Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em

Chương 2: Dịch Nhi

Lục Dịch ghé qua Cô nhi viện Ánh sáng, bà sơ trưởng hiền lành vừa thấy anh liền cười:

- Đức Cha đi Nhà thờ chính tòa rồi con!

- Vâng thưa sơ, con ghé qua gửi một chút đồ ạ!

Chiếc xe tải đi theo sau anh chở gạo, bột mì, trứng gà lần lượt được công nhân dỡ xuống, anh xắn tay áo làm cùng họ rồi mỉm cười:

- Thưa sơ, xin thứ lỗi cho con đã đường đột, nhưng con biết Cô nhi viện còn nhiều khó khăn, xin Đức Cha và các sơ hiểu cho lòng con.

- Ôi! Chúa ban phước lành cho con. Cảm ơn con nhiều lắm.

Lục Dịch cùng mọi người để đồ vào trong bếp, anh vừa rửa tay đi ra thì thấy Kim Hạ đang bế từng chậu cà chua bi xếp lên một chiếc xe cút kít kéo ra vườn, những đứa trẻ ở đó vui vẻ cùng nhau chăm sóc cây cối, vừa làm vừa hát. Kế đó, cô bắc chiếc ghế con, đứng dưới giàn bầu, vặt xuống những trái bầu xanh mướt, những cô nhi lớn hơn đón lấy, đem rửa sạch và có vẻ như họ chuẩn bị cùng nhau làm cơm. Hái bầu xong, Kim Hạ lại bế những em nhỏ chỉ cỡ 3, 4 tuổi đi vào nhà tắm.

Sơ trưởng thấy anh đứng đó liền hỏi:

- Lục Dịch đang nhìn gì chăm chú vậy?

- Thưa sơ, cô gái kia…

- Kim Hạ phải không? Con bé cũng là cô nhi ở đây, được mẹ nuôi đón về, con bé thường xuyên tới làm thiện nguyện đó mà.

- Trước đây con không gặp cô ấy mấy!

- À, trước đây Kim Hạ thường ở bên Cô nhi viện Phép lạ, nhưng bên đó đang xây lại, trẻ nhỏ dồn hết về đây nên Kim Hạ sang đây mà.

- Ồ, thì ra là vậy!

- Con bé chăm sóc trẻ nhỏ tốt lắm. Có mấy bé 3 tuổi gọi mẹ Hạ rồi đó.

Một xe chở gà đi tới, Lục Dịch lại cùng mọi người mặc áo mưa giấy choàng bên ngoài, hai tay xách hai l*иg gà đem thả vào vườn.

Tiếng đàn Piano chợt vang lên, Cha xứ lúc đó cũng vừa về tới:

- Lục Dịch tới đó hả con? Lục gia có khỏe hay không?

- Con chào Cha! Cảm tạ Cha, ba con vẫn khỏe ạ!

- Con lại mang đồ tới sao?

- Dạ có một chút!

- Một chút của con Cha biết chứ! Bình an của Chúa luôn ở bên con và gia đình!

- Tạ Ơn Chúa! Bình an của Chúa ở cùng Cha và mọi người ạ!

- Tiếng đàn này chắc Kim Hạ và tụi nhỏ chuẩn bị cho buổi từ thiện phải không nhỉ?

Sơ trưởng mỉm cười:

- Vâng thưa Cha, tiếng đàn trong trẻo như tâm hồn cô bé! Thật là hay!

Lục Dịch lắng nghe rồi bẻ một chiếc lá thổi theo, trong lòng cũng thấy xiết bao nhẹ nhõm.

Lục Dịch hôm nay quyết định làm khách hàng bí mật, ra một cửa hàng giao dịch để kiểm tra. Đối với công ty của anh, thái độ phục vụ khách hàng được coi trọng rất cao.

Chiều hôm trước nghe Thượng Quan Hy đào tạo về thái độ trong việc Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, anh cảm thấy rất ổn. Tuy nhiên anh vẫn thích sự truyền đạt của Kim Hạ hơn. Trong cách đào tạo của cô bé có sự nhiệt tình, tận tâm rất đáng quý.

Cả 29 Giám sát đều được anh dự khán như vậy, một số người cũng không thể hiện quá nhiều. Đơn giản vì không ai biết rõ ý đồ của Lục Dịch ngoài những người cộng sự thân thiết kia. Có lẽ nhiều Giám sát cho rằng anh chỉ đang làm công việc đánh giá thường niên như các sếp trước vẫn làm. Dù gì họ cũng là người Outsource, không có gì đặc biệt cả.

Anh đi một chiếc xe phân khối lớn, style đường phố vô cùng cá tính và hút mắt. Vừa tới cửa hàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Một bà lão lớn tuổi đang ngồi chờ trong dãy bàn cuối phòng, anh nhìn thấy Kim Hạ đi đến chỗ đó:

- Bà ơi! Cháu đã khai thông tin hộ bà đây rồi, bà chờ một chút giao dịch viên hỗ trợ bà nhé!

- Cảm ơn cháu! Không có cháu thì bà thực sự không biết làm sao. Hôm nay đông quá!

Kim Hạ nhìn quanh cửa hàng, lắc đầu:

- Lẽ ra nên làm máy bấm số, thế này thì thiệt cho người già quá!

Một cậu thanh niên từ sau len lên, Kim Hạ liền kéo lại:

- Anh gì ơi! Ở đây có nhiều người xếp thứ tự, sao anh lại chen lên thế?

- Cô này! Hay nhỉ? Ở đây có quy định số má gì đâu! Tôi len lên thì làm sao?

- Ở đây còn có nhiều người già chờ đóng phí, hôm nay là ngày thu cước dịch vụ truyền hình. Sao anh không ra phía sau đợi!

Mọi người nhìn rồi nói:

- Cô gái nói đúng lắm! Cậu trai à! Cậu đến sau, hãy làm việc sau mới phải!

- Chắc cậu ấy vội quá!

- Vội cũng không nên tranh như vậy chứ ha!

Lục Dịch đứng đó quan sát, thấy một người đàn ông trung niên đi ra thì Kim Hạ đỡ bà cụ đi vào. Cô giao dịch viên cười:

- Hai bà cháu làm thủ tục gì ạ?

- À! Bà cần thanh toán cước dịch vụ truyền hình! Chị xem giúp cho ạ!

- Bà ơi! Bên cháu có triển khai thu tại nhà rồi mà! Cháu đăng ký để sang tháng bà không phải ra cửa hàng nữa cho vất vả ra nhé.

- À! Không phải! Tôi muốn đi lại cho người đỡ chây ì đó mà.

- Ồ vâng! Thế bà đợi cháu một lát ạ! À, em gái muốn làm dịch vụ gì!

- À, chị đổi giúp em chiếc sim! Em đã khai thông tin online rồi đây!

- Được! Vậy hai bà cháu đợi chút là xong ngay!

Kim Hạ đỡ bà cụ ra đến cửa liền nhìn thấy Lục Dịch, anh khẽ khàng “suỵt” một cái, cô hiểu ý liền đi ra ngoài, anh cũng đi theo sau. Kim Hạ đưa bà cụ lên cửa xe bus rồi quay lại:

- Em chào anh!

- Chào em!

Kim Hạ hỏi nhỏ:

- Anh đi làm khách hàng bí mật ạ?

- Ừ! Nhưng anh thấy cửa hàng này rất tốt!

- Kể có thêm máy bấm số thì tốt hơn!

- Chiều nay sẽ có luôn!

- Thật ạ?

- Ừ! Em là người của SEASTAR nên không biết thôi, cái máy bấm số này, Tập đoàn LION bên anh sản xuất được rồi!

- Oà!!! Hay ghê nha!

- Em cũng bản lĩnh lắm! Thanh niên vừa nãy cũng bặm trợn đấy!

- Em có học võ mà!

- Thật sao? Hôm nào thử tiếp vài chiêu nhé!

- Tuân lệnh sếp! Hihi!

- Đi uống cốc trà đi! Nếu em rảnh!

- Vâng, nếu sếp mời!

- Xuỳ! Đơn giản. Bonus bánh ngọt luôn!

Lục Dịch đưa mũ cho Kim Hạ:

- Em đội vào!

- Sếp chở em ạ?

- Không lẽ anh phóng xe máy tới quán còn em đi xe bus đến?

- A! Có lý! Nhưng sếp dư cả mũ ạ!

- Là chủ xe dư mũ! Không phải anh!

- Vâng!

- Ngồi chắc chưa!

- Rồi ạ!

- Ôm chặt vào!

- Dạ???

Nói rồi anh vặn nhẹ tay ga, Kim Hạ hốt hoảng ôm chặt lấy, xe phóng vù đi.

Kim Hạ hú hồn, tự nhủ lát sẽ đi xe bus về thay vì ôm trai đẹp một cách bất đắc dĩ. Lục Dịch nhìn cô:

- Lát anh chở em về, nếu không em sẽ phải đi bộ ít nhất một cây số nữa mới sang đường bắt xe được!

- Dạ việc này…

- Em uống gì?

- Dạ Trà đào tắc ạ!

- Ủa? Cũng hay uống món đó hả!

- Vâng ạ!

- OK!!!

Lục Dịch ngồi đối diện, thấy Kim Hạ đi rửa tay về liền cười:

- Hôm nay ngày off sao?

- Vâng ạ!

- Em uống nước đi! Bánh lên bây giờ!

- Ơ!

- Ơ gì! Thích ăn bánh kem phải không?

- Sao anh biết ạ!

- Bí mật!

- Anh thật là…

- Này Kim Hạ, sao em không về mảng đào tạo bên công ty em làm, anh thấy kỹ năng truyền đạt của em rất tốt!

- Thật ra em không thích sự cạnh tranh ở môi trường văn phòng, thế nên em ở lại đây!

- Bài Test anh đưa thấy em rất chỉn chu!

- Test EQ là việc không phải sếp nào cũng làm! Em cũng chỉ trình bày thật thà thôi mà!

Họ ngồi nói chuyện và thấy rất hợp gu. Lục Dịch thấy Kim Hạ chỉ mới ra trường hai năm nhưng trình độ hiểu biết cũng rất khá, nói chuyện cũng thông minh. Còn cô thấy anh bên ngoài không có vẻ mặt lạnh lùng khó gần như khi ở cơ quan nữa.

Chợt điện thoại của Lục Dịch kêu khẽ, anh liền nhấc máy:

- Vâng! Là tôi đây!

- …

- Cô giáo nói sao ạ?

- …

- Vâng! Tôi sẽ qua luôn!

Anh nhìn Kim Hạ:

- Anh cần em giúp!

- Vâng!

Lục Dịch phóng vù đi, Kim Hạ ngồi đằng sau thấp thỏm lo lắng. Xe dừng trước cổng viện Nhi thành phố, anh đi vào liền thấy cô giáo của Dịch Nhi đứng đó:

- Ba Dịch Nhi!

- Vâng cô giáo! Thế nào rồi ạ!

- Bác sỹ đang cấp cứu!

- Có chuyện gì thế ạ?

- Thật xin lỗi! Hôm nay nhà bếp làm thạch cho các con ăn, Dịch Nhi bị nghẹn…

Lục Dịch nghe nói xong bần thần cả người ngồi xuống ghế chờ, cô giáo Dịch Nhi cũng nhìn về cửa phòng cấp cứu, Kim Hạ nhìn anh:

- Anh bình tĩnh! Để em đi hỏi chút!

Nói rồi chạy ra phía quầy Lễ tân, xong một hồi liền chạy lại:

- Em hỏi rồi, thủ tục chưa làm, Lễ tân nói cấp cứu xong mới cần nhập viện theo dõi thêm. Cô ấy cũng nói lúc đưa tới Dịch Nhi vẫn khóc, đường thở chắc không sao đâu ạ!

- Cảm ơn em!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Dịch Nhi được đưa ra ngoài, bác sỹ cười:

- May quá! Cấp cứu kịp thời, giờ ổn rồi! Gia đình đừng lo quá!

- Cảm ơn bác sỹ ạ!

Kim Hạ nhìn Lục Dịch:

- Anh đưa giấy tờ em làm thủ tục cho rồi vào với cháu, mau gọi cả chị nhà đến đi. Giờ cháu ổn rồi không cần lo lắng nữa!

Cô giáo Dịch Nhi tròn mắt:

- Ủa! Tưởng đây là mẹ Dịch Nhi chứ!

- Á! Dạ không!

Lục Dịch cười:

- Cô giáo, cảm ơn cô! Giờ yên tâm rồi!

- Vậy tôi về trường nhé!

- Cô giáo đi cẩn thận!

Anh quay sang Kim Hạ:

- Phiền em vào chỗ Dịch Nhi hộ anh, để anh đi làm thủ tục.

- Bé sẽ không khóc khi thấy người lạ chứ ạ?

- Ba nó gặp không khóc thì nó cũng sẽ không khóc đâu!

- Anh thật là…

Kim Hạ khoác chiếc áo màu xanh (áo người nhà bệnh nhân) rồi được y tá hướng dẫn vào phòng, Dịch Nhi ngủ ngon vì còn chưa hết thuốc gây mê. Kim Hạ lặng lẽ vuốt mái tóc tơ mềm mại, lấy khăn thấm nhẹ trán chú bé. Lục Dịch đi vào mỉm cười:

- May mà anh bạn nhỏ không sao! Cảm ơn em đã để ý giúp anh, đợi lát nữa ông nội thằng bé đến anh sẽ đưa em về!

- Ấy! Không cần đâu sếp!

- Lại ngại à?

- Không phải ạ, mà là nhà em ngay đằng sau bệnh viện này.

- Ô! Thật hả?

- Vâng. Ngày nào em cũng ra cổng bệnh viện bắt xe bus đi làm mà!

- Ôi Trời! Thật là… Thế lại phiền em trông thằng bé tiếp giúp anh! Anh chạy đi…

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa rất khẽ, Lục Dịch thấy y tá đi vào:

- Khi nào cháu tỉnh, anh chị cho cháu uống thuốc như bác sỹ kê đơn đây ạ! Chị nghe em dặn cách pha thuốc nhé!

Kim Hạ đưa mắt nhìn Lục Dịch thấy anh cười cười liền đi ra xem y tá hướng dẫn, cô lấy trong chiếc túi vải tote đeo trên vai một cuốn sổ tay bé bé và tỉ mỉ ghi lại. Cô y tá đi rồi, Lục Dịch lắc đầu cười, Kim Hạ liền đi tới:

- Trời ạ! Sao anh… có thể???

- Anh xin lỗi, em cứ để hướng dẫn pha thuốc ở đó lát anh xem.

- Vâng! Thế anh đi đâu thì cứ đi đi!

- Được! Vậy phiền em!

Kim Hạ ngồi cạnh đoán chừng gia đình anh không phải chỉ là khá giả mà phải còn có gia thế, Dịch Nhi được nằm trong phòng bệnh tốt thế này, cả phòng chỉ có ba giường, khác xa với những dãy phòng ngoài kia. Vừa nghĩ tới đó liền thấy bé con nằm mơ:

- Ba ơi! Ba ơi!

- Dịch Nhi à!

- Ba ơi! Mẹ đâu rồi?

Kim Hạ thấm mồ hôi rồi dịu dàng:

- Dịch Nhi à! Ngoan nào!

Bé con mở mắt, thấy Kim Hạ nắm nhẹ tay liền thở nhẹ:

- Ba con đâu ạ?

- Ba con sắp tới rồi!

Dịch Nhi liền chỉ lên mắc treo:

- Áo của ba con!

- Đúng rồi đó, con có mệt lắm không?

- Không ạ!

- Vậy con uống thuốc được không?

Chú bé gật gật, Kim Hạ liền lấy nước pha thuốc rồi cài khăn vào cổ áo, nâng giường cho Dịch Nhi:

- Con cố gắng uống nhé! Nhanh được ra viện sẽ lại được đi học.

- Dạ!

- Nào! Một muỗng… Rồi! Hai muỗng! Nào! Ba muỗng!

- …

- Giỏi quá!

Dịch Nhi uống xong thuốc liền thấy y tá mang cháo lên:

- Chị cho cháu uống thuốc rồi đấy ạ?

- Vâng!

- Thuốc đó giúp ổn định ruột, bây giờ chị cho cháu ăn chén cháo này nhé!

- À vâng! Vậy phiền cô cứ để đó ạ!

Y tá sờ trán Dịch Nhi vui vẻ cười:

- Chú bé con này ngoan quá, thật biết nghe lời mẹ, uống giỏi liều thuốc được phát rồi này!

Kim Hạ cười khổ:

- Dịch Nhi ăn cháo nhé!

- Vâng ạ!

Kim Hạ vừa thổi, vừa đút cháo, gần hết bát rồi thì thấy một người đàn ông lớn tuổi gõ cửa đi vào, Dịch Nhi reo khe khẽ:

- Ông nội!

Cô liền vội đứng dậy chào:

- Dạ, cháu…

- Cứ ngồi đó cho Dịch Nhi ăn đi, đừng ngại!

- Vâng ạ!

Rồi quay sang:

- Một muỗng nữa là hết rồi nè! A ầm nào!

Dịch Nhi vỗ tay:

- Hết rồi cô ơi!

- Dịch Nhi giỏi quá! Hoan hô nào!

- Hoan hô!

Kim Hạ lấy khăn chấm miệng rồi lấy chén nước nhỏ:

- Cô cho Dịch Nhi uống nhé!

- Vâng!

Kim Hạ lại lấy muỗng lấy ít một nước cho chú bé uống, sau đó cười:

- Ông nội đã tới rồi! Dịch Nhi có vui không nào?

- Có ạ!

- Vậy bây giờ cô pha nốt chỗ thuốc kia, cháu uống cho ông xem nhé!

- Vâng ạ!

Dịch Nhi đưa tay:

- Cô ơi! Cháu cầm được không ạ?

Vừa lúc đó có tiếng cười:

- Để ba cầm cho!

- A! Ba về!

Lục Dịch cho con uống thuốc xong liền giới thiệu:

- Đây là ba anh!

- Ba! Đây là Viên Kim Hạ, Giám sát Outsource ở Tổng đài Chăm sóc khách hàng ở Chi nhánh con đang làm.

- Ồ! Thế mà ba cứ tưởng là cô giáo mới của Dịch Nhi chứ!

- Chào cháu! Ta là Lục Đình, ba của Lục Dịch, là…

- À, ba anh là ông nội của Dịch Nhi!

Kim Hạ không nén được cười, nhưng sợ thất lễ nên chỉ dám cười mỉm. Lục Dịch nhìn con trai rồi tới ba mình và nói:

- Ba! Con đưa Kim Hạ về, hai ông cháu chăm nhau nhé.

- Chúng ta có lego. Con muốn đi đâu thì đi.

Dịch Nhi kéo kéo tà áo của Kim Hạ:

- Cô ơi! Cô không ở lại với con ạ?

Kim Hạ hơi bất ngờ nhưng thấy vui vui:

- À, mai cô làm sáng xong chiều sẽ ghé qua với Dịch Nhi nhé!

- Cô hứa đi ạ!

- Cô hứa!

Kim Hạ lễ phép chào Lục Đình rồi đi về, Lục Dịch tiễn cô:

- Cảm ơn em đã giúp anh!

- Em có thể hỏi một câu không?

- Em cứ nói!

- Sao anh lại yên tâm giao con trai anh cho em thế ạ?

- Anh tuy mới về chi nhánh được hai tháng, nhưng đã tìm hiểu rất nhiều về Tổng đài Chăm sóc khách hàng. Anh cũng đã dự khán rất nhiều các buổi đào tạo, nghe OA thường xuyên, xem hết các file chấm điểm mà Giám sát gửi đi, anh biết em là một người có tâm với việc mình làm, với người mình đối xử.

- Nhưng anh không tiếp xúc với em nhiều mà!

- Chính xác thì anh không tiếp xúc với ai nhiều cả! Anh chỉ nhìn hành động thôi!

- Ý anh là sự việc ở phòng giao dịch hôm nay ấy ạ?

- Không! Hôm trước, anh thấy em tham gia một buổi từ thiện, em ngồi đánh piano cùng với những người khuyết tật để gây quỹ! Chiều hôm qua, anh còn thấy em đang giúp một công nhân vệ sinh môi trường thu gom lại rác vì xe cô ấy bị đổ!

- Việc này…

- Thực ra mọi việc đều là tình cờ, anh cũng không hề biết nhà em ngay gần đây thế này, nhưng anh học ở nước ngoài bốn năm, môi trường công sở, môi trường nhà máy, chạy bàn, phụ bếp, anh đều làm cả, tiếp xúc với không ít mẫu người!

- Anh vừa về nước là vào Tập đoàn LION làm rồi ạ?

- Ừ! Thế nên không phải bỗng dưng anh gửi Dịch Nhi cho em coi sóc đâu! Tám năm ở Tập đoàn, anh biết phân biệt thật giả mà!

- Tới nhà em rồi!

- Vậy em vào nhà đi! À, cái này để cảm ơn em!

- Úi! Lời quá đi!

- Voucher dùng bánh ngọt này có giá trị một tháng, nhưng hãy thương hàm răng của em trước khi ăn!

- Hì hì, cảm ơn sếp Lục!

- Vào nhà đi!

- Vâng ạ!

Kim Hạ không thể không thắc mắc, vì sao không thấy mẹ Dịch Nhi, lại càng thấy khó hiểu khi anh không ngần ngại lúc y tá hiểu nhầm cô là mẹ chú bé con dễ thương đó?

Sáng hôm sau, Kim Hạ vừa hỗ trợ điện thoại viên, vừa chấm điểm cuộc gọi. Thấy cái cờ vẫy vẫy liền chạy ra:

- Sao thế em?

- Chị Kim Hạ, khách hàng báo bị trừ tiền?

- Lâu chưa em?

- Dạ vừa mới!

- Em báo khách hàng 30 phút nữa gọi lại chờ hệ thống update nhé!

- A, vâng chị!

Sầm Phúc đứng bên phía bàn Trưởng ca điều hành nói chuyện:

- Nghiêm Phong, chiều về đi thăm Dịch Nhi không?

- Có chứ! Để tan ca tôi với cậu cùng đi!

Chợt Nghiêm Phong nhấc máy bàn:

- Kim Hạ! Mã số 2812 thiếu năng suất cuộc gọi rồi, em điều chỉnh đi không đến hết ca không kịp!

- Vâng anh! Em để ý thấy rồi. Cảm ơn anh!

Sầm Phúc thấy nhóm Kim Hạ tới giờ đi ăn, nhưng cô lại ở đó ngồi nghe cuộc gọi, liền hỏi:

- Nghiêm Phong, sao lại nghe hộ thế kia!

- Không sao đâu! Giám sát nghe hộ là bình thường mà! Cô ấy vừa chat lên điện thoại viên bị ốm, hết giờ ăn sẽ cho bạn ấy về và chấm nửa công! Giám sát nghe hộ để bù đủ năng suất cuộc gọi!

- À! Cũng khá nhân văn đấy! Nhưng…

- Giám sát sẽ không đi ăn, nếu đói thì ra sảnh ăn một chút rồi vào thôi! Nhóm ít tháng này vất vả lắm. Điện thoại viên hỏi liên tục mà!

Lục Dịch tiến vào:

- Đi ăn trưa thôi hai thanh niên!

- OK!

- Nhìn gì chăm chú thế?

Anh nhìn theo hướng mắt Sầm Phúc thấy Kim Hạ ngồi đó liền cười:

- Để người ta làm việc, đi thôi!

Lục Dịch ăn trưa xong nhắn chat cho Kim Hạ:

- Em ra sảnh đi!

- Dạ!

Kim Hạ ra ngoài đã thấy hai chiếc hộp xinh xắn trên bàn, liền thấy tin nhắn điện thoại:

- Em ăn một chiếc đi cho đỡ đói, còn một chiếc chiều mang cho Dịch Nhi giúp anh, sáng nay anh mới làm đừng lo.

- Em cảm ơn sếp nhưng mà…

- Ăn nhanh không điện thoại viên lại bơ vơ.

- Dạ dạ!

Bánh ngon tới mức Kim Hạ phải sửng sốt:

- Trời ạ! Lộc ăn uống của Viên Kim Hạ tới rồi! Hí hí hí!

Kim Hạ tan làm bắt xe bus về nhà, nấu soup xong liền mang cả bánh và soup ra viện. Vừa đến cửa phòng Dịch Nhi liền thấy y tá đang thay thuốc truyền cho chú bé:

- Mẹ Dịch Nhi vào đi!

- À, em… không…

- Hôm nay bé ngoan lắm, ông nội cũng mới về được một lúc thôi.

- Chị vất vả rồi ạ!

- Ôi, không có gì, em ở lại với bé đi, cũng 15h30 rồi, ăn bữa phụ được rồi đó.

- Bé ăn soup ngô bò có được không chị!

- Được quá ấy chứ!

- Còn bánh bông lan thì sao ạ?

- Được em ạ!

- Vâng chị, em cảm ơn ạ!

Dịch Nhi thấy Kim Hạ cười toe toét:

- Cô tới rồi, con chờ mãi!

- Con muốn ăn gì nào? Ba con gửi bánh cho con! Còn cô nấu soup cho con đây!

- Vậy con ăn soup trước ạ. Cô để con tự xúc nha cô!

- Ngoan lắm!

Dịch Nhi ăn ngon lành bát soup rồi vui vẻ:

- Cô nấu ngon quá ạ!

- Con ăn xong rồi hả, uống chút nước cho đỡ chua miệng!

- Con xin cô!

- Bây giờ con muốn làm gì?

- Con muốn đi dạo ạ!

- Vậy cô bế con đi nhé.

Kim Hạ còn chưa kịp đưa tay ra đã thấy chú bé nhoài về phía mình, nhưng thấy thuốc truyền chưa hết liền chỉ tay:

- Ồ. Phải chờ hết thuốc đã Dịch Nhi!

- Dạ!

Hai cô cháu ngồi xếp lego cùng nhau rất vui vẻ. Y tá đi vào thấy vậy liền cười:

- Nhiều lego đẹp quá, hai mẹ con có muốn ra ngoài một chút không? Cô tháo kim truyền cho nhé!

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn cô y tá!

Nói xong liền nhoài ra ôm lấy Kim Hạ cười:

- Cho con ra ngoài với!

- Được được. Đi nào!

Kim Hạ bế Dịch Nhi ra khu vui chơi trẻ con ở trong viện, thả xu vào ống rồi ngồi lên một chiếc đu ngựa. Vòng quay bắt đầu chuyển động, chú bé con thích thú cười:

- Ngựa phi rồi cô ơi!

- Con có thích không nào?

- Có ạ!

Ngựa đi được năm vòng rồi dừng lại, Dịch Nhi bèn chỉ:

- Cô ơi, mình ra bập bênh đi ạ!

- Được!

Hai cô cháu Dịch Nhi còn lượn mấy vòng nữa, Kim Hạ thấy được gần 30 phút rồi liền lấy khăn thấm trán cho bé con rồi bế về. Y tá đưa bé đi tắm rồi đưa lại phòng bệnh. Kim Hạ giờ mới để ý thấy Dịch Nhi bầu bĩnh dễ thương, nhưng kỳ thực không có nét giống ông nội và ba. Cô mỉm cười:

- Bánh ngon không nào?

- Dạ ngon lắm. Ba nấu gì cũng ngon ạ!

- Vậy con ăn xong nghỉ chút đi, ba con chắc sắp về tới rồi đó.

Lục Dịch về tới nơi thấy Dịch Nhi đang nằm ngủ, Kim Hạ ngồi ngủ gục trên ghế cạnh giường nắm tay chú bé, trong phút chốc, anh thoáng thấy mắt mình cay cay!