Edit by Mặc Hàm
Chiến sự phát sinh biến hóa lớn, thám hoa từ bạn bè chuyển địch, Hoàng đế càng lúc càng bận rộn, mỗi ngày ở ngự thư phòng đợi đến khuya mới trở về. Hắn đuổi thái giám cung nữ đi, trong tẩm điện trống rỗng ngoại trừ ta chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn cầm một chén rượu nhỏ, không uống nhiều, nói chuyện với ta. “Lúc trước A Chiểu từng nói qua, hắn ở lại bên cạnh trẫm, không đi làm Phi Long, hỏi trẫm có nguyện ý không? Trẫm nói nửa ngày trước, vài phần thật lòng vài phần giả ý. Nếu hắn chỉ là một hoàng tử, trẫm chỉ sợ sớm thu hồi tâm tư, trẫm đã cho hắn ra chiến trường, cũng không phải là không có nghĩ tới hậu quả. Nếu hắn cứ như vậy mà chết, cũng không đáng để trẫm nhớ thương lâu làm gì. A, lúc ấy nghĩ rất kỹ, giờ nước đã tới chân ——” Hắn uống một ngụm rượu, chuyển lời nói: “Tiết Thành muốn trẫm phân chút binh lực cho hắn, trẫm không đồng ý, trong lòng quả thực không tin hắn. Trẫm từng mơ, hắn cưỡi trên lưng ngựa, mũi kiếm chỉ vào cổ họng trẫm. Trong mộng hắn hơn trẫm, nhưng hắn không cần giang sơn, không cần mạng của trẫm, chỉ cần trẫm hứa hẹn từ nay về sau không còn can hệ gì đến hắn.” Hắn cười khẽ, “Vừa nghĩ đến hắn đã chết, trẫm liền tình nguyện để hắn chạy trốn. Nhưng vừa nghĩ đến hắn chạy trốn trẫm nếu không trở về, trẫm lại thà rằng hắn chết.”
Những lời kỳ quái kia của Hoàng đế ta không thích nghe, lòng dạ quá mức phức tạp ta cũng không học được, ta đứng lên hướng về phía bắc, rống dài thấu trời. Hoàng đế cười rộ lên, “Hổ, ngươi cũng không tin, phải không?”
Vô nghĩa, làm sao ta tin được.
Đêm đã sâu, cách mặt trời mọc không bao lâu, hoàng đế rốt cục lên giường nghỉ ngơi một lát. Ta lang thang trước giường một thời gian dài, và cuối cùng đi ra khỏi tẩm điện.
Ta cùng Hoàng đế, ước chừng ở kiếp trước có chút ngọn nguồn, từ lần đầu tiên gặp mặt đến ngoan ngoãn cùng hắn hồi cung. Hạ phàm của ta tuy rằng chỉ vì lịch kiếp, nhưng cũng nguyện ý đi theo hắn. Nhưng bây giờ, ta quyết định rời đi. Người nọ ở phía bắc, sống chết không biết, có lẽ sẽ không trở về nữa. Ta lướt qua vọng lâu y thích, chạy qua bờ hồ y đi chân trần, xuyên qua từng hành lang dài một bức tường hoa, trái tim mỗi lúc đập càng nhanh
Ta muốn đến bên cạnh y
Lại bỗng nhiên đυ.ng vào tường, ta ngẩng đầu, trước mặt trống rỗng không có gì, chỉ có lão thần tiên phiêu trên không trung, không thể làm gì khác nhìn ta, “Hổ lão đệ, ta không phải đã sớm dặn dò ngươi, chớ có rời khỏi bên cạnh Chử Huy.” Ta tức giận, giam cầm bị diệt trừ, mở miệng nói chuyện: “Ta đi tìm người khác, liên quan gì đến hoàng đế?”Bộ dạng của lão chị hận không rèn sắt thành thép, chọc cho ta hận không thể nhào tới cho hắn một trảo, “Ngươi muốn tìm người nọ lại cùng Chử Huy có quan hệ rất lớn, hết thảy rõ ràng đều có thiên ý, cũng không thể để hổ lão đệ ngươi đυ.ng vào.” Ta không để ý tới hắn, “Cái gì mà thiên mệnh. loạn thất bát tao, ngươi nói thừ ta xem” Lão gấp đến độ giậm chân,” Đừng làm khó lão ca ca ngươi, trước kia ở thiên đình ngươi liền không thích tuân thủ quy củ, mới gây ra đại họa.” Hắn liên tục thở dài hai hơi, nói một tiếng ngươi tự liệu mà làm, liền ẩn thân
Xuất cung không được, lòng ta nặng trĩu trở về. Cách tẩm điện còn có một khoảng cách, đã thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng ta dừng lại, giậm chân chạy qua.
Hoàng đế đứng trong điện, trên người còn mặc áo ngủ, trên mặt đất lại có hai người đang quỳ, đều là bộ dáng phong trần mệt mỏi. Hắn thấy ta bước vào, từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đồ vật trong tay, khàn giọng nói: “Hổ, hắn đã chết.”
Hắn cúi đầu, nhếch khóe miệng, cười không chút miễn cưỡng, lại giống như trong nháy mắt sau liền muốn vỡ vụn.