Vốn dĩ quan hệ của hai người bọn họ là hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, hiện tại đã hoàn toàn trồi lên mặt sàn.
Nụ hôn này không chỉ có bạn học trong trường biết, mà ngay cả chủ nhiệm lớp, thậm chí là phía lãnh đạo của nhà trường cũng đã biết rồi. Việc này lan truyền nhanh chóng, Tiêu Nhất Nguyệt ngây ngốc, Thẩm Đồng thì lại là vẻ mặt thản nhiên, hai người một trước một sau đứng ở trong văn phòng.
“Rõ ràng trường THPT số một cấm yêu sớm, chuyện của hai em là thế nào đây?” Thầy Tôn hỏi, thái độ vẫn còn tính là ôn hòa.
“Thầy cũng biết rồi đấy.” Thẩm Đồng nói.
“Thầy biết? Thầy biết lúc nào?” Thầy Tôn lộ ra vẻ mặt hơi mất tự nhiên, ánh mắt đảo như rang lạc: “Thầy tưởng hai em là bạn thân.”
“Nào có.”
Thầy Tôn ngẩng đầu lên lườm Thẩm Đồng, im lặng một lát: “Vậy em làm chuyện này khiến cho ban lãnh đạo trường biết hết rồi, bảo thầy phải nói như thế nào đây?”
Thẩm Đồng ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút: “Hay cứ nói em chơi trò lưu manh đi? Tuổi dậy thì ấy mà, không tránh khỏi việc xúc động.”
“Có ổn không?” Thầy Tôn nhướng một bên mày lên, chống cằm.
“Chắc là… được nhỉ?”
Tiêu Nhất Nguyệt cảm thấy hạn hán lời khi nghe cuộc đối thoại này.
Trong lúc đang bàn bạc, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên reo lên, thầy Tôn nghe máy, vâng vâng dạ dạ hai câu, sau đó gật gật đầu đáp lại vài tiếng, cúp điện thoại.
“Ban lãnh đạo trường chúng ta có ý mời phụ huynh của hai em tới đây để nói chuyện trực tiếp một chút.”
“Ồ?” Thẩm Đồng có chút ngoài ý muốn, không ngờ còn đến mức phải mời phụ huynh: “Vậy, vậy được rồi, vừa hay hôm nay mẹ em cũng rảnh.”
Sau đó anh xoay người lại, hỏi Tiêu Nhất Nguyệt: “Cậu thì sao? Cậu có tiện không?”
Tiêu Nhất Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó xử, không lên tiếng.
“Vậy tớ tìm người tới đây giúp cậu nhé?” Anh hỏi.
Thầy Tôn ở phía sau ho khan hai tiếng.
Thẩm Đồng không quan tâm, móc di động ra, tìm thấy WeChat của chị mình, nhỏ giọng hỏi Tiêu Nhất Nguyệt xem để chị anh tới có được không.
Tiêu Nhất Nguyệt liếc chủ nhiệm lớp, do dự một lát, cảm thấy cũng không còn cách nào khác, vì thế đã gật đầu bảo được.
Chuyện lúc sau được dàn xếp xong xuôi, bởi vì việc này hai người không thể quay lại đi học, vì thế tiếp tục đứng ở trong văn phòng.
Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Đồng ghé sát vào bên tai cô, nói: “Thật ra tớ còn rất muốn gặp mẹ của cậu.”
“Cái gì?” Tiêu Nhất Nguyệt hỏi: “Vì sao?”
“Tranh thủ cơ hội này để giành được ấn tượng tốt ở trước mặt mẹ của cậu.”
“... Cậu có bệnh à?”
“Sao tớ lại có bệnh được, tớ đang quy hoạch tương lai một cách nghiêm túc đấy.”
“…”
Tiêu Nhất Nguyệt lén lút liếc Tôn Đào đang ngồi trước bàn làm việc, toàn bộ văn phòng chỉ có một giáo viên là thầy ấy, trong phòng cực kì yên tĩnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc thầy ấy đã nghe thấy hết những nội dung này.
Cô có chút ngượng ngùng, thở dài một hơi với Thẩm Đồng, bảo anh đừng nói nữa.
Thẩm Đồng cũng ngoan, cô bảo anh đừng nói, anh còn thật sự ngoan ngoãn không mở miệng.
Lại yên lặng một phen, Tôn Đào lật bài thi, thật sự không nhịn được, mở miệng nói: “Tình cảm của hai em đúng là tốt quá nhỉ.”
Thẩm Đồng nhướng mày, liếc nhìn Tiêu Nhất Nguyệt.
Tiêu Nhất Nguyệt không nói chuyện, mặt hơi ửng hồng.
Tôn Đào vừa cúi đầu chấm bài thi, vừa tiếp tục: “Lần trước thầy Triệu còn nói với thầy, nhìn thấy em chuồn ra cổng trường mua đường đỏ vào thời gian lên lớp. Lúc đó thầy còn thắc mắc em vội vã mua đường đỏ làm gì, nghĩ mãi cũng không nghĩ tới chuyện thế này.”
Thẩm Đồng trả lời: “Việc làm cơ bản.”
“Hai em ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Dạ… Cũng chưa lâu lắm.”
“Em theo đuổi người ta à?”
“Vâng.”
“Nhìn trúng người ta từ lúc nào?”
“… Từ lâu rồi ạ.”
Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác trong lòng hơi xao động, ngẩng đầu lên ngắm Thẩm Đồng.
“Đó là từ bao giờ chứ?” Tôn Đào lại hỏi tiếp.
“Thầy lắm chuyện thật đấy.” Thẩm Đồng phàn nàn, không muốn nói gì thêm.
“Đàn ông vốn dĩ đã hóng hớt hơn phụ nữ mà.” Tôn Đào nói một cách đương nhiên: “Nhưng từ sau khi hai em ở bên nhau, thành tích của Tiêu Nhất Nguyệt tốt hơn lúc trước nhiều, lần này môn Toán còn đứng thứ hai trong lớp, có phải em dạy không?”
“Thầy ơi, thầy đừng khen đểu em.” Thẩm Đồng nói.
Tôn Đào xua xua tay: “Haizz, thầy theo chủ trương khen ngợi học sinh mà.”