Madam Jung, Em Có Thích SM Không?

Chương 10

Vài ngày sau, Trịnh Tú Nghiên đang xem bản báo cáo về tình hình của Tử Hồng; dạo này cô bé học tập rất tích cực, không còn dấu hiệu của trầm cảm, cô bé đã có thể hòa nhập cùng với cộng đồng.

"Là dấu hiệu tốt, phải không Duẫn?" Nàng nghĩ rồi khẽ cười mỉm.

Nếu không có Lâm Duẫn Nhi chủ động làm quen, chủ động trò chuyện và dành tình thương cho Tử Hồng thì có lẽ cô bé vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Rồi bất chợt nàng nhớ đến Lâm Duẫn Nhi và cuộc hành trình ở Châu Phi, đột nhiên bản thân nàng có hứng thú tìm hiểu công việc của Lâm Duẫn Nhi.

Nàng liền một mạch lái xe về căn hộ của cô. Dù gì thì em gái nàng giờ này chắc cũng đang bận rộn với đống tài liệu ở trường. Từ ngày con bé biết tự lập, nàng rất ít khi gặp em mình, chắc là do cả hai đều bận rộn.

Mở cửa ra, đây là lần đầu tiên nàng đến nhà cô, cách bày trí cũng thật đơn giản, bước vào là phòng khách với bộ ghế sofa màu trắng, đối diện là một chiếc tivi cỡ bự, tiếp đó là một quầy rượu.

"Tên này cũng nghiện rượu nhỉ?" Nàng lẩm bẩm.

Phòng bếp cũng thật đơn giản, chỉ vài bộ chén kiểu để ăn cơm, nồi chảo cũng rất ngăn nắp. Nàng chắp tay sau lưng đi dạo một hồi liền kết luận Lâm Duẫn Nhi biết nấu ăn nhưng lại rất lười nấu. Bàn ăn và ghế ăn cơm cũng là màu trắng, rất hợp với màu sơn tường, trên bàn ăn có một chậu xương rồng.

Nàng tự pha cho mình tách cà phê rồi bước vào phòng ngủ của Lâm Duẫn Nhi, phòng ngủ vốn cùng phòng làm việc nhập lại làm một cho nên cũng không khó để tìm. Nàng tiến lại bàn làm việc, ngồi xuống và lần tìm tài liệu về nhện Ultrasius.

Loài này sống ở Châu Phi, nhiều nhất là ở Bắc Phi và Trung Phi, nơi sa mạc nóng rát. Lâm Duẫn Nhi đi về liệu sẽ cháy nắng và đen hơn cả Quyền Du Lợi chứ? Nếu vậy chắc buồn cười lắm đây.

Loài vật này được xếp vào hạng cực độc, xét về độc tính thì đứng sau "góa phụ đen" (Black Widow), nọc độc của nó ko gây chết người nhưng nó có sức ăn mòn da người rất nguy hiểm, tốc độ ăn mòn nhanh, và có thể oxi hóa kim loại. Bệnh nhân mắc phải nọc độc của loại nhện này có triệu chứng ngứa ngáy và sẽ bị ăn da cho đến khi nào được tiêm huyết thanh điều chế từ nọc loài nhện này. Hiện thế giới có khoảng 100000 con như vậy chủ yếu ở Châu Phi...

Đọc xong tài liệu, nàng đi tới nằm lên giường của Lâm Duẫn Nhi, hơi ấm của cô vẫn còn vương trên gối. Trịnh Tú Nghiên ngồi trên giường nhìn xung quanh, bất chợt nàng quay mặt sang thì thấy một cái tủ áo, màu trắng.

Lạ nhỉ, Lâm Duẫn Nhi thích màu trắng.

Nổi tính tò mò, nàng liền mở tủ áo ra, toàn bộ đều là áo sơ mi trắng, quần cũng là màu trắng kem, chỉ có vài cái quần Jeans, áo khoác thì đa số là áo da. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều là màu trắng.

"Đừng để em phải nghi ngờ Duẫn." Trịnh Tú Nghiên cố trấn tĩnh bản thân.

...

Sau một tuần vất vả lặn lội trên sa mạc thì bộ ba Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên rốt cục cũng bắt được một vài con nhện Ultrasius. Đừng hỏi vì sao Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên không chuyên về lĩnh vực này nhưng vẫn rất được việc. Là vì trước lúc vào làm bác sĩ, họ đã từng là nghiên cứu sinh như Lâm Duẫn Nhi. Tiếc rằng họ Lâm phục vụ cho quân đội về thuốc chữa trị, còn họ lại bên mảng chỉnh hình.

"Được rồi, bao nhiêu đây cũng đủ rồi." Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa đứng lên phủi phủi tay, chỉ sau một tuần ở sa mạc mà cô cảm thấy như bản thân sắp thành cây củi cháy rồi. Kim Thái Nghiên còn tệ hơn, làn da trắng trẻo như em bé đã biến mất tăm không thấy tung tích.

"Hai người các cậu sắp đen như tớ rồi đó." Quyền Du Lợi vừa bắt tín hiệu với trực thăng vừa trêu chọc hai cô bạn của mình.

"Tốt nhất cậu nên im miệng đi tên Lợn Da Đen." Lâm Duẫn Nhi và Kim Thái Nghiên buông ánh mắt chán ghét nhìn Quyền Du Lợi, trong lời nói như có hàng vạn mũi dao phóng ra khiến cô nàng da ngăm im lặng.

Khi trực thăng đến nơi, Kim Thái Nghiên leo lên đầu tiên cùng với thùng chứa nhện, tiếp sau đó là Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi. Người cầm lái sau khi thấy Lâm Duẫn Nhi leo lên an toàn liền cho trực thăng lên cao. Lâm Duẫn Nhi đang kéo thang dây lên thì một phát đạn sượt qua tay cô, chắc hẳn đối phương đang cố ý cảnh cáo.

"Báo cáo! Phía trước sau có một chiếc trực thăng cá nhân đang đuổi theo, đối phương hình như có mang theo súng, mọi người yên vị." Người cầm lái nói thông qua bộ đàm.

Chiếc trực thăng đang chở Lâm Duẫn Nhi là một chiếc trực thăng quân dụng, chính là chiếc mới nhất của quân đội cho nên có trang bị đầy đủ súng cho trực thăng. Hơn nữa vì lo sợ có bất trắc nên Trịnh Tú Nghiên đã an bài một cây súng gây mê trên trực thăng, đồng thời nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi mang theo dao và súng ngắn.

Sau khi thông báo thì một phát súng đã bay xuyên qua đầu của người cầm lái.

"Mẹ kiếp, mau đổi người lái! Thái Nghiên, canh chừng thùng nhện." Lâm Duẫn Nhi chỉ huy.

Người cầm lái mới liền xác định vị trí trực thăng của quân địch và nã vài phát súng, đáng tiếc đối phương cũng là một cao thủ trên không, các phát đạn bắn ra đều không trúng.

"Nhìn xem tôi hạ tên lái máy bay bên kia này." cô gái lên tiếng.

"Hôm nay mời cô đi quả không uổng phí." Hắn ta nhếch mép.

Cô gái bắt đầu giương súng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía đối phương và bóp cò, dĩ nhiên, mục tiêu liền bị hạ. Cô gái cười nhếch mép một cách bí ẩn sau đó quay sang hỏi: "Có cần hạ Lâm Duẫn Nhi?"

Đối phương giơ tay lên ra hiệu cho nàng ngừng nói, đoạn cười lắc đầu: "Không cần, hôm nay, tôi cùng cô ta chơi. Dám đụng đến người của tôi, cô ta dĩ nhiên là chán sống."

"Đừng ra tay quá mạnh. Tôi đi đây, chuyến đi thực tập sắp kết thúc rồi." Nói rồi cô gái liền đeo dù lên và nhảy khỏi trực thăng.

Phía bên kia Lâm Duẫn Nhi thấy bóng dáng một người con gái nhảy khỏi trực thăng, tuy nhiên tình huống khẩn cấp vì trực thăng không có người lái khiến cô bận tâm hơn.

"Du Lợi, trông cậy vào cậu."

Quyền Du Lợi không nói không rằng mà gật đầu một cách chắc chắn.

Trực thăng bên kia bắt đầu áp sát trực thăng của Lâm Duẫn Nhi. Hai tên áo đen bất ngờ nhảy sang và toan giựt lấy thùng chứa nhện. Kim Thái Nghiên nhanh trí liền xoay dây đeo chéo vai khiến thùng đựng nhện lệch ra sau lưng và dùng súng gây mê tặng cho hai tên hai phát.

Lúc Lâm Duẫn Nhi từ ghế phụ của trực thăng xuống thì một thân ảnh cao lớn giựt lấy thùng đựng nhện từ sau lưng Kim Thái Nghiên và sẵn tiện tặng họ Kim một cú đá trời giáng ngã ra khỏi trực thăng. Lâm Duẫn Nhi liền lao đến nắm lấy cổ áo của Kim Thái Nghiên lôi lại. Sau khi kéo Kim Thái Nghiên lên được thì Lâm Duẫn Nhi nhảy sang trực thăng bên kia trước khi đối phương dịch ra xa.

Lâm Duẫn Nhi sang đến kia thì bị một lực đạo đá thẳng vào bụng khiến cô chao đảo, đối phương không lên tiếng mà trực tiếp ra đòn liên tục khiến cô không kịp chuẩn bị liền bị ăn đau.

Một cú đá từ trái sang, lực đạo đủ nhanh đủ mạnh nhưng may mắn thay, Lâm Duẫn Nhi đã kịp dùng tay đỡ, cô nhanh chóng rút dao găm ra nhân lúc đối phương chưa ra đòn mới liền đâm thẳng vào bắp đùi của hắn. Đoạn nâng người lên tặng hắn một đấm vào giữa ngực, tiện tay giựt luôn cái khăn che mặt của hắn.

Là người Châu Á, khuôn mặt rất điển trai, Lâm Duẫn Nhi lúc này mới để ý đến hình xăm con ngựa một sừng trên cổ của hắn.

"Lam Vũ." Hai chữ vô thức bắn ra từ miệng Lâm Duẫn Nhi khiến hắn lao đến.

Hắn trong tay cầm dao như vũ bão lao đến, hắn gần như mất đi lí trí cho nên những đòn giáng ra đều nhằm vào chỗ trí mạng. Lâm Duẫn Nhi chỉ biết chống trả mà lùi dần về phía sau. Lâm Duẫn Nhi lợi dụng lúc hắn lấy đà cho cú đá tiếp theo, cô đã dùng dao cắt vào đùi hắn, đoạn nhảy lên tặng hắn một cú đá vào bụng.

Đột nhiên một mũi kim tiêm bay đến cắm vào tim hắn. Lâm Duẫn Nhi quay người lại, là Kim Thái Nghiên.

Lần nào cũng là do Kim Thái Nghiên bắn ra. Lúc cô đuổi theo Hayden, vốn định sẽ trổ tài võ nghệ, ai ngờ Kim Thái Nghiên lại phóng một dao mổ đến bắp chân của hắn ta, lần này lại là như thế. Kim Thái Nghiên thật biết chọn thời điểm mà xuất hiện.

Dường như biết thuốc mê sắp có tác dụng, hắn ta liền đi đến khoang lái, một phát bắn chết tên thủ hạ, lôi xác tên kia ra, hắn tự mình ngồi vào buồng lái. Đoạn cho trực thăng chúi đầu xuống đất.

Trên môi hắn vẽ lên một nụ cười. Hắn nhớ lại những ngày đầu hắn gặp người đó, một người lúc nào cũng cứng nhắc nghiêm túc. Hắn nhớ lại lúc người kia từ chối hắn, hắn đã rất đau khổ. Hắn từng tìm những người khác hòng thay thế vị trí người kia trong tim mình nhưng đến cuối cùng lại phát hiện trái tim của bản thân mãi mãi cũng chỉ hướng về người đó.

Tiếc nuối nhất trong đời một con người không phải là để lỡ người tốt nhất mà là cho dù sau này có gặp được người tốt hơn thì bản thân lại phát hiện ra trái tim chúng ta đã dành hết những điều tốt đẹp cho người cũ. Đời này, hắn – Lam Vũ chỉ yêu một mình Hayden, không hối không tiếc, không oán không trách.

"Lam Vũ, tôi yêu anh."

Câu nói đó đã từng khiến hắn vui sướng thế mà giờ đây khi nhớ lại, hai hàng nước mắt lưng tròng.

"Mẹ kiếp! Hắn muốn "cá chết lưới rách"? Lam huynh đệ, đừng làm bậy như vậy chứ."

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ rồi cầm lấy thùng đựng nhện toan nhảy ra nhưng chất giọng trầm ấm của hắn đã vang lên. Hắn ta không quay đầu lại nhưng ném cho cô một cuốn sổ nhỏ.

"Cô muốn biết Bạch Tú đúng không? Nếu như cô biết được Bạch Tú rồi, cô chắc chắn sẽ không thể xuống tay đâu." Hắn ta cười thật lớn rồi quay người lại: "Hôm nay chính là ngày xử tử Hayden, tôi sẽ cùng anh ấy đến cửu tuyền. Còn lại, tôi hy vọng cô và Trịnh Tú Nghiên sau này đều sẽ không có kết cục tốt." Sau đó là một tràng cười man rợ.

Quyền Du Lợi cho trực thăng gần sát với trực thăng của Lam Vũ, thấy vậy, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nhảy ra khỏi trực thăng.

Ba người ở trên cao nhìn xuống vụ nổ lớn do trực thăng của Lam Vũ gây ra liền không khỏi ngao ngán.

"Anh ta yêu Hayden nhiều cỡ nào mà có thể quyết định chết cùng người yêu?" Kim Thái Nghiên xuýt xoa.

Riêng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn nghĩ về những lời Lam Vũ vừa nói.

"Nếu như cô biết được Bạch Tú rồi, cô chắc chắn sẽ không thể xuống tay đâu... Tôi hy vọng cô và Trịnh Tú Nghiên sau này đều sẽ không có kết cục tốt."

Ngồi bần thần, Lâm Duẫn Nhi nghĩ "Hắn ta làm như vậy chính là chia rẽ hai người các cô, khiến cho cô nghi ngờ Trịnh Tú Nghiên, một khi niềm tin không còn thì sẽ khó mà tiếp tục cùng nhau trên phương diện tình cảm lẫn công việc. Lam Vũ, rốt cuộc hắn ta là con người như thế nào? Hắn ta cùng Hayden có quan hệ ra sao? Vì sao lại vì Hayden mà chết thảm như thế?"