Edit by Mặc Hàm
Cửa bắc hoàng đô cách hoàng cung ước chừng hai mươi dặm đường, cấm quân cung thành đóng ở đây, là cấm đạo người ngoài không thể tiến vào. Hoàng đế cưỡi ngựa, đưa đại hoàng tử đến cửa bắc.
Ta chạy ở phía trước bọn họ, nhớ tới mấy tháng trước cũng là một hổ hai ngựa chạy lên núi Thúy Đề, tâm tình đã rất khác. Trước khi đi, Hoàng đế thay đại hoàng tử đeo mặt nạ, lại chỉ hai quân cờ đặt trên bệ cửa sổ nói: “Lần trước cùng A Chiểu chưa phân thắng bại, không bằng sau khi trở về lại đánh.”
Đại hoàng tử đang cưỡi ngựa trắng kia, quả nhiên là linh vật, hôm qua y gọi người đốt một nén nhang ở cửa cung, sáng sớm hôm nay ngựa đã chờ ở chỗ đó. Đại lộ thẳng tắp đi tới cửa bắc, cấm quân xếp hàng yên tĩnh, nhìn theo hai người phi nước đại qua, theo sau là một đội nhân mã hoàng đế giao cho đại hoàng tử. Tiểu đội bất quá năm mươi người, mục đích hộ tống đại hoàng tử cùng thánh chỉ đến biên cảnh. Nơi đó có hoàng đế sắp xếp tốt hai vạn người chờ đợi đại hoàng tử, cùng Hàn tướng quân ba mươi vạn đại quân cố nhiên không thể so sánh, đại hoàng tử nghe xong chỉ cười nói: “Năm đó thân tín bên người ta chỉ có trăm người, về sau phụ hoàng biết ta chính là Phi Long, đem binh quyền trong tay giao cho ta, cũng bất quá chỉ là vạn người. Ta am hiểu tiểu đội tác chiến, nếu Hoàng Thượng bảo ta mang theo quá nhiều binh, chỉ sợ không phải sở trường của ta. Hoàng đế nói: “Lúc ấy thực tế là binh lính Tố quốc ít, tình hình hiện giờ lại không giống, binh lực Lương quốc nếu không phân tán, tuyệt đối có thể chống lại triều ta. “Đại hoàng tử nghiêm nghị gật đầu nói: “Hoàng Thượng nói rất đúng, chuyện lãnh binh ta còn phải ở phía trước thỉnh giáo Hàn tướng quân.”
Hai bên đường là núi xanh liên miên, làm cho nơi tiêu điều này thêm vài phần sức sống. Ta không thích những đá phiến binh trường lạnh cứng đó, ngửa đầu nghênh đón gió núi tưởng tượng mình chạy giữa núi non. Rẽ qua một khúc cua, cửa bắc gần trước mắt. Chóp tai ta bỗng nhiên khẽ động, trên đồi phía tây đột nhiên xuất hiện hơn mười người, binh lính xung quanh như lâm đại địch, rút đao vây quanh hoàng đế cùng đại hoàng tử. Cung tiễn thủ được huấn luyện kỹ, xa xa tiễn chỉ vào khách không mời trên núi, chỉ đợi Hoàng đế ra lệnh một tiếng.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt bọn họ, ta thấy rõ ràng, người dẫn đầu lại là bảng nhãn. Đại hoàng tử le mã, chờ đợi tại chỗ, tất cả biểu tình ẩn sau mặt nạ kim đồng. Hoàng đế cũng thấy rõ bảng nhãn, mọi người trên núi đều không mang theo binh khí, hắn phất tay kêu binh lính lui ra.
Không biết ai đã bắt đầu và hát bài hát đó một lần nữa. Tiếng hát theo gió truyền ra, truyền thật xa, phảng phất có thể ra khỏi cửa bắc vượt qua Trường Hà, thẳng đến quê hương Tố quốc. Gương mặt của mỗi nam nhi cứng rắn, lại có không ít nước mắt rơi xuống, lau cũng không lau, rơi vào trong đất. Khúc nhạc này lưu truyền giữa các nước, người thân ở chiến trường ai cũng biết hát, ngay cả binh lính Chử quốc cũng không khỏi yếu đi vài phần.
Một khúc hát xong, bọn họ đồng loạt xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi.
Tố quốc đã vong, Phi Long tái hiện, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đại hoàng tử lôi kéo cương dây, thanh âm ở phía sau mặt nạ nghe không rõ, “Bọn họ chỉ là tới tiễn ta, Hoàng Thượng đồng ý với ta không làm khó bọn họ nữa. Hoàng đế gật đầu nói: “Trẫm đồng ý ngươi. Cũng khó vì bọn họ mà vượt núi, chỉ vì lại gặp ngươi một lần.” Đại hoàng tử tựa hồ nở nụ cười một tiếng, giơ tay lên cửa bắc không xa, hoàng đế có linh cảm trong lòng, cũng cười nói với mọi người phía sau: “Trẫm tiễn Phi Long tướng quân, các ngươi chậm một chút đuổi theo. ”
Hai người chạy cùng nhau dưới tường thành cao vυ't, ta vẫn chưa đi theo, lại đứng ở một bên sườn núi, từ trên cao nhìn. Đại hoàng tử bỗng nhiên xoay người lại, tháo mặt nạ về phía Hoàng đế. Sau đó nhanh chóng đeo vào, xoay người nhanh chóng phóng đi.
Người bên ngoài cách quá xa cũng không thấy, chỉ có ta cùng Hoàng đế nhìn thấy nụ cười cuối cùng của y.
Cười không chút để ý như vậy, phảng phất ngây thơ đến không biết ưu sầu nhân gian, lại phảng phất nhìn thấu ngàn vạn hồng trần.
Hoàng đế sững sờ ngồi trên ngựa hồi lâu không nhúc nhích, ta biết hắn từ đó vạn kiếp bất phục.
Nhưng vạn kiếp bất phục không chỉ có hắn, chân chính muốn lịch kiếp lại là ta.
Bí mật trong đáy lòng phá băng mà ra, lúc ta cũng không rõ liền đã nảy sinh. Chỉ có nụ cười mà ta đã nhìn thấy, cuối cùng hắn đã chia sẻ với người khác. Lúc y nhìn Hoàng đế ngẩng đầu lên, lúc nhìn ta lại muốn ngồi xổm xuống. Trong mắt y, chưa từng có ta. Người và thú không chung đường, không thể thật hơn, y không sai, chỉ trách ta vừa mới nhớ tới.
Ta hạ phàm lịch kiếp, chuyển sinh thành hổ, rồi lại thông linh khiếu, tựa hổ không hổ. Ông trời đùa giỡn cái gì, chờ ta đúng là tình kiếp.
Hổ gầm suốt trời, quanh quẩn không ngừng trong sơn cốc. Tiết Chiểu, ngươi có nghe thấy không?