kịp chào bác thì phóng viên đã quây vào rồi!

- Người đại diện hình ảnh của Tập đoàn mà! Với lại anh cũng không nghĩ hôm nay cuộc họp chóng vánh như thế. Tội cho Sầm Phúc phải đi lấy đồ mấy vòng.

- Tối nay anh ấy có tới không ạ?

- Có chứ! Cậu ấy chỉ là tạm dừng hợp đồng thôi! Trên danh nghĩa mà nói, cậu ấy vẫn là một cổ đông mà!

Kim Hạ về tới mẹ Viên liền cười vui vẻ bưng ra một khay soup nóng hổi:

- Ăn chút đi con! Rồi hẵng làm gì thì làm!

- Con tắm đã mẹ!

- Thế mẹ để soup vào bình ủ!

- Con cảm ơn mẹ, hì hì!

Kim Hạ thay váy, vừa xỏ sandal lại nhớ tới lúc ở cửa hàng áo cưới, đôi môi chợt nhoẻn lên ánh cười. Mẹ Viên thấy thế liền gõ gõ:

- Này, bỗng dưng cười cái gì? Sao con khả nghi vậy?

- Dạ? À, là chuyện mua đồ được công ty thanh toán. Con đỡ mất một khoản tiền đó mà!

- Hửm? Chỉ vậy thôi sao?

- Vâng!

- Không thể tin được!

- Mẹ à?

- Lát ai đón?

- Dạ sếp Lục!

- Thế ở nhà đi!

- Ơ kìa mẹ!

Vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa, mẹ Viên liền chỉ con gái:

- Ngồi im!

- Ơ mẹ ơi…

Bà ra mở cửa thấy Lục Dịch phong thái thực sự sáng ngời liền nhìn từ trên xuống. Anh có chút bất ngờ nhưng chợt hiểu ra:

- Thưa bác hôm nay có dạ tiệc của Tập đoàn, cháu xin phép bác được đón Kim Hạ tới văn phòng dự tiệc ạ!

- Kim Hạ đang chuẩn bị, cháu vào đợi một chút!

- Vâng thưa bác.

Lục Dịch đi vào tay xách một chiếc giỏ xinh xinh:

- Dạ thưa bác, lần trước ba con cháu làm phiền bác nhiều, vẫn chưa có dịp cảm ơn bác. Hôm nay cháu có mang tới đây một ít nấm Charga rất tốt cho sức khỏe. Mong bác nhận cho ạ!

- Ấy, hôm đó ông nội Dịch Nhi đã mang quà rồi mà!

- Dạ đó là ông nội, còn đây là của cháu mà!

- Ngại quá! Sao lại…

- Thưa bác hiện giờ Kim Hạ là người kề vai sát cánh cùng cháu. Cháu mong bác đừng xem cháu là người ngoài được không ạ?

- Vậy ý cậu là coi như người nhà á?

Kim Hạ liền chạy ra:

- Mẹ à!

Lục Dịch đứng đó, và đứng hình. Kim Hạ mặc chiếc váy này còn đẹp hơn anh tưởng tượng, bờ vai nhỏ nhắn để trần, chiếc cổ trắng muốt với phần xương quai xanh lộ ra đầy quyến rũ, tà váy xẻ vừa đủ để không làm vướng bước chân người đi, lại khéo khoe đôi chân thon gọn.

Kim Hạ ngẩn ra nhìn người đối diện mình, chiếc áo vest màu xanh phối sơ mi kẻ cùng tone, chiếc nơ cài thanh lịch với quần âu đen lịch lãm. Vóc dáng cao ráo được hai tone xanh đen tương phản càng khiến thần thái anh trở nên hút mắt.

"E hèm, e hèm" - tiếng hắng giọng của mẹ Viên khiến hai con người kia bừng tỉnh.

Lục Dịch biết mình vừa phạm sai lầm liền ngồi xuống uống nốt chén trà vừa được rót. Còn Kim Hạ giả lơ quay sang nhìn mẹ:

- Mẹ ơi! Bộ này được không?

- Ờ, nói chung cũng biết tốt che xấu đậy! Cũng là bộ cánh phù hợp cho dạ tiệc!

- Hì hì!

- Đi sớm về sớm nhé!

- Dạ mẹ!

- Thưa bác, cháu xin phép ạ!

- Được rồi!

Bình thường, Lục Dịch cao hơn Kim Hạ tận 16 cm, nay cô được đôi sandal cộng thêm 9cm nữa, cảm giác cô đi bên anh lại càng thêm phần đẹp đôi. Taxi lăn bánh, anh đưa cho cô điện thoại của mình:

- Trợ lý à, tối nay cầm điện thoại cho anh!

- Sao lại thế ạ?

- Lát em sẽ hiểu?

Vừa đến sảnh công ty, Kim Hạ đã thấy những ánh đèn flash lóe lên. Cô còn chưa kịp hiểu thì đã thấy Lục Dịch cầm tà váy cho mình cùng bước đi, anh nói rất nhanh "Cười tươi vào em". Kim Hạ lập tức bật chế độ auto nụ cười cho tới khi qua cửa kính.

Lục Dịch thả tà váy cho cô rồi cười:

- Sao? Thấy giống minh tinh Viên Kim Hạ xuất hiện trên thảm đỏ không?

- Em thấy hoang mang!

- Những tiệc sau em sẽ quen! Tập đoàn rất coi trọng hình ảnh, những gì vừa chụp sẽ được chắt lọc để lên Tạp chí Kinh tế quốc dân đấy, đừng đùa!

- Thế nên anh bảo em cười là vì…

- Ờ! Nụ cười công nghiệp sẽ tốt hơn gương mặt ngơ ngác.

Sầm Phúc liền đi tới:

- Chị Lâm Lăng đang chờ đó, anh mau ra còn chụp ảnh đại diện lãnh đạo Chi nhánh.

- Ừ nhỉ!

Dạ tiệc bắt đầu bằng bữa tối được thiết kế kiểu buffet, Lâm Lăng, Lục Đại Kiên, Lục Dịch, Kim Hạ, Sầm Phúc vừa ăn cùng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lục Dịch nói nhỏ:

- Ăn nhiều vào em, trước khi người ta hô mời rượu!

- Thật ạ?

- Toàn là vang thôi! Kiểu uống như thế say chậm nhưng ngấm rất lâu! Em để đói là say đó!

- Dạ!

Vậy là Kim Hạ chẳng ngần ngại, ăn rất nhiệt tình. Tiệc đông, gần như chẳng ai mấy quan tâm, cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghiêm Tung lên khui chai champagne chính thức mở màn dạ tiệc. Từ lúc đó một loạt các cô gái xinh đẹp tay bưng những khay ly đế cao với rất nhiều các loại rượu vang được mở ra. Lục Dịch thì thầm với Kim Hạ:

- Dạ tiệc này mới đầu có ý nghĩa rất nhân văn, nó giống như tiệc kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn, ghi nhận đóng góp của các cổ đông!

- Rồi sao nữa ạ?

- Lúc đó, số lượng nhân viên còn ít lắm. Bây giờ thì em thấy đấy, nếu không có phòng Quản lý nhân sự nhận mặt, anh còn chẳng biết mấy cô gái bưng khay rượu kia là ai? Có phải nhân viên hay không?

- Dạ? Nếu vậy…

- Em không biết đâu, có những cô gái tới đây, mặc những bộ váy khiến người ta nhức mắt chỉ để gây chú ý tới một vài người.

- Cái gì ạ? Thế nên anh mới không muốn em tham gia phải không ạ?

- Đúng thế! Nhưng để em tham gia rồi, mà không tìm chỗ dựa cho em thì anh không còn là Lục Dịch nữa!

- Vậy là tất cả những hành động từ chiều tới giờ…

- Đều chứng minh cho một vài kẻ không hiểu chuyện biết được "KHÔNG THỂ Đυ.NG VÀO EM"

Kim Hạ cảm thấy hơi có chút lăn tăn sóng lòng khi nghe câu nói ấy, ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn anh, đáp lại cô là nụ cười thâm sâu và ánh mắt thăm thẳm tựa như biển rộng.

Một người đàn ông dáng vẻ khôi ngô tiến về phía Lục Dịch:

- Đã lâu mới tới rồi đấy nhỉ!

- Phải! Cũng được mấy tháng rồi!

- Có phải nên giới thiệu tôi với mỹ nhân này không, Lục Dịch?

- Được!

Anh quay về phía Kim Hạ:

- Anh đã từng kể cho em, người hết lòng ủng hộ anh về chi nhánh, sếp Tổng Nghiêm Thế Phan!

- Em chào anh ạ!

- Anh biết em. Viên Kim Hạ phải không?

- Dạ! Là em!

- Ừ, người có thể để cậu em tôi cài tóc cho chắc chắn không phải người đơn giản. Quả nhiên rất có khí chất!

- Em không dám nhận lời khen này đâu ạ!

- Khách khí quá rồi, thôi dự tiệc vui vẻ nhé! Có mấy lãnh đạo trên Bộ, lát nhớ cùng Lâm Lăng ra chào họ đấy!

- Em nhớ rồi!

- Giữ người cho kỹ vào!

Kim Hạ nhìn anh:

- Thế này thì…

- Uống chút đi cho vui!

- Mời sếp!

Hai người cụng nhẹ ly với nhau, vừa uống vừa nhìn người còn lại đầy thâm ý sâu xa!

Chiếc ví nhỏ đính cườm của Kim Hạ rung lên nhẹ nhẹ, cô mở ra liền thấy điện thoại của Lục Dịch sáng lên nhưng là số lạ, anh gật đầu nhìn cô rồi đi sang chỗ khác, cô liền nhấc máy:

- Vâng, đây là số điện thoại của Phó giám đốc Lục, xin hỏi ai ở đầu dây đó ạ?

- Cô là…

- Thưa cô tôi là trợ lý của sếp Lục…

- Sao anh ấy không nghe máy mà lại là cô?

- Thưa cô, sếp Lục còn đang bận tiếp khách.

- Chuyển máy cho tôi!

- Thưa cô, hiện tại sếp Lục không tiện nghe điện thoại và đã giao nhiệm vụ cho tôi nghe cuộc gọi!

- Hừ!

Tít… tít… tít…

Trong tối đó, Kim Hạ còn nghe thêm năm cuộc như vậy nữa. Cô không tỏ vẻ sốt ruột, luôn bình tĩnh trả lời và khéo léo như thế. Những cuộc gọi này cô đều ghi âm lại, sau đó bình thản ra tìm Lục Dịch ngoài sân vườn phía sau công ty.

- Mấy cuộc rồi em?

- Tổng cộng là sáu ạ?

- Ít hơn năm ngoái hai cuộc! Những năm trước Sầm Phúc cũng vậy.

- Đều là những người để ý anh, hehe.

- Toàn thiên kim, anh phát sợ!

- Sao lại thế ạ?

- Bỏ đi! Anh dẫn em tới một nơi!

Lục Dich đưa bàn tay của mình về phía Kim Hạ:

- Đi cùng anh!

Kim Hạ đỏ mặt, rụt rè đặt tay mình vào tay anh liền thấy anh kéo mình đi. Trong phút chốc thang máy đã đi tới tầng 25, họ đi bộ thêm mấy bậc cầu thang nữa thì lên tới sân thượng.

- Ồ, cao quá đi mất!

- Yên tâm, sân thượng này được phủ kính toàn bộ, em có thể nhìn xuống dưới mà không sợ ngã.

- Thành phố về đêm nhìn từ đây đẹp quá anh ạ!

- Em xem kìa!

Anh dắt cô lại gần chiếc kính viễn vọng, sau đó chỉ cho cô xem các vì sao. Kim Hạ vui vẻ nhìn anh:

- Giờ em mới biết anh còn giỏi cả thiên văn nữa.

- Anh đọc sách thôi.

- Anh nói tiếp cho em nghe đi!

Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế được dựng sát vách tường:

- Lúc anh còn nhỏ, mẹ đã mất. Ba thường nói với anh, mẹ anh chính là một ngôi sao trên trời, luôn theo dõi anh mỗi ngày và che chở cho anh. Lớn lên anh mới hiểu, những lời an ủi khi đó của ba anh quý giá biết chừng nào.

- Thế nên anh đối xử với Dịch Nhi rất dịu dàng!

- Dịch Nhi vốn dĩ không có cả ba và mẹ, bất hạnh hơn anh. Anh bù đắp cho con cũng không có gì sai! Nhưng giờ thì anh …

- Sao ạ?

- Kim Hạ này!

- Dạ?

- Ở bên anh đi!

- Dạ?

- Ở bên anh đi!

- Em…

Anh nắm tay cô rồi ôm lấy nhân dáng xinh đẹp rồi nghe cô thủ thỉ:

- Em… Nhưng mà em… cái gì cũng kém anh rất xa…

- Em còn nhớ anh nói gì không? Tất cả mọi việc đều đã có anh.

- Lục Dịch, em… Có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh, mà đối với em, anh luôn là một người ở cảnh giới rất cao...

- Phải! Những gì họ nhìn thấy đều là hào nhoáng bên ngoài, còn em thì khác. Có những việc anh chưa cần nói em đã hiểu ý. Hơn nữa, còn dũng cảm tiến về phía trước cùng anh.

- Em cũng không biết từ khi nào? Chỉ là em cảm thấy, anh và Dịch Nhi luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của em.

- Anh nhìn em đối đãi với Dịch Nhi, anh biết em là người tâm tư lương thiện.

Anh ôm cô chặt hơn:

- Anh cần em, Dịch Nhi cũng cần em. Anh mong em ở bên anh. Anh sẽ yêu thương bảo vệ em và con chu toàn. Chỉ là anh không biết em có cần anh không?

- Em… em …

- Sao thế?!

- Em không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào!

- Trước đây, anh cũng không biết, sau này ai sẽ là người ở bên mình suốt phần đời còn lại! Cho dù có thế nào cũng chưa từng nghĩ tới người đó mang dáng vẻ này của em. Một chút hoạt bát, một chút thông minh, một chút lém lỉnh, một chút dũng cảm và rất nhiều thiện tâm. Quả thật, từ ngày về đây, anh đã luôn sống trong bầu không khí có em. Và với anh, đó là bầu không khí trong lành nhất.

Kim Hạ không dám tin vào tai mình, cô lùi người lại nhìn anh, thấy ánh mắt anh say đắm nhìn mình, Kim Hạ xúc động, thấy mắt mình hơi ướt mất rồi, lại thấy anh dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, lúc đó mới dũng cảm lấy vòng tay nhỏ nhắn của mình mà ôm lấy tấm lưng rộng của anh!