Khoảng Cách An Toàn

Chương 41: Thư tình

Trên đường đi học về, có bạn nữ đi cùng bắt chuyện với Tiêu Nhất Nguyệt, gọi cô mấy tiếng mới gọi cô hoàn hồn.

“Cậu làm sao vậy? Ngẩn người làm gì thế?” Cô ấy vòng đến trước mặt cô, quơ quơ tay trước mặt cô.

Tiêu Nhất Nguyệt nhanh chóng chớp chớp mắt: “À, không sao.”

“Tớ nói chuyện một lúc lâu với cậu, đừng nói cậu chẳng nghe chút nào nhé?”

“Nghe được, cậu nói Chu Càng thích tớ.”

Nữ sinh nhìn cô chằm chằm, nhìn chòng chọc một lát, thở dài.

“Làm ơn, đừng phản ứng nhạt toẹt như vậy có được không.”

Hai người lại sóng vai đi một đoạn, đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng cô ấy không chịu nổi, móc một bức thư mới cứng màu sắc hơi hơi nữ tính ra khỏi cặp sách.

“Đây là Chu Càng bảo tớ đưa cho cậu, nhận lấy đi.” Cô ấy nói.

Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt: “Không cần.”

“Chậc.” Nữ sinh khẽ cau mày: “Cậu như vậy thì tớ không dễ báo cáo kết quả công tác khi quay về.”

“Cái này thì có gì mà dễ với không dễ báo cáo kết quả công tác chứ, cứ nói là tớ nhận rồi.”

“Vậy thư thì sao?”

“Vứt đi.”

Cô ấy thấy sắp tới đèn xanh thì hơi nóng nảy, vòng ra sau lưng Tiêu Nhất Nguyệt, mở cặp sách của cô ra: “Vậy cậu tự xử lý đi, dù sao cũng là thư của người khác viết cho cậu.”

Sau đó không đợi Tiêu Nhất Nguyệt phản ứng lại, cô ấy nhét thư vào cặp sách của cô, rồi lướt qua cô nhanh chóng đi sang đường cái phía đối diện.

Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu lại nhìn cặp sách của mình, lại nhìn người đã chạy đi, có chút khó hiểu, cong lưng kéo khóa cặp sách lên, đi sang đường theo.

Xong việc, Tiêu Nhất Nguyệt cũng không để ý tới lá thư kia nữa.

Chủ yếu là không để ý tới việc này, thư bị kẹt vào kẽ hở của cặp sách, bình thường cũng không nhìn thấy khi lấy sách, dần dà cô cũng quên mất.

Nhưng đồ ở trong cặp, cho dù như thế nào thì cũng chạy không thoát, vì thế có ngày Tiêu Nhất Nguyệt nhờ Thẩm Đồng tìm vở bài tập Tiếng Anh giúp cô, không tìm thấy vở bài tập, nhưng lại lập tức tìm thấy thư tình.

Thẩm Đồng nhìn thư tình ký tên Chu Càng trong tay, vẻ mặt rất khó tả.

Suy nghĩ một lát, anh mở ra nhanh chóng xem qua một lượt, sau đó quay lại, nhét lại vào cặp của Tiêu Nhất Nguyệt.

Đương nhiên Tiêu Nhất Nguyệt không hề biết chuyện này.

Sau đó, trùng hợp là buổi chiều có tiết thể dục.

Tiết thể dục bày là học cùng với một lớp khác, học xong thì hoạt động tự do, thông thường đám con trai sẽ lập nhóm chơi bóng, con gái thì vây xem ở bên cạnh sân bóng.

Lớp A3 có Thẩm Đồng, lớp A4 có Hứa Tinh Thuyền, họ đều là chủ lực của lớp mình.

Hoạt động tự do hôm nay, một đám con trai đứng ở sân bóng, Thẩm Đồng đề nghị đổi người, anh đổi sang lớp A4, bảo Hứa Tinh Thuyền đổi sang lớp A3.

Thi đấu vui giữa các lớp, thỉnh thoảng đổi vị trí một chút thì chơi cũng vui.

Hứa Tinh Thuyền là nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Đồng thì sao, là người khởi xướng, kể từ lúc bắt đầu đề nghị đổi chủ lực, anh đã nhìn chằm chằm vào Chu Càng đang ôm bóng đứng bên cạnh.

Mặc dù anh biết đây là Chu Càng yêu đơn phương, nhưng vẫn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, mỗi khi nhìn thấy Chu Càng nhìn về phía Tiêu Nhất Nguyệt bên này, trong lòng anh lại thấy khó chịu.

Nghĩ một chút, đánh nhau thì không thể nhưng chơi bóng thì có thể.

Vì thế, khi trận chiến giữa hai lớp bắt đầu, anh gần như không để Chu Càng chạm vào bóng, thà rằng chuyền bóng cho đối thủ Hứa Tinh Thuyền khiến cho mình lâm vào hoàn cảnh xấu thì cũng sẽ không chuyền cho Chu Càng, ý đồ nhắm vào cậu ta rất rõ ràng, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn ra điều này.

Mà Chu Càng chơi một lát thì cũng nhận ra Thẩm Đồng đang nhắm vào mình.

Cũng hiểu rõ lý do vì sao.

Cậu ta nhớ tới, hai người kia ngày ngày ngồi cùng bàn ở bên nhau, lúc nào cũng có cảnh tượng ở chung hơi hơi mập mờ.

Nhưng mà chơi bóng, cậu ta không phải là đối thủ của Thẩm Đồng.

Hơn nửa tiết học, hơn nửa thời gian ra chơi, hai lớp vẫn không phân thắng bại.

Sau khi giải tán, Hứa Tinh Thuyền không vội đi, mà là đi đến trước mặt Thẩm Đồng, vỗ vỗ vai anh: “Sao thế, cậu ta chọc cậu à?”

Nói xong thì liếc mắt nhìn về phía Chu Càng.

“Không.” Thẩm Đồng cười cười.

“Vốn dĩ các cậu có thể thắng, nhưng rất nhiều lần là vì cậu.”

“Vẫn ổn, là cậu giỏi quá.”

“Đừng tâng bốc tớ.”

Trong lúc nói chuyện, đúng lúc Chu Càng cũng chú ý tới đây, đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi đi về phía anh.

Thẩm Đồng suy nghĩ một lát, nụ cười trên mặt không đổi, vặn nắp chai nước trong tay ra, nhìn cậu ta đang đi tới từ phía đối diện.

“Không đến mức như vậy đi.” Chu Càng đến gần, cũng không khách sáo, hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cái gì không đến mức chứ?” Thẩm Đồng giả vờ không hiểu, hỏi.

Chu Càng không hé răng, liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Nguyệt đang đi tới sau lưng anh.

Thẩm Đồng quay đầu nhìn lại theo, “Ồ” một tiếng, nói với vẻ mặt hiểu rõ: “Chuyện này à.”

Sau đó không đợi Tiêu Nhất Nguyệt phản ứng lại đây, anh bỗng nhiên duỗi tay kéo cô qua, ghì vào trong ngực mình, nghiêng người hôn một cái lên mặt cô.

Hôn xong thì ngẩng đầu lên, hỏi Chu Càng: “Sao thế? Có vấn đề gì không?”

Lúc này có không ít người ở xung quanh.

Có vài người còn quay sang nhìn bọn họ, nhìn thấy anh đột nhiên kéo Tiêu Nhất Nguyệt qua rồi hôn một cái thì trực tiếp trố mắt lên.

Về phần Chu Càng ở phía đối diện bọn họ, lúc này sắc mặt không chỉ là khó coi.