Lịch Kiếp

Chương 80

Edit by Mặc Hàm

Y dừng lại và tiếp tục: “Khi ta vừa gầy lại nhỏ, ta thoạt nhìn chỉ sáu hoặc bảy tuổi, giống như một con khỉ hơn là người, cũng chẳng hiểu sao hắn nhìn trúng ta” Ước chừng là bởi vì chưa từng chơi qua hoàng tử, coi như là hoàng tử không được sủng ái, cảm giác đem hoàng tộc đặt ở dưới thân ở bên ngoài vô luận như thế nào cũng không nếm được. Chúng ta nhỏ bé, phản kháng chỉ có thể bị đối đãi thảm hại hơn, chỉ có thể dần dần học ngoan, mặc cho hắn lăng nhục.”

Vẻ mặt Hoàng đế phức tạp, cắt ngang y nói: “A Chiểu, đừng nói tiếp nữa.” Đại hoàng tử phục hồi tinh thần lại, áy náy nói: “Thì ra vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi chuyện không vui. Qua vài năm, A Tể dần dần trưởng thành, hắn vốn đã xinh đẹp, ánh mắt hỗn đản kia nhìn cháu trai ruột càng ngày càng bẩn. Nhưng hắn làm sao dám xuống tay với A Tể, cỗ dục niệm trong lòng kia phát tiết không được, đành phải càng thêm mạnh mẽ giày vò ta. Năm mười bốn tuổi, hắn đang ở trong phòng ta, không muốn A Tể chạy trốn khỏi lớp xông vào phòng, người nọ khẩn trương đến cực điểm lại hưng phấn đến cực hạn, trực tiếp bắn vào trước mặt A Tể. A Tể vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện trước mắt, lại bị chúng ta dọa sợ, khóc lóc chạy ra ngoài. Ta chỉ cảm thấy vạn niệm đều xám xịt, tên hỗn đản kia lại không sợ hãi, hắn lại làm những chuyện kia với ta, tỷ tỷ hắn một tay che trời vốn là biết. Sau đó, A Tể không bao giờ đến tìm ta nữa.”

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn y, “Ta hiện tại nói muốn gϊếŧ hắn, có thể quá muộn hay không?” Đại hoàng tử buồn cười nói: “Hắn đã sớm chết dưới kiếm của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó tiến vào Hoàng cung Tố quốc, dưới hành lang dài có một đám vương tôn quý tộc run rẩy, trong đó có hắn. Hoàng đế nhớ lại, bĩu môi nói: “Quả nhiên là một cái mụn mủ, ta một đường đi vào, mỗi người sợ tới mức chảy nướ© ŧıểυ.” Đại hoàng tử thản nhiên nói: “Sau này thân hình ta lớn lên, không hợp với khẩu vị của hắn nữa, hắn liền thu tay lại. Sau đó ta trở thành Thái tử, dần dần mở rộng thế lực, bất đắc dĩ nhà hắn thật sự căn cơ vững chắc, bằng ta căn bản không cách nào dao động. Hôm nay hồi tưởng lại, còn phải đa tạ ngươi thay ta báo thù. Thậm chí còn có A Tể, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta trở về hoàng cung Chử quốc, cả đời này của ta cũng không có khả năng lở chung phòng với hắn.”

Khó trách ở Trắc cung, mỗi lần y kéo thân thể bị thương, không để ý nhị hoàng tử châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Hoàng đế lắc đầu nói: “Trong lòng hắn đã sớm không có tình huynh đệ, ngươi cũng không cần nhớ thương quá khứ.” Đại hoàng tử cười lạnh, “Ta làm sao mà thật lòng hết được? Năm đó ta đã hận hắn, hắn cùng cữu cữu hắn cơ hồ đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không phải hắn thân cận ta, có lẽ sẽ không dẫn tới chú ý của cữu cữu hắn. Tên hỗn đản kia ăn không được hắn, trút giận lên ta, ta đau đến cực điểm cũng từng ác độc nguyền rủa A Tể, cho dù biết rõ hắn vô tội. Ở Chử cung, tính tình hắn cương liệt luôn phải chịu thiệt thòi, ta nhiều năm bị biếи ŧɦái giày vò, ngược lại học được một thân bản lĩnh gọi mình dễ chịu. Mỗi lần hắn kêu lên, ở đáy lòng ta cười ra tiếng, lăn qua lộn lại đều là câu nói ác độc kia, ngươi cũng có hôm nay!”

Những lời này kẹp tuyết châu đập vào mặt, nghe được ta thật sự lạnh tới thấu xương. Hoàng đế nắm tay y, lại nói: “Ta mới là chủ mưu, ngay cả đồng lõa ngươi cũng không tính. Ta hạ dược hắn, ngươi không tiếc hủy danh Phi Long cũng muốn cứu hắn. Ta mặc dù không biết quá khứ huynh đệ các ngươi, nhưng theo ta thấy, ngươi không hề có lỗi chút nào với Tiết Tể.”

Ta im lặng cúi đầu, hoàng đế nói cũng không tệ. Ở trong Trắc cung, đại hoàng tử từng mấy lần nhắc nhở Nhị hoàng tử đúng lúc yếu thế, nhị hoàng tử lại nhục mạ. Gút mắc của hai huynh đệ này khiến ta choáng váng tức ngực, thiếu chút nữa ngay cả mũi cũng bịt kín, lại có một cỗ khí huyết nhàn nhạt thủy chung không xua đi được.

Ta vội vàng quay đầu lại, một vết máu không biết kéo dài bao xa, ta đi ở bên phải hai người vẫn không phát giác. Mặt Hoàng đế như giấy trắng, đỡ đại hoàng tử đi về phía trước. Mà đại hoàng tử nói chuyện tự nhiên, lòng bàn tay trái chống nạng không ngừng chảy máu, cơ hồ nhuộm đỏ cây gỗ. Ta sững sờ đứng tại chỗ, đại hoàng tử cơ hồ nửa người nửa người đều chống ở trên tay trái, chân trái của y rõ ràng đã có thể đi, nhưng vì sao từ sau lưng nhìn lại, những chỉ kéo một chân?

“A Chiểu!” Ta còn chưa kịp phản ứng, đại hoàng tử đột nhiên quỳ gối phải xuống, cùng với hoàng đế lăn từ trên sườn dốc phủ tuyết lăn xuống.