Bánh Bao Mềm Mại Của Thái Tử

Chương 4

Giọng nói từ tính lại mê hoặc không cho phép cự tuyệt của anh khiến cho Cố Tiểu Khả phải chầm chầm đi đến, dù là không ngẩng đầu lên cô vẫn thấy rất áp lực. Anh hẳn là cao hơn cô rất nhiều cho nên chiếc bóng của anh như bóng râm che chắn cho cô.

Vì là kéo gần khoảng cách cho nên mùi hương tươi mát mang theo hương hoa trên người cô liền lan toả khắp người anh.

Thật là dễ chịu, bé con này không chỉ có giọng nói dễ nghe lại có mùi hương cơ thể dịu nhẹ khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ.

"Ngẩng đầu lên"

Lại là một câu mệnh lệnh khiến cho Cố Tiểu Khả cứng ngắc cả người. Ninh Huân Thụy lại đe doạ một câu có sức nặng

"Không muốn lấy chìa khoá ư?"

Đầu nhỏ vừa ngẩng lên tức thì, môi cô mím lại không can tâm cho lắm. Thái tử đẹp mắt này lại xấu xa giở trò làm khó cô, thật là uất ức. Anh cảm thấy nếu bây giờ anh nặng lời thêm một câu thì bé con này nhất định sẽ khóc lên cho mà xem. Thôi thì để nước mắt này chảy trên giường của anh cũng không tệ.

Giây sau thái tử liền sững sờ, mấy phút gặp gỡ ngắn ngủn đã khiến anh muốn thao cô những hai lần, thật là đủ hứng thú và kì lạ.

Còn định mở miệng làm thế nào anh mới để cô lấy chìa khoá, thì bàn tay thon dài mang theo độ nóng nhất định đã chạm vào má của cô nhéo nhéo vài cái.

Sờ vào mới biết thật là mềm, nhẵn nhụi trơn láng như bánh bao ở nhà hàng Thiên Ký mà anh đã từng nếm thử, bé con này đúng là bánh bao mềm mại mà.

aaaaaaaa

Giở trò vô lại, từ trước giờ chỉ có ba mẹ hoặc là bạn bè cùng giới mới chọc ghẹo cô như thế thôi bây giờ lại bị thái tử hỗn đản này chiếm tiện nghi.

Cố Tiểu Khả bực mình tránh xa môi mím càng chặt hơn, bỏ đi trước giờ cô chưa từng mắng chửi ai cả xem như cô xui xẻo gặp phải anh. Người càng đẹp mắt không chỉ nguy hiểm mà còn là tên lưu manh.

Ninh Huân Thụy cong môi cười, bộ dạng của cô như giận dỗi làm nũng với anh thật là đáng yêu. Dáng vẻ cao quý cúi người nhặt chìa khoá lên đưa đến trước mặt cô, bé con chìa tay ra nhanh chóng đoạt lại mà không để ý ánh mắt của anh đã hướng đến bảng tên của cô.

Trong đầu Cố Tiểu Khả chỉ có một chữ

Chạy

Vừa vận dụng hết sức lực bình sinh vượt lên thì giọng nói phía sau lại vang lên

"Cố Tiểu Khả"

Xong đời, cô quay phắt lại thấy thái tử đứng giữa vườn hoa như là hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng mà sự lạnh lẽo xung quanh không hề tản bớt, người đó vừa gọi tên cô.

Bánh bao mềm mại nhìn anh chưa đến mấy giây đã hụt mạng chạy mất. Cô chạy đi, chạy đến đâu được cơ chứ bởi vì vô tình hay vô ý cái tên Cố Tiểu Khả đã in dấu trong đầu thái tử.

#

Đến được phòng hội nhóm thì cô đã thở hồng hộc cả gương mặt đều đỏ lên, Tô Bội liền đưa cô một chai nước quả nhiên cô uống rất nhanh cứ y như là cá trên sa mạc gặp nước.

"Xem cậu kìa, mang đồ về thì đi từ từ sao lại chạy nhanh thế"

Nếu không như thế lỡ bị bắt lại thì làm sao

"Tớ sợ làm chậm ảnh hưởng hoạt động của chúng ta"

"Không sao đâu, mọi người vừa điền đơn xong hiện tại cũng không có việc gì"

Điền Nhất vừa sắp xếp lại giá vẽ lại thong thả giải thích cho cô, Nhân Nhân cũng gật đầu phụ hoạ thêm vài câu nói số lượng hội viên đã được khoảng hai mươi người, xem như là điểm khởi đầu tốt cho hội nhóm mới thành lập.

Chỉ có Tô Bội đầu óc nhanh nhạy đã tinh ý phát hiện ra gì đó, từ lúc bắt đầu Điền Nhất cũng không nói câu gì nếu bọn cô à không là cô với Nhân Nhân hỏi thì cậu ta cũng chỉ ừ cho qua đơn giản thế mà tiểu khả ái vừa nói ra cũng không hỏi gì cậu ta mà cậu ta đã tận tình chỉ điểm.

Chẳng lẽ cô nghĩ nhầm ư?

Một tốp ba bốn nữ sinh đi ngang vừa tám chuyện

"Hội khúc côn cầu đến giờ vẫn còn người xếp hàng điền đơn, thật là ngưỡng mộ mà"

"Còn không phải là vì có thái tử ở đó sao"

Suýt nữa Cố Tiểu Khả đã sặc nước, nghe đến cái nhũ danh này thôi cô đã muốn né thật xa. Lúc mọi người để tâm đến lời đó thì Điền Nhất đã nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô, cô cười nhẹ cảm ơn không phát hiện vành tai thiếu niên đã đỏ lên.

"So với cái hội vẽ vời này thật là một trời một vực, bọn họ có phải gia đình giàu có thật không vậy lại rảnh rỗi đi tạo ra cái hội nhóm này"

Lời chói tai này làm mọi người trong phòng đều cảm thấy tức giận, không đợi đến câu thứ hai thì Tô Bội đã mở cửa phòng tạt chai nước vào cả đám buôn chuyện

"Làm cái gì vậy hả?"

Cố Tiểu Khả cùng mọi người chạy ra vừa trông thấy có người giơ tay muốn đánh Tô Bội, liền nhanh chạy đến chắn lại tuy nhiên tay của nữ sinh đó lại bị một bàn tay khác chắn lại.

Quay lại thì thấy Điền Nhất mặt mày ưu nhã nhưng sắc mặt không được tốt lắm cầm cổ tay nữ sinh đó buông ra.

"Lần sau muốn nói xấu người khác thì phải biết quan sát một chút"

Hoá ra bốn người ở đây là hội nhóm vẽ vời mà bọn họ vừa nói hơn nữa Điền Nhất cũng ở trong hội này, sao tự dưng lại chạy sang đây chứ. Ngoài thái tử ra thì cũng có vài bạn nam đáng theo đuổi, Điền Nhất là một trong số đó, đàn em khoá dưới dịu dàng như thần mà mọi người hay nói hôm nay có chút khác thường.

"Xin lỗi đi"

"Chúng tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi"

"Còn cố cãi"

Nhân Nhân nhìn bình tĩnh nhưng lại muốn xông lên liền bị cản lại lại, bây giờ có Điền Nhất ở hội thì lo sợ gì để cậu ấy nói lí lẽ là được.

"Ở trường khắp hàng lang chỗ nào là không có camera, chúng tôi nộp đơn lên hội học sinh thì thế nào"

Một lời nói ra khiến đám nữ sinh liền thay đổi sắc mặt, chủ tịch hội học sinh không phải là A Nam sao? Là người bên cạnh thái tử, chuyện này thế nào cũng đến tai anh mà điều thái tử rất ghét chính là ở sau lưng bàn tán chuyện gì dính dáng đến anh.

Cố Tiểu Khả cảm thấy Điền Nhất thật lợi hại một câu thôi đã áp đảo đối phương, quả nhiên đám nữ sinh liền lần lượt xin lỗi sau đó chạy mất tăm.

"Điền Nhất cậu vào hội tụi mình đúng là lời cho tụi mình thật rồi"

"Chỉ là việc cần làm thôi"

Mọi người lại bắt đầu trang trí trở lại, Điền Nhất vừa nhìn sang Cố Tiểu Khả thì cô cũng quay đầu lại phía cậu ta, giơ ngón cái thành số một bày tỏ cậu thật là lợi hại liền làm cậu ta vui vẻ cả ngày.