Lịch Kiếp

Chương 43

Edit by Mặc Hàm

Đêm hoàng đế hồi cung, xe ngựa trực tiếp chạy đến cửa tẩm điện. Ta vốn nằm ở hành lang, bất an ngẩng đầu lên, mùi máu tươi thật sự rõ ràng.

Người chạy xe thần sắc nôn nóng, đúng là Trạng Nguyên Lang đã lâu không gặp. Hắn dừng ngựa, nhảy xuống xe vén rèm xe, thái giám tâm phúc của Hoàng đế đỡ Hoàng đế cẩn thận xuống xe. Hai gò má Hoàng đế tái nhợt, màu môi lại đỏ bừng, bước đi khẽ run rẩy. Ta khẽ kêu một tiếng, chạy đến trước mặt hắn, hắn cúi đầu vội vàng cười với ta, liền được thái giám cùng Trạng Nguyên dìu vào tẩm điện. Ta đi theo phía sau bọn họ, thân thể bước qua cánh cửa, lại quay qua ngoài cửa.

Xung quanh hoàn toàn không có khí tức của người nọ, đại hoàng tử đi đâu?

Ta vào phòng, Trạng Nguyên vội vàng đóng cửa lại, hướng thái giám nói: “Lưu công công, mau đến ngự y quán mời thái y đương nhiệm! Hoàng đế nằm ở trên giường, hét nhẹ một tiếng chậm rãi, gian nan nói: “Trực tiếp đến phủ Trương thái y gọi người, ngoại trừ hắn và ngươi, quyết không để cho người thứ ba nhìn thấy!” Thái giám lĩnh mệnh, vội vàng đi.

Trạng Nguyên hầu ở trước giường, “Thần sơ sẩy, vẫn là Hoàng Thượng suy nghĩ chu đáo.” Hoàng đế nói: “Lý khanh có công cứu giá, trẫm sẽ không quên. Mấy ngày nay quốc sự giao cho ngươi và mấy vị lão thần trong triều, vất vả các ngươi.” Vẻ mặt nghiêm nghị Trạng Nguyên, chỉ thiếu chút nữa không quỳ xuống, “Xin Hoàng Thượng yên tâm!” Bọn họ chờ thái y đến, nhất thời không nói lời nào. Trạng Nguyên gấp đến độ đảo quanh trong phòng, bỗng nhiên oán hận nói: “Tặc tử Tố quốc, dã tâm như sói! Hoàng Thượng đối với hắn mắt xanh có thừa, hắn lại lấy ân báo oán.” Hoàng đế mở mắt phất phất tay, bảo hắn câm miệng.

Trương thái y kia ước chừng là từ trên giường bị gọi dậy, quần áo buộc sai dây đeo, mũ quan cũng đội lệch. Tuổi tác hắn đã cao, râu tóc đều trắng, quả nhiên chỗ nào cũng không sợ hãi, không nói một lời tiến lên bắt mạch cho Hoàng đế. Hắn trầm ngâm hồi lâu, Trạng Nguyên nhịn không được vội vàng nói: “Trương thái y, vết thương của Hoàng Thượng thế nào?T hái y bình tĩnh nói: “Ngoại thương không có gì đáng ngại, độc trong cơ thể lại khó giải quyết.” Hắn nói xong, tinh tế quan sát hốc mắt và lưỡi Hoàng đế, một lúc lâu sau nói: “Thần thay thuốc cho Hoàng Thượng trước.”

Hoàng đế cởϊ áσ, cánh tay trái buộc khăn vải, sau khi tháo ra lộ ra hai vết thương do đao. Thái y mở hòm thuốc ra, rửa vết thương bôi thuốc vết thương cho hoàng đế, sau đó dùng khăn vải sạch buộc lại. Hoàng đế mặc quần áo xong, hướng trạng nguyên nói: “Lý khanh mấy ngày không ngủ, hôm nay cứ như vậy trở về thôi.” Trạng nguyên không tình nguyện lắm, cuối cùng nghe lời cáo lui.

Trong phòng chỉ còn lại thái giám tâm phúc và thái y, hoàng đế nói: “Trương thái y, hiện giờ đã không còn người ngoài, ngươi có thể nói cho trẫm biết.” Thái y nói: “Hoàng thượng, độc này do mấy loại độc hoa trong Tuyết Sơn ở Bắc Cảnh Tố quốc luyện chế mà thành, thành phần các loại độc hoa khác nhau, độc dược chế ra cũng rất khác nhau. Thứ cho thần nói thẳng, chỉ sợ chỉ có trong tay người chế độc mới có giải dược.” Hoàng đế im lặng, thật lâu sau nói: “Nói như vậy, nếu không có giải dược, ngay cả Trương thái y cũng không cách nào giải được?” Thái y lắc đầu nói: “May mà độc này cũng không bá đạo, thần phối mấy loại thuốc cho Hoàng Thượng, miễn cưỡng có thể áp chế độc tính, sinh hoạt đều như người thường. Chỉ là độc căn khó thanh, cuối cùng có một ngày sẽ không dễ chịu.” Hoàng đế hỏi: “Có thể áp chế được bao lâu?” Trương thái y nói: “Nếu Hoàng Thượng kiên trì mỗi ngày uống thuốc, ước chừng có mười năm an nhiên. ”

Khuôn mặt hoàng đế ẩn trong bóng tối của ngọn nến, qua hồi lâu cười khẽ một tiếng, “Mười năm? Trẫm biết, làm phiền Trương khanh, trở về nghỉ ngơi đi.” Lão thái y run rẩy cáo lui, Hoàng đế dặn thái giám đưa hắn trở về.

Cánh cửa bị đóng lại, chỉ có một mình hắn trong phòng. Ta im lặng nằm sấp ở góc tường, không quấy rầy bọn họ, giờ phút này chậm rãi đi tới trước giường, thấy rõ mặt Hoàng đế. Hoàng đế đưa mắt về phía ta, vươn cánh tay phải không bị thương sờ sờ đầu ta, “Hổ. ”

Hơi thở nóng bỏng của ta phun vào bàn tay lạnh lẽo của hắn, ngẩng đầu đưa mũi đến lòng bàn tay của hắn. Hoàng đế, đại hoàng tử đâu? Chất độc của ngươi có liên quan gì đến y không?

Hoàng đế không thể trả lời ta, giống như ta không thể hỏi hắn. Hắn nghiêng đầu, ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, cau mày.