Edit by Mặc Hàm
Sắc trời mờ sáng, liền có nha hoàn vội vàng xuyên qua cửa điện. Ta đang ở ngự hoa viên dã ngoại một đêm vừa trở về, hoàng đế do người hầu hạ mặc quần áo, chuẩn bị lên triều sớm. Hắn dẫn đầu đi ra, phía sau đi theo một đám nô tài, Hoàng đế bước qua cánh cửa, quay đầu hừ lạnh một tiếng. Ta thấy tinh thần hắn không tệ, nhưng vành mắt hơi đen, thầm nghĩ đêm qua không ở dưới hành lang thật sự là anh minh.
Hoàng đế sau khi đi, cửa phòng mở rộng, ta hít hít mũi, khí huyết tinh quá mức rõ ràng, không khỏi hoài nghi hai người bên trong còn sống hay không. Nhóm thái giám nha hoàn mang kiệu mềm đến dừng ở ngoài điện, trong chốc lát từ trong điện mang theo một người đi ra, là nhị hoàng tử Tố quốc xinh đẹp kia. Ta thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn có tức giận hay không, trên người khoác một bộ quần áo lung tung, trên da trần lộ ra tràn đầy vết xanh tím. Khóe mắt chợt xuất hiện một người, Đại hoàng tử Tố Quốc chống cửa, gian nan bước ra. Sắc mặt của y cũng tái nhợt, khóe miệng bầm tím, lại so với đệ đệ y tốt hơn rất nhiều, cuối cùng cũng mặc một bộ xiêm y hoàn chỉnh. Thái giám nha hoàn phía sau trên mặt đều là một bộ dáng vui sướиɠ khi người gặp họa, không ai đi lên đỡ y, ngược lại có không ít hắc thủ giả ý hỗ trợ, lại hung hăng véo hông y. Đại hoàng tử kia phỏng chừng cả người xanh đen, nhíu mày thật sâu, lại mím môi một câu cũng không nói.
Y cũng thông minh. Nghe nói quân chủ Tố quốc đã phong đại hoàng tử làm Thái tử, vốn là thái tử của một nước, hiện giờ thân hãm trong hậu cung địch quốc, mặc cho lăng nhục chiết sát, tứ cô vô thân không quen biết. Những cẩu thái giám kia làm sao không bỏ đá xuống giếng? Nếu còn làm giá hoàng tử, tương lai không biết còn phải chịu tội gì nữa. Ta không khỏi nhớ tới một chuyện của mình trước khi bị rơi vào bẫy, lần đó rơi vào cạm bẫy của thợ săn, bị thương do chó săn trong thôn đuổi theo, thiếu chút nữa mất mạng. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, tình cảnh của hai hoàng tử này ước chừng không khác gì ta lúc đó.