Madam Jung, Em Có Thích SM Không?

Chương cuối

Tác giả: Crystal Gillmie

Lâm Duẫn Nhi cố tình đợi Trịnh Tú Nghiên đi đến rồi mới bắt đầu cùng cô gái kia khiêu vũ. Từng bước chân thoăn thoắt di chuyển điêu luyện, khuôn mặt nghiêm túc cộng với ánh đèn mờ nhạt càng làm cho Lâm Duẫn Nhi thêm cuốn hút. Khuôn mặt với từng đường nét ôn nhu, mạnh mẽ, tất cả đều đẹp như tượng tạc khiến cho Trịnh Tú Nghiên như lạc vào mê cung.

Đến khi nhạc chuyển bài, các cặp đôi đều đổi bạn nhảy, Lâm Duẫn Nhi liền nhanh như cắt lao đến ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Một tay đặt lên eo nàng, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa nàng vào một điệu nhảy.

"Duẫn! Em chợt phát hiện, trong lòng ngực của Duẫn là an toàn nhất, là ấm áp nhất." Trịnh Tú Nghiên sà vào lòng Lâm Duẫn Nhi rồi dùng hai tay ôm chặt eo cô.

"Em nhận thức được rồi sao?" Lâm Duẫn Nhi cười.

"Không phải không nhận thức được, mà trước đây, em đều bị tác động từ bên ngoài quá nhiều nên nhất thời không nghiêm túc xem qua sự dịu dàng và chân thành của Duẫn." Trịnh Tú Nghiên nói, nàng càng ôm chặt cô hơn.

"Vậy, chuyện em theo cấp dưới khi nãy, tính thế nào? Trên người em vẫn còn mùi khó chịu." Lâm Duẫn Nhi buông nàng ra khi bài hát vừa kết thúc.

"Vậy khi Duẫn nhảy với cô gái kia, có hứng thú không?" Trịnh Tú Nghiên đanh đá hỏi lại.

"..." Lâm Duẫn Nhi im bặt.

...

Cánh cửa mở tung ra, Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo Trịnh Tú Nghiên vào trong rồi áp chặt nàng vào cánh cửa.

Hương thơm từ người của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu tỏa ra làm cho Lâm Duẫn Nhi ngây dại. Cô đưa mặt mình gần sát với khuôn mặt của nàng, hơi thở cô phả ra mang theo mùi của rượu vang.

"Nghiên! Em thật đẹp!" Ngây dại một hồi, Lâm Duẫn Nhi lại thốt ra một câu hỡi ôi.

"Duẫn đã uống rượu nhiều như thế nào? Đến kéo em đi, cũng khập khiễng." Trịnh Tú Nghiên cau hàng lông mày xinh đẹp rồi vuốt ve má người yêu.

"Em không thích sao? Vậy để Duẫn đi tắm." Lâm Duẫn Nhi buông nàng ra định quay lưng đi vào nhà tắm thì Trịnh Tú Nghiên đã kéo vạt áo của cô, cúi đầu nói nhỏ: "Không cần đâu!"

Lâm Duẫn Nhi lúc này nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Trịnh Tú Nghiên thì nhất thời lại kìm chế không nổi mà hôn lên đôi môi của nàng. Đôi tay của Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia rồi từ từ di chuyển xuống vòng ba nhỏ nhắn; cô dùng sức nhấc bổng nàng lên và đặt nàng ngồi lên bàn trang điểm gần đó.

Bàn tay hư hỏng của họ Lâm lại được dịp vuốt ve khắp cơ thể của Trịnh Tú Nghiên khiến cho dục hỏa trong người nàng bắt đầu bùng lên. Nụ hôn trên môi cũng dừng lại, Lâm Duẫn Nhi vén một bên tóc của Trịnh Tú Nghiên, ngón tay sờ lên bờ môi hơi sưng lên nhưng đầy mị hoặc.

Trịnh Tú Nghiên vòng hai tay ra sau cổ của Lâm Duẫn Nhi, kéo cô lại gần hơn, thân người của Lâm Duẫn Nhi chen vào giữa hai chân của nàng, tay cô đặt trên bàn trang điểm trong khi môi cô đang đi dạo trên bờ vai trần của nàng.

"Trịnh Tú Nghiên! Em thật sự là một yêu tinh mê hoặc lòng người!" Lâm Duẫn Nhi vừa vuốt ve cánh mũi của nàng vừa nói.

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ câu dẫn mị hoặc chúng sinh của họ Trịnh kia. Trước giờ nàng đều ở trước mặt cô trưng ra vẻ mặt bất cần cùng lạnh lẽo, có đôi khi cô lầm tưởng rằng Trịnh đại công chúa đây bị tê liệt cơ mặt.

Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe xong thì liền đỏ mặt, ngượng ngùng cùng vui sướng đan xen nhau, nàng lại lơ là để cho tên kia một lần nữa tấn công cánh môi. Lần này nụ hôn của Lâm Duẫn Nhi có phần cuồng nhiệt hơn.

Môi lưỡi quấn quít nhau, nhịp thở cùng từ từ trở nên gấp gáp, khắp căn phòng đều toát ra dư vị của dục vọng. Trịnh Tú Nghiên quấn chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng vô lực bám víu vào người kia, để mặc cho bàn tay hư hỏng của tên đó mân mê khắp người nàng, hương thơm quyến rũ từ người của Trịnh Tú Nghiên toát ra làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm mê đắm.

Lâm Duẫn Nhi hôn từ đôi mắt, sóng mũi, bờ môi và nụ hôn của cô nhẹ nhàng trượt nhẹ qua vành tai khiến Trịnh Tú Nghiên khẽ rùng mình. Trịnh tiểu thư đây vừa phải cởi đi lớp áo vest vướng bận của Lâm Duẫn Nhi, vừa phải chịu kích thích từ con người đang hăng máu kia nên không tránh khỏi thoát ra những tiếng nói kiều mị.

"Duẫn a~"

Âm thanh mị hoặc của nàng vang lên, lấy đi toàn bộ chút lí trí sót lại của Lâm Duẫn Nhi, cô kéo nàng sát vào người mình hơn và bắt đầu rải đều nụ hôn của mình từ xương quai hàm tinh tế đến chiếc cổ trắng nõn và hạ chốt ở bờ vai nhỏ nhắn.

Lâm Duẫn Nhi nhấc bổng Trịnh Tú Nghiên lên khiến cho nàng theo phản xạ mà co chân ôm chặt phần eo nhỏ gọn của cô, để hai tay của cô đỡ mông nàng; một tư thế xấu hổ khiến cho Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt vùi đầu vào lớp áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi. Lâm bác sĩ cười xấu xa rồi đặt cơ thể của Trịnh Tú Nghiên lên chiếc giường êm ái trong khi hai cánh tay của Trịnh tiểu thư vẫn không hề có ý định rời khỏi gáy người phía trên.

Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên vầng trán cao của người bên dưới, một nụ hôn nữa được đặt vào cánh mũi và dừng lại ở khóe môi. Lần này Trịnh Tú Nghiên chủ động cuốn cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt còn Lâm Duẫn Nhi đang tìm cách mở khóa chiếc váy dạ hội của nàng.

"Nghiên! Em đúng là yêu nghiệt..."

Lâm Duẫn Nhi thốt lên khi nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ của người yêu, cô không thể đợi thêm nữa mà nhanh chóng kéo mạnh chiếc váy khiếc hàng chỉ phía sau gần như bung ra nhưng chiếc váy vẫn lỳ lợm không chịu rời khỏi thân thể ngọc ngà kia.

Nhìn thấy vẻ ngập ngùng lóng ngóng của người kia, Trịnh Tú Nghiên phì cười và nắm tay bàn tay của Lâm Duẫn Nhi, tự mình giúp cô cởi đi những thứ vướng víu đang khiến người bên trên hờn dỗi.

Nhưng so với việc nhẹ nhàng cởi cái váy vướng víu kia thì chiếc áo sơ mi trên người của Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên kéo toạt ra hai bên làm cho hàng nút trên áo bung ra và cô nàng bác sĩ thì cười khanh khách trước sự vội vàng của người yêu.

Sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm khi cả hai đều lõa thể như nhau, Lâm Duẫn Nhi cứ dán tầm nhìn mắt lên cơ thể quyến rũ trắng noãn trời ban kia của Trịnh Tú Nghiên mà không để ý đến mặt nàng đã đỏ như quả cà chua chín.

Lâm Duẫn Nhi cúi xuống hôn vào cặp song nguyệt trắng mịn đó kết hợp với hai bàn tay đang chạy loạn trên người Trịnh Tú Nghiên làm cho hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng bấu chặt drap giường đến nhàu nát.

"Duẫn...a~...Duẫn..nhẹ...một chút!"

Lâm Duẫn Nhi lướt nhẹ má qua vùng đồi trắng như tuyết, cô không ngừng tham lam thu lấy hương thơm trên người Trịnh Tú Nghiên, một ngón tay của cô bất ngờ chạm nhẹ vào nụ hồng đang cương cứng của nàng và dùng môi ủ lên đó.

"A~...Duẫn...hư...hỏng...a~" Lúc này thì Trịnh Tú Nghiên không thể kìm nén được tiếng rên rỉ nữa, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn và bắt đầu chuỗi âm thanh mị hoặc.

Động tác của Lâm Duẫn Nhi bất ngờ trở nên thuần thục và hơi vội vã hơn, cô khiêu khích ngực của nàng và nâng niu từng tấc da tấc thịt của nàng.

Lâm Duẫn Nhi lại trườn lên trên bắt lấy cánh môi hồng đang mở ra và thở hỗn hễnh, cô cuốn nàng vào một trận hôn mới. Trịnh Tú Nghiên bắt đầu vòng tay qua cổ và ghì chặt người bên trên, sau đó nàng đặt cằm mình tựa lên vai Lâm Duẫn Nhi.

Trịnh Tú Nghiên rên rỉ khi Lâm Duẫn Nhi trượt nhẹ tay dọc theo hai bên đùi của nàng. Đôi môi lại bị Lâm Duẫn Nhi tấn công, đầu lưỡi của cô đưa vào và tìm bạn nhảy của nó để cùng nhau vui ca. Lâm Duẫn Nhi vuốt nhẹ đùi nàng và bắt đầu cho tay vào phía đùi trong, nghịch ngợm ở vị trí giữa hai chân nàng khiến cho tiếng rên rỉ của nàng lại càng to hơn.

"A~...Duẫn...hư...hỏng...a~...cái đồ...bại...hoại...a~"

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu di chuyển người xuống bên dưới, cô thu hút bởi bị vật đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu đang hãy còn e ấp trong vùng rừng núi đen tuyền. Trịnh Tú Nghiên thấy như vậy liền xấu hổ khép chân lại nhưng Lâm Duẫn Nhi nào có dễ để nàng chạy thoát.

"Đừng nhìn nữa mà!" Nàng ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

"Đẹp mà. Duẫn phải nhìn!" Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười xấu xa.

"Biến thái." Trịnh Tú Nghiên đánh yêu Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu phối hợp tay trên xoa nắn hai chú tiểu bạch thỏ, còn cái miệng và đầu lưỡi linh hoạt thì ra sức dày vò bên dưới của Trịnh Tú Nghiên. Bàn tay của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu mơn trớn trên tấm lưng trần đã lấm tấm mồ hôi của người bên trên, nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cô đầy khiêu khích, cái miệng nhỏ không ngừng luyện thanh bởi những va chạm kích thích.

"A...Duẫn...chậm...chậm một...chút...~"

Âm thanh mềm mỏng đầy mị hoặc lại vang lên khiến cho Lâm Duẫn Nhi mụ mị đầu óc, lý trí lúc này đã bị cô quăng ra xa 800 km. Khắp người của Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ đều là những dấu vết đỏ như những cánh hồng tươi thắm. Đôi môi tinh quái kia lại ra sức dày vò phần thân dưới của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng bức bách đến mức không chịu nổi.

"Đừng...mà..." Trịnh Tú Nghiên bấu chặt lưng của Lâm Duẫn Nhi trong khi cô ủ môi mình lên khu vực cấm địa.

"Xin Duẫn." Lâm Duẫn Nhi biết Trịnh Tú Nghiên đã chuẩn bị tốt nhưng cô lại trườn người lên, mặt đối mặt với nàng và bày cái mặt gian xảo kia ra để trêu ghẹo nàng.

"Không!! Đừng có mơ." Nữ vương chuẩn bị nổi cáu rồi.

"Em chắc?" Tay của Lâm Duẫn Nhi trượt xuống vùng cấm và dùng ngón giữa chà xát lên đó, ánh mắt và khóe miệng đầy khiêu khích nhìn nàng.

"A~..." Trịnh Tú Nghiên lại ngâm nga.

"Thật chứ?" Lực đạo tăng dần, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

"Không...không thật!"

Rốt cuộc thì nữ vương đã đầu hàng số phận, mặc cho tên khốn họ Lâm nhà mình ức hiếp. Nữ vương băng giá, rốt cuộc người đã đem "giá" của mình về xào thịt bò rồi sao?

Nói vậy chứ Trịnh Tú Nghiên đây sẽ ghim lần này vào sổ và từ từ tính với họ Lâm.

"Lâm Duẫn Nhi, nói xem, là ai đã dạy Duẫn hư hỏng đến cái mức này." Trịnh Tú Nghiên nghĩ thầm trong ấm ức.

"Và..."

"Xin...xin Duẫn..." Nữ vương khó khắn mở miệng.

"Duẫn làm sao?" Họ Lâm lại ranh mãnh vặn lại.

"Cho em...cho...a~"

"Cho cái gì?"

"Tay...tay đó..." Mặt đỏ ửng.

"Tay Duẫn làm sao đây hả? Trịnh đại công chúa."

"Vào trong..."

"Vào đâu cơ chứ?" Lâm Duẫn Nhi giả nai.

"Một là bây giờ cho cái tay khốn khiếp của Duẫn vào trong, hai là cút xuống giường, biến khỏi đây và đừng hòng leo lên giường của tôi lần nào nữa!" Trịnh nữ vương đã bùng nổ, băng tuyết bắn tứ tung.

Lâm Duẫn Nhi cười cười rồi bắt đầu hôn lên khóe môi đang cong lên vì hờn dỗi kia, nàng đáp trả lại một cách cuồng nhiệt và còn bực bội cắn lên môi cô.

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu vuốt nhẹ hai bên đùi thon, đồng thời hôn lên khóe môi đỏ hồng để trấn an Trịnh Tú Nghiên. Đây không phải là lần đầu hai người làm yêu nhưng lần này cả hai đều ngượng ngùng.

Trịnh Tú Nghiên nắm chặt lấy gối đầu và cong người hứng chịu thứ khoái cảm mà Lâm Duẫn Nhi mang lại. Trịnh Tú Nghiên thở hắc, nàng buông tay khỏi gối và chồm lên ôm ôm chặt người phía trên. Cơ thể mảnh mai của nàng vặn vẹo theo từng nhịp đẩy tay của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi trượt người khỏi cái ôm đó, cô dời đôi môi của mình xuống vùng ấm nóng kia và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc.

Âm thanh gợi cảm nóng bỏng tràn lan khắp căn phòng, tiếng thở dốc và tiếng ngâm nga rên rỉ làm cho bầu không khí nhuốm màu của dục vọng. Trịnh Tú Nghiên là tất cả những gì mà Lâm Duẫn Nhi khao khát và tham muốn.

Cả thiên hạ, Lâm Duẫn Nhi chỉ cần một mình Trịnh Tú Nghiên là đủ!

Lâm Duẫn Nhi say đắm thưởng thức mỹ vị chỉ dành cho riêng mình, từng động chạm ở nơi mẫn cảm của nàng càng thêm lực và tốc độ. Nơi sâu nhất trong cơ thể của Trịnh Tú Nghiên khá trơn trượt nhưng lối đi vào quá khít và chật chội, nhỏ bé.

Lâm Duẫn Nhi kiên nhẫn cho một ngón tay vào trong tiếp điểm giữa hai chân của nàng. Trịnh Tú Nghiên cắn chặt bờ vai của Lâm Duẫn Nhi, người bên trên dù đau những vẫn nhẫn nhịn ra vào từ từ và hôn nàng để xua đi đau đớn từ hạ thân truyền lên.

Lâm Duẫn Nhi cứ như thế vỗ về nàng và biến đau đớn của nàng trở thành khoái cảm bất tận. Đợi đến lúc Trịnh Tú Nghiên đã quen dần và phát ra tiếng kêu mị hoặc khích lệ thì Lâm Duẫn Nhi mới tăng dần gia tốc.

Chẳng ngần ngại tấn công đóa hoa mẫu đơn phía trước và cả bông hoa cúc nhỏ phía sau của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi như say trước vẻ đẹp của nàng.

Trịnh Tú Nghiên bấu víu vào cánh tay trắng noãn đang trêu đùa thân thể của nàng, miệng bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Nàng nỉ non gọi tên Lâm Duẫn Nhi trong khi tay siết chặt tấm lưng trần của cô.

Ấm nóng hòa quyện với cuồng nhiệt, cả thiên đường như rộng mở trước mắt của cô và nàng. Điên cuồng tăng tốc lực để Trịnh Tú Nghiên lên đỉnh, Lâm Duẫn Nhi nhận ra cả cơ thể của nàng run lên vì thứ khoái cảm đó. Lâm Duẫn Nhi nằm gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ của nàng và hít hà.

"Cảm ơn em đã trở về bên Duẫn." Cô lầm bầm.

"Duẫn. Khi nãy, lúc em cố tình đi với người khác. Vì sao Duẫn không như nam chính ngôn tình, chạy lại và nói: "Đây là đồ của tôi, không cho phép động vào!" ?" Trịnh Tú Nghiên lả lướt bàn tay trên lưng cô.

"Vì em là công chúa của Duẫn, là sinh mệnh của Duẫn chứ không phải là đồ vật sở hữu." Lâm Duẫn Nhi lật người sang nằm kế bên Trịnh Tú Nghiên và ôm nàng vào lòng.

"..."

"Cho dù em ở đâu, Duẫn cũng sẽ mang em về bên cạnh Duẫn cho đến ngày em không còn yêu Duẫn." Cô hôn nhẹ lên trán nàng.

"Lâm Duẫn Nhi, em là của Duẫn. Đời này đã định là không đổi. Duẫn có nghĩ cũng đừng nghĩ rời bỏ em. Em nói cho Duẫn biết, cho dù có chết, em cũng sẽ lôi Duẫn xuống lót xác." Trịnh Tú Nghiên ôm chặt cô.

"Em thật dã man."

"Đó là lụy tình, không phải dã man." Trịnh Tú Nghiên ương bướng đáp lại.

"Madam Jung, vì sao em đã lụy Duẫn như vậy chứ?" Lâm Duẫn Nhi cười trêu ghẹo.

"Vì madam Jung thích SM!"

TOÀN VĂN HOÀN

2.9.2016

Ps: cuối cùng đứa con tâm huyết cũng đã hoàn thành, chân thành cuối đầu cảm ơn các đọc giả thân mến đã ủng hộ mình từ đầu đến giờ. Mong rằng qua truyện mới, các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, cho dù nó đau khổ ngược luyến cỡ nào :* . Chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên người thân và gia đình :*

Ps2: mấy chap cuối hơi tởm, mong mấy bạn đọc hết và không ghét bỏ truyện =((