A Nam vừa lấy xe ra đỗ trước cổng chờ Ninh Huân Thụy thì đã thu hút không chỉ học sinh trường Tư Thục mà còn có người qua đường.
Dù nói hai bên đường có nhiều siêu xe đắt đỏ đưa rước học sinh, nhưng chiếc Bugatti Chiron Pur Sport này lại đẹp mắt hơn tất cả. Còn là học sinh cầm lái, gia đình nào lại chịu chi đắt đỏ như vậy cho con cái của mình dù sao bọn trẻ đều còn nhỏ.
Thái tử bước ra khỏi cổng thì bao nhiêu con mắt dán mắt vào, tại sao đều mặc đồng phục giống nhau lại chênh lệch nhiều như thế? Cao quý như hoàng tộc ở Anh quốc, lại di chuyển trên thứ xe đắt đỏ như vậy làm người ta sinh ảo tưởng trèo cao.
"Hôm nay cậu phải về nhà chính"
"Tránh cũng không tránh khỏi"
Thật ra A Nam là con trai của cố trợ lí bên cạnh cha của Ninh Huân Thụy, năm mười tuổi mới về chung sống cùng, tình cảm hai người ngày qua tháng lại vừa như người thân lại như người đáng thân cận. Dù sao A Nam cũng sẽ thừa kế di nguyện của cha, tháp tùng người thừa kế nhà họ Ninh.
Chỉ có dạo gần đây thái tử mới không về nhà chính bởi vì anh biết rõ gia đình đang muốn tìm đối tượng liên hôn cho anh, gọi anh về để xem danh sách trước. Tiếc là anh không thích loại chuyện này, tìиɧ ɖu͙© là đủ, tình yêu càng là thứ gì chứ? Hôn nhân ư? Tìm một người ngủ cố định bên gối cả đời à?
Xe vừa rẽ vào đường tây sơn thiệu, phố cổ nổi tiếng giàu có bậc nhất ở đây chạy lên một chút thì con người trầm mặc của anh loé lên tia sáng. Bóng dáng vừa xuống xe ở phía trước có chút quen mắt, cô gái nhỏ mặt mày hí hửng, miệng nhỏ không ngừng nói với ba mẹ về chuyện ở trường.
Bánh bao nhỏ trong rừng cây? Cố Tiểu Khả.
Ha, có loại chuyện trùng hợp vậy sao. Tại sao trước giờ chưa từng chưa từng thấy cô xuất hiện ở đây, còn đôi vợ chồng đó quả thật là nhìn thấy rất nhiều lần. Xe lướt qua khung cảnh hài hoà có cô gái nhỏ, anh rủ mắt lại như cũ nhưng quả thật không qua được A Nam.
"Nhìn thấy người quen à?"
"Một chiếc bánh bao nhỏ"
A Nam đẩy gọng kính, không tiếp lời chuyên tâm lái xe vào gara. Lão Ninh trông thấy đứa con trai mấy tháng không gặp dù muốn mắng vài câu cũng không muốn phu nhân của mình lại bênh vực, cuối cùng người làm kẻ xấu cũng là ông.
"Con trai của mẹ gầy rồi này, thật là dù cho con ra riêng nhưng cũng phải thường xuyên về nhà chứ"
Dù anh có vô tâm vô phế thế nào nhưng với Ninh phu nhân anh luôn ngoan ngoãn nghe theo bà, đương nhiên trừ cái việc liên hôn gì đó.
"A Nam ở bên cạnh nó có phải rất cực khổ không?"
Ninh lão gia lại muốn mượn gió bẻ măng, A Nam lại lắc đầu cung kính
"Không ạ, rất tốt"
"Được rồi hai đứa lên phòng tắm rửa lại xuống dùng cơm, đừng nghe lão già này lải nhải nữa"
Hai thanh thiếu niên mới lớn liền nhanh chóng lên lầu, Ninh lão gia lại cằn nhằn
"Bà chỉ giỏi chiều hư nó, thế này thì làm sao nó chịu liên hôn, đừng nói là bà không biết chuyện tình ái của nó thế nào"
Chỉ ngủ không yêu, chưa một lần thật sự dẫn bạn gái về nhà. Làm người làm cha làm mẹ lo lắng thay khuynh hướng tam quan của anh.
"Nó vẫn còn trẻ vẫn còn đang trải nghiệm, ông cứ muốn nó liên hôn, dùng một cô gái trói buộc nó thử hỏi sao nó lại không phản nghịch"
Ninh lão gia thật là cạn lời với bà, không tiếp tục nói phải đến khi Ninh phu nhân giải bày
"Cứ để đến nó tốt nghiệp, nếu thực sự tình trạng này tiếp tục tôi nhất định sẽ theo ý ông lựa một cô gái tốt nhất cho con trai chúng ta"
Sự tình đã như thế, không khí trong gia đình quan trọng hơn hết đành phải gác chuyện liên hôn sang một bên. Bữa cơm gia đình diễn ra suôn sẻ, anh còn tưởng sẽ không ít lời đề cập đến việc kia, xem ra vẫn mẹ của anh hoàn toàn áp đảo.
#
Cố Tiểu Khả làm xong poster của hội nhóm thì lại đưa mèo cưng ra ngoài tản bộ, gần nhà cô có một sân chơi cạnh công viên nhỏ, hệ thống an ninh ở đây cũng rất tốt nên bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Bao năm tháng qua cô chỉ có thể ở trên giường bệnh bây giờ nên để cô tận hưởng cuộc sống này.
Đang vui vẻ chơi bên công viên chẳng hiểu sao bé mèo tìm được một cái lỗ nhỏ luồn người sang sân bóng ở bên cạnh khiến cô phát hoảng. Cô không thể để bé mèo đi lạc được, vì đây là quà của chị y tá tặng cô khi cô được xuất viện về nhà.
Cố Tiểu Khả liền bỏ que kem cầm trên tay chạy vụt sang sân bóng bên cạnh, cũng chẳng có bao người ở đây, cô đi dọc theo thành rào tránh để bóng đập trúng.
Vừa đi vừa nhanh đảo mắt tìm, nhưng không có chẳng lẽ mèo của cô biết thuật độn thổ. Lại đi tiếp lên hàng ghế phía trước cứ cúi đầu tìm sau cùng lại nghe meo một cái.
Nhìn lên thì thấy một thiếu niên đeo kính đang ôm mèo cưng của cô trong tay, dường như giây tiếp theo anh ta sẽ buông tay để nó rơi xuống.
Không được, dáng vẻ nhỏ nhắn của cô vọt đến ngay.
"Đừng buông tay ra mà"
A Nam thấy cô gái nào đó mặc hoodie hồng nhạt mũ áo kéo đến mức rũ xuống mặt chạy đến chỗ anh ta thở dốc lại nói
"Đây là mèo của tôi, xin cậu hãy trả lại"
Nhưng chưa gì lại bị xen ngang
"Vận đào hoa của A Nam đến rồi à?"
Cả người cô như có luồng điện xẹt qua, giọng nói ngang ngược từ tính này chẳng phải là của thái tử đã ức hϊếp cô ư? Cô không thể nghe lầm được. Sao lại đυ.ng phải anh ở đây cơ chứ. Ngẩn ra thì người đeo kính này là A Nam mà Tô Bội đã nói, là bạn của thái tử.
Chưa gì mà cô đã run run, cô phải nhanh lấy lại bé cưng rồi về nhà thôi. Chưa kịp mang mèo đoạt lại, chân người phía sau lại dài hơn chỉ một bước đã vươn tay tới sờ mèo của cô.
"Mèo hoang ở đâu ra thế này"
Cô là chủ của nó đây này, mèo hoang cái gì chứ. Thái tử vừa sờ xong lại rút tay về, nhạy cảm mà phát hiện ra mùi hương quen thuộc, đảo mắt thì chỉ thấy cô bé nhỏ đứng đây từ đầu.