Khoảng Cách An Toàn

Chương 2: Bị ép mua bán

Cuối cùng cô vẫn không gửi tin nhắn đi.

Cô nghĩ kĩ rồi, nếu như anh hỏi tới thì cô sẽ nói là mình không lên mạng, không biết gì hết.

Hôm sau, khi cô vào lớp, vốn nghĩ người này bị sốt cao như vậy thì chắc chắn sẽ không tới trường học, kết quả chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh mình, người bị mắc mưa kia đang nằm bò trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó, không biết đang ngẩn người nghĩ cái gì.

Trong lòng cô có chút hỗn loạn.

Cô đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt cặp và áo khoác xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh vẫn đang ngẩn người, còn chưa lấy lại tinh thần.

Nhìn từ mặt bên thì lông mi của anh rất dài, hơi cong cong, hơn nữa, chóp mũi và sống mũi cao thẳng tuyệt đẹp, cô nhìn tới mức thoáng hoảng hốt một lát, sau đó nhanh chóng quay đầu lại ngay lập tức, cô lấy cái ô đã gấp gọn ra khỏi cặp, để lên trên mặt bàn ở gần phía anh bên kia.

Sau đó liếc qua khóe mắt thấy anh từ từ cúi đầu xuống, nhìn chiếc ô mà cô trả lại cho anh, im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi mới mở miệng: “Sao cậu gấp ô xấu thế.”

“…”

Nói như vậy khiến cho cô không thể phản bác được.

Từ nhỏ, ô của cô đều do mẹ gấp, cô chưa tự mình gấp bao giờ, cũng chưa bao giờ luyện qua.

“Thôi.” Anh ngồi dậy, cầm lấy ô của anh, rồi mở ra gấp lại một lần nữa, gấp rất đẹp rồi mới ném vào trong ngăn bàn.

Nhìn hai bàn tay vừa thon dài vừa trắng kia nhanh nhẹn gấp ô lại một cách gọn gàng, Tiêu Nhất Nguyệt có chút ngây ngốc, có chút suy nghĩ muốn quay ngược lại một lần để nhìn lại xem anh gấp như thế nào, nhưng đôi tay kia không cho cô có cơ hội này, anh lại khoanh cánh tay lại rồi nằm bò xuống.

Tiết đầu tiên là môn Tiếng Anh.

Thẩm Đồng vẫn luôn ngủ gật, giáo viên nhìn thấy nhưng cũng không để ý tới anh.

Anh ngủ rất yên tĩnh, không giống bạn cùng bàn lúc trước của cô, ngủ mà còn ngáy như sấm, có lúc còn chảy giãi ra bàn.

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, vô thức ngẩn người.

Trời đột nhiên trở nên âm u.

Gió bên ngoài thổi qua lá cây không biết tên được trồng để xanh hóa xung quanh, xào xạc vang dội, khiến cho lòng người cũng rất khó hiểu.

Mãi cho đến khi chuông vang lên, anh mới từ từ tỉnh lại khỏi giấc mộng, vẫn còn buồn ngủ, mang theo ánh mắt mê mang không hề phòng bị chút nào, ngáp một cái thật dài.

Sau đó anh lại nằm bò xuống.

Dưới con mắt của tất cả các thầy cô, Thẩm Đồng cứ ngủ như vậy cả ngày hôm nay, nhưng lại không bị ai mắng một câu nào.

Vào tiết tự học cuối cùng, dường như nhớ tới điều gì, anh từ từ xoay người lại lấy một chiếc nhiệt kế từ trong cặp sách đang treo trên lưng ghế ra, vẩy vẩy, sau đó ngậm vào trong miệng.

Tiêu Nhất Nguyệt ngồi ở bên cạnh anh, nhìn có vẻ đang làm bài tập, nhưng thật ra thường xuyên lén lút nhìn vào nhiệt kế của anh.

Năm phút sau, nhìn thấy nhiệt kế hiển thị 38,6 độ thì hơi kinh hãi.

Một ngày, anh đã sốt cao cả một ngày rồi.

Người này sẽ không bị sốt tới ngu người luôn chứ.

Sau đó, cô lập tức nghe thấy anh lẩm bẩm một câu: “Đói quá…”

Cô gái đằng trước quay đầu lại nhìn anh một cái, lấy một thanh kẹo Snickers từ trong ngăn bàn ra rồi ném cho anh: “Chỗ tớ có kẹo chocolate này.”

“Không muốn ăn.” Anh quay đầu sang: “Có cháo không?”

“…”

Tiêu Nhất Nguyệt lẳng lặng nghe, đột nhiên bút đang viết trong tay ngừng lại, cổ họng nhẹ nhàng lên xuống một cái: “Nhà ăn có.”

Người cả ngày không nói lời nào lại đột nhiên mở miệng, Thẩm Đồng sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng lại: “Chỉ có buổi trưa thôi, buổi tối làm gì có cháo.”

“Vậy gọi cơm hộp đi.” Giọng nói của cô rất bình tĩnh.

“…Không có tiền.”

“…”

Vừa định hỏi anh có muốn vay tiền không, cô vẫn còn tiền thì nghe thấy anh thở dài: “Thôi, không có hứng, không ăn nữa.”

Tiêu Nhất Nguyệt nuốt mấy lời muốn nói lại, đổi thành một câu “Tùy cậu”, sau đó không để ý tới anh nữa.

Lúc tan học vào buổi tối, hai người một trước một sau đi ra cổng trường.

Kết quả là chen chúc lên cùng một chuyến tàu điện ngầm trong ba bến.

Nhà Tiêu Nhất Nguyệt chỉ cách trường học ba bến tàu, nhưng có khi ba bến này khó chịu hơn cả mười bến, giờ cao điểm của người chen người, máy điều hòa không khí lắp phía trên cứ như hàng giả vậy.

Đằng trước còn có một ông chú liên tục dựa vào người cô, ép cô tới mức hơi khó chịu, cô đành phải đi vào bên trong, đi một chút thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên cạnh, đúng lúc người kia cũng nhìn thấy cô, rất hiểu ý chừa lại cho cô một chỗ có thể đứng được.

Chỗ đặt chân kia có lan can có tay vịn, nhìn rất thoải mái, nhưng khi cô đi qua đó thì mới phát hiện, nếu như muốn đứng hai người thì cô phải dán cả nửa cơ thể lên trên người của người nọ.

Nhưng cô không còn chỗ nào khác.

Hô hấp có chút không thoải mái.

Hai cần cổ hơi hơi đan vào nhau một chút, cô lập tức cảm nhận được hình dạng khiến người ta khó có thể bỏ qua được của người phía sau, dù sao cô cũng hiểu một ít kiến thức về sinh lý học, gặp phải chuyện này mà không xấu hổ là không thể nào.

Cô quay đầu lại nhíu mày nhìn anh, nhìn thấy anh cũng đang nhìn xuống cô, ánh mắt có chút mơ hồ.

“Sau này đừng dùng loại dầu gội này nữa.” Anh nói: “ Ngửi chóng mặt.”

“... Cậu lùi ra sau đi.”

“Sau lưng tớ có người.”

“Vậy cậu…”

Cô trừng anh một cái, muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn trong cổ họng.

Vậy cậu đừng chống vào tôi nữa.

Nhưng làm sao cô có thể nói lời này ra miệng được chứ.

Xung quanh cô toàn người là người.

Cô hậm hực quay đầu lại, toàn bộ tâm trí đều là chiếc cằm thon gầy xinh đẹp khi anh vừa mới nhìn cô ban nãy.

Giống như khắc thật sâu vào trong đầu, mở mắt nhắm mắt, đều là hình bóng đó.

Không thể hiểu nổi.