Edit by Mặc Hàm
Lại là lúc hoàng hôn, thái giám đưa thịt bò tới, chờ ta ăn xong, theo thường lệ rửa sạch một phen. Ta đứng trong vườn đón ánh chiều tà, nheo mắt lại, nghĩ rằng đêm nay đi đâu để gϊếŧ thời gian. Tuy rằng ở hoàng cung một đoạn thời gian, dù sao bản tính khó thoát, ban đêm tinh thần sáng láng, ban ngày vừa lúc ngủ bù.
Đang suy nghĩ, mấy cung nhân đi ngang qua hành lang, để lại lời đồn nhảm, “Tối nay Hoàng Thượng truyền thị tẩm chính là Đại hoàng tử Tố quốc, lát nữa chớ đón nhầm người.” Một người bên cạnh kỳ lạ nói: “Hoàng Thượng sao đột nhiên muốn đổi người?” Cung nhân tổng quản quát lớn một câu, mọi người liền không nhiều lời nữa.
Không bao lâu sau, Hoàng đế trở lại trong điện, cúi người sờ sờ bụng ta, cười nói: “Hổ làm sao vào được? Đến đây, cùng trẫm dùng bữa tối.” Ta đừng qua người, đi thẳng vào nội thất, người ăn quen dùng các loại gia vị, ta cũng không ăn được.
Xong bữa, hoàng đế tắm rửa xong, trở lại trong phòng. Ngoài cửa sổ trời còn chưa hoàn toàn tối đen, đem ám chưa tối, nữ tỳ thắp nến, Hoàng đế ở trong đám tấu chương trên bàn nhặt lên một quyển, tùy ý lật xem. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, nhóm thái giám mang đại hoàng tử vào, Hoàng đế buông tấu chương nâng chén trà lên, nhàn nhạt hướng y cười.
Các thái giám lui không còn một ai, đóng cửa kín mước. Ta nằm trước nhuyễn tháp, nghiêng đầu nhìn đại hoàng tử, y cũng liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó hành lễ với Hoàng đế nói: “Tiết Chiểu bái kiến Hoàng Thượng.” Hoàng đế vứt bỏ nắp trà, cười nói:” Một tiếng Hoàng Thượng này, quả nhiên so với gọi tặc thủ của Tiết Tế nghe êm tai hơn rất nhiều.” Đại hoàng tử hơi cúi đầu, “Xá đệ tuổi còn nhỏ, không thức thời, mong Hoàng Thượng chớ trách.” Hoàng đế nhíu mày, “A, vậy ngươi chính là thức thời? Rất tốt như thế, trẫm liền hỏi ngươi, Phi Long tướng quân đến tột cùng là người nào?”
Đại hoàng tử ngẩn người, “Phi Long tướng quân? Hắn không phải đã ở Trường Hà…” Hoàng đế cười lạnh một tiếng, “Ngươi đừng nói cho trẫm biết hắn đã chết.” Đại hoàng tử cười khổ nói: “Hoàng Thượng gọi Tiết Chiểu tới, thì ra là vì hỏi thăm chuyện Phi Long tướng quân. Đáng tiếc Tiết Chiểu hữu tâm vô lực, biết chỉ sợ so với Hoàng Thượng còn ít hơn.” Hoàng đế lại cười nói: “Ai nói là vì tên trộm kia, trẫm gọi ngươi đến, nhưng là vì thị tẩm.” Lời nói xong từ phía sau bàn đi tới trước mặt đại hoàng tử, kéo tay y lại.
Lông mày đại hoàng tử giật giật, cũng không có thần sắc gì khác. Hoàng đế chậm rãi kề sát y, ngón tay bắt cằm y, “Mặt mày này tinh tế xem ra, quả nhiên cùng Tiết Tể khác nhau một trời một vực, nói vậy mẫu thân ngươi cũng bất quá là như thế. Nàng năm đó lên làm hoàng hậu của Tố quốc, cũng không biết dùng thủ đoạn gì?” Mặt đại hoàng tử không thể động đậy, trong mắt hiện ra vài phần bất đắc dĩ, “Xá đệ nếu nghe xong lời nói như vậy, chỉ sợ đã sớm chửi ầm lên, hoàng thượng kích tướng, đối với Tiết Chiểu ngược lại không có tác dụng gì. Mẫu hậu qua đời nhiều năm, phụ hoàng mặc kệ không dạy, so với lời hoàng thượng càng khó nghe, “Đối với Tiết Chiểu là chuyện thường ngày.” Hoàng đế cười nói: “Có ý tứ, cái miệng này của ngươi không mắng trẫm, ngược lại có thể nói chuyện thiện đạo. Hoàng đế Tố quốc cho dù không thích ngươi, vẫn là lập ngươi làm trữ quân, chẳng lẽ nhìn trúng khí độ này của ngươi? Chỉ là không biết nếu hắn ở cửu tuyền, nhìn thấy Thái tử Tố quốc hầu hạ khuất phục dưới thân trẫm, vẫn nói chuyện vui vẻ tự nhiên như cũ, có thể cảm thấy vui mừng không?” Đại hoàng tử nhịn không được cười cười, thế nhưng thoát khỏi tay Hoàng đế, “Trong mắt Tiết Chiểu, thị tẩm so với nghiêm hình tra tấn tốt hơn rất nhiều. Hoàng Thượng nói vậy cũng có nghe nói, Tiết Chiểu từ trước đến nay đều thích nam tử.” Câu cuối cùng này, khóe mắt y hơi hơi nâng lên, bộ dáng vốn không thể gọi là đẹp mắt, lại vô ýnhiễm vài phần diễm sắc.
Hoàng đế thu tay lại, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt y, gật đầu mỉm cười nói: “Đã như vậy, trẫm cũng không dùng thủ đoạn tàn nhẫn kia để bắt chuyệm với ngươi. So với Tiết Tế, khó có được ngươi cùng sở thích với trẫm, tối nay không bằng để ngươi hảo hầu hạ trẫm, có lẽ có thể làm cho huynh đệ các ngươi sau này tốt hơn một chút.” Đại hoàng tử cười một chút, Hoàng đế nắm tay y, hai người cùng nhau đi lên giường.
Ta ở một bên nhìn, nếu không biết được nội tình, còn tưởng rằng thân mật giống như một đôi ái lữ. Hoàng đế ôn nhu đối đãi, dụ dỗ đại hoàng tử chủ động cầu hoan, đơn giản là muốn thăm dò y có thể mặt không đổi sắc nhịn đến bao lâu? Chỉ có biết điểm mấu chốt của đối phương, mới có thể định ra bước sau phải làm cái gì. Mà đại hoàng tử——
Dưới ánh nến, y chỉ mỉm cười, liền có một loại vô vị tràn ngập ra, không chút miễn cưỡng.