Nửa tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi có mặt ở nhà Trịnh Tú Nghiên kèm theo một hộp thuốc giảm đau và một túi băng vệ sinh các loại từ mỏng đến dày chỉ vì cô không biết nàng dùng loại nào.
Lâm Duẫn Nhi phát hiện bản thân luôn không kiềm lòng được trước những nhờ vả của họ Trịnh kia, sẽ đau lòng nếu nàng ấy bị đau, sẽ khó chịu khi nàng ta thân thiết với người khác. Biết sao được, Quyền Du Lợi từng nói yêu sẽ mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc, đôi khi ngọt ngào, đôi khi lại đắng cay.
Đó là yêu nhau, vậy yêu thầm thì sao? Khó chịu hơn nhiều đấy.
Bấm chuông liên hồi, cuối cùng thì cô nàng họ Trịnh cũng ra mở cửa.
Lâm Duẫn Nhi đứng chôn chân trước cửa rồi nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia vừa cuối gập người vừa bước đi nặng nhọc thì bỗng Trịnh Tú Nghiên quay người lại, bắt gặp ánh nhìn đau đáu đầy thương cảm kia thì trong lòng lại dâng lên mỗi nỗi tức giận.
Cô ta nhìn nàng thương hại làm cái quỷ gì chứ, chẳng lẽ ngoài việc trêu chọc nàng thì cô ta còn bày ra cái vẻ mặt làm như kiểu nàng sắp chết đến nơi. Chẳng lẽ ngoài những việc đó thì Lâm Duẫn Nhi không còn tình cảm gì với nàng sao?
"Lâm Duẫn Nhi, đừng thương hại tôi. Tôi ghét người khác thương hại mình. Tôi không đáng thương."
"Này, đồ đần kia còn không mau vào, muốn chết cóng à." Vừa nói nàng vừa thả mình xuống sofa, cảm giác đau ở thân dưới vẫn không thuyên giảm. Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi nhấc bổng nàng lên rồi bế nàng lên phòng.
Lúc đầu Trịnh Tú Nghiên la oai oái lên nhưng bắt gặp giọng nói trầm ấm cùng khuôn mặt lạnh tanh ấy, nàng chợt im bặt.
"Nếu cô cứ la om sòm thì tôi sẽ hôn cô đấy!" Giọng nói đầy uy hiếp.
Họ Lâm lại bắt đầu bày ra khuôn mặt như ai đó thiếu nợ cô cả thế giới, khuôn mặt nghiêm túc và chín chắn. Nàng thắc mắc, vì cái gì họ Lâm hôm nay lại cư xử như vậy?
Sau khi đặt nàng lên giường, họ Lâm bắt đầu xuống bếp rót nước rồi lấy hai viên thuốc cho nàng uống. Thì ra cũng có lúc đồ khốn kia ấm áp như vậy, tảng băng như nàng bắt đầu tan ra rồi phải không?
"Thuốc giảm đau đó. Uống đi." Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống cạnh giường nàng đoạn nói tiếp: "Tôi nói này Trịnh Tú Nghiên, nếu như tôi thích một người nào đó là nữ thì cô thấy thế nào?" nói xong lại gãi đầu bối rối.
"Bình thường mà, không phải xã hội ngày nay đã thoáng hơn về việc đó sao?". Nàng chợt dừng động tác uống thuốc và quay sang nhìn cô. Chẳng lẽ tên biếи ŧɦái này có người thích rồi sao?
"Vậy cô nói xem nếu tôi thích cô ấy thì phải làm sao đây?". Lại gãi đầu
"Thì cứ nói thẳng ra là "Duẫn thích em", thế không phải tốt sao?" Đột nhiên nàng thấy hành động gãi đầu lúng túng của tên này thật dễ thương. Ôi trời, nàng có phải là bị đau bụng đến mức hóa điên rồi không?
"Thế nhưng tôi lại sợ cô ấy từ chối." Tiếp tục gãi đầu.
"Nói thật nhé, với người có học thức, lại giàu có, nhã nhặn lại lịch sự như cô mà nếu bị từ chối thì người đó chắc là bị cửa kẹp vào đầu đến hỏng rồi."
"Vậy được! Trịnh Tú Nghiên, Duẫn thích em!" Vẻ mặt chân thành cùng lời nói kia thốt ra khiến Trịnh Tú Nghiên đang uống nước bỗng nhiên phun toàn bộ vào mặt người đối diện, vâng người đó chính là bác sĩ Lâm của chúng ta.
"Khụ...khụ...đột nhiên đầu tôi bị kẹp vào cửa mất rồi...khụ...khụ..."
Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi tối lại, Trịnh Tú Nghiên thì tiếp tục giả vờ sặc nước để né tránh ánh mắt tổn thương của kẻ kia. Tuy nhiên Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cô giấu đi sự tổn thương nơi trái tim, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng giúp Trịnh Tú Nghiên.
Đôi tay gầy gò lặng lẽ vuốt dọc lưng của nàng, đôi tay đó vừa đặt vào lưng, Trịnh Tú Nghiên liền cảm nhận được như có dòng điện chạy khắp sống lưng. Thân nhiệt của cô, hóa ra lại ấm áp đến như vậy.
Trịnh Tú Nghiên, rốt cuộc tim nàng sâu đến đâu, rộng thế nào mà Lâm Duẫn Nhi chạm không tới đáy, cố chạy lại không tìm thấy đích đến. Nhưng nó lại khiến cô lưu luyến mãi không quên, từng cái chau mày của nàng, từng cái vuốt tóc hay mỗi khi khuôn mặt nhỏ bé ấy giận dỗi. Mà cô lưu luyến thì đã sao? Không quên thì thế nào? Chung quy cô mãi mãi vẫn không có được tình cảm của nàng. Cô nhìn vào đôi mắt nàng nhưng lại chẳng thể nắm bắt suy nghĩ cùng trái tim nàng, ấy thế mà cô lại phải lòng sự dịu dàng ít ỏi xen lẫn trong cái băng giá lạnh lùng của nàng.
May sao vừa lúc đó chuông điện thoại lại reo, Lâm Duẫn Nhi nhấc máy, là Irene của sở cảnh sát – đồng nghiệp của Trịnh Tú Nghiên gọi đến.
"Alo! Duẫn nghe!" Lâm Duẫn Nhi đứng lên quay lưng lại với nàng
"Duẫn, ngày mai em có thể mời Duẫn đi ngắm hoa đào không?" Giọng ngọt ngào của Irene vang lên ở bên kia điện thoại khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi tức giận. Cái gì mà "Duẫn" "Duẫn" "em" "em", hai người đã đạt đến cái trình độ nào rồi mà ngọt ngào như thế kia. Vậy mà lúc nãy tên khốn Lâm Duẫn Nhi còn tỏ tình với nàng, giờ thì tỏ tình với cái mông đi.
"Duẫn bận lắm. Hẹn em khi khác."
Trịnh Tú Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút vui vì họ Lâm đó đã từ chối, nếu không thì chắc nàng sẽ khó chịu đến chết mất.
Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên quên rằng, nếu Lâm Duẫn Nhi đồng ý, nếu cô và Irene đi chung thì liên quan gì đến nàng mà nàng phải khó chịu. Trịnh Tú Nghiên, nàng xem nàng đi, người ta tỏ tình với mình thì nàng từ chối, đến khi người đẹp khác muốn hẹn người ta thì nàng lại không cho. Trịnh Tú Nghiên, nàng nói xem có phải bản thân nàng quá phức tạp khiến cho người khác không thể hiểu nổi nàng rồi không?
"Này Tú Nghiên, có muốn đi xem hoa anh đào nở không?" Vừa tắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi một bên chống nạnh nhìn Trịnh Tú Nghiên chân thành nói. Đôi mắt nai cẩn thận quan sát biểu hiện của nàng.
"Vừa nãy Irene nói gì với cô?". Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, đây có được xem là biểu hiện ghen tuông của madam Jung không nhỉ?
Lâm Duẫn Nhi bật cười trước câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, cô nhàn nhã ngồi xuống, rót một ly nước, chậm rãi uống. Hành động kéo dài thời gian kia khiến madam Jung nổi nóng, Lâm Duẫn Nhi lại được dịp cười lớn trước thái độ nóng nảy của cô nàng nhưng cô bỗng im bặt trước cái nhìn sắc bén của mỹ nữ họ Trịnh.
"Được rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì."
"..." Tiếp tục lườm.
"Irene, em ấy gọi điện và hỏi tôi có muốn đi xem hoa anh đào không?"
"..." Trầm mặc
"..." Trầm mặc
"..." Tiếp tục trầm mặc
"Cô từ chối em ấy sao?" Trịnh Tú Nghiên nghịch nghịch con Rilakkuma, nàng khéo léo né tránh ánh mắt nhu tình như nước của Lâm Duẫn Nhi.
"Ừ, tôi không có tình cảm với em ấy cho nên tôi không muốn cho em ấy có bất kỳ hy vọng nào." Lâm Duẫn Nhi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Bầu không khí tĩnh lặng trong một khoảng thời gian khá lâu trước khi tiếng thở dài của Lâm Duẫn Nhi vang lên và tiếng nói trầm ấm xua tan cái tĩnh mịch đến khó chịu.
"Nghiên. Tôi về đây...nghỉ ngơi sớm đi. Hoa đào...không cần ngắm nữa rồi." Lời nói ngập ngừng.
"Lâm Duẫn Nhi...đến tột cùng là người như thế nào?"
Nhìn thân hình cao lớn đó lầm lũi bước ra, tim Trịnh Tú Nghiên khẽ thắt lại. Tại sao nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khốn khổ như vậy, nàng lại không kiềm được lòng.
Lâm Duẫn Nhi định vặn tay nắm cửa thì đột nhiên cảm nhận được một làn hơi ấm từ đằng sau truyền tới và hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn vòng chặt eo mình.
"Trịnh Tú Nghiên, có thể không yêu nhưng đừng thương hại, được không? Như vậy sẽ đỡ đau hơn nhiều. Nếu đã chẳng thể là tất cả thì đừng là gì cả." Lâm Duẫn Nhi run rẩy kéo hai cánh tay trắng như tuyết ra khỏi eo mình.
"Lâm Duẫn Nhi, có lẽ tôi sẽ thử...thích Duẫn." Siết chặt vòng tay rồi vùi đầu vào lưng kẻ cao hơn, Trịnh Tú Nghiên cảm thất hơi ấm của Lâm Duẫn Nhi thật dễ chịu, đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được hơi ấm nữa.
"Chúng ta đi ngắm hoa đào, được không?" Lâm Duẫn Nhi đề nghị.
"Tôi..." Trịnh Tú Nghiên ngập ngừng.
"Không sao. Em đang mệt, nên nghỉ ngơi." Lâm Duẫn Nhi lắc tay cười xuề xòa.
"Đồ ngốc, ý là tôi chuẩn bị hơi lâu, Duẫn đợi một lát." Lúc này Lâm Duẫn Nhi cười ngu ngốc rồi bước xuống lầu, đoạn quay mặt lại nói: "Vậy tôi đợi em dưới lầu."
Cơn đau bụng đã giảm xuống đáng kể, thuốc của đồ ngốc này thật công hiệu, nghĩ rồi miệng cô khẽ mỉm cười nhìn theo cái bóng cao gầy đang bước ra xuống lầu. Thật ra nàng biết Lâm Duẫn Nhi luôn đi theo phía sau lưng nàng, đứng giữa những đồng nghiệp khác, một mình âm thầm chịu khổ, hoàn tất hết tất cả mọi việc nàng giao, cho dù thời gian cho phép rất ngắn. Khi biết được chân tướng vụ án của cô bé Tử Hồng, Lâm Duẫn Nhi hằng ngày đều một mình vào trại giam thăm cô bé, động viên và hướng cô bé đến những điều tốt đẹp.
Một buổi chiều tại trại giam
"Tử Hồng, chị đến thăm em." Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Tử Hồng, một sát thủ nhỏ tuổi mang gương mặt thiên thần.
"Chị! Tại sao chị lại làm nhiều việc như vậy chỉ để cứu em." Tử Hồng quay sang, con bé vẫn còn rất non nớt. Với cái tuổi này, con bé hẳn phải đang ở nhà, vui đùa cùng em trai hay em gái, cái tuổi được cha mẹ cưng chiều bảo bọc.
"Tử Hồng. Chúa đã dạy, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống của mình vì bạn hữu." Lâm Duẫn Nhi kiềm nén tiếng khóc rồi ôm chặt lấy cô bé.
"Chị, vậy tình yêu thương là gì?" 16 tuổi – cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được yêu thương chở che, cái tuổi vô ưu vô lo, cái tuổi mà chỉ có những ký ức tươi đẹp được vẽ lên. Thế mà trong độ tuổi ấy, có một cô bé lại không thể khái niệm được yêu thương. Tại sao? Tại sao lại để trẻ thơ gánh chịu những hậu quả khốc liệt đó?
Lâm Duẫn Nhi, chẳng lẽ cô đã quên tuổi thơ đẹp đẽ của cô đã chấm dứt từ sau khi bố cô mất?
"Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tỵ, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo." Lâm Duẫn Nhi buông Tử Hồng ra, dùng tay kéo những sợi tóc phủ lòa xòa trên mặt cô bé, đoạn đặt đôi bàn tay của mình lên má Tử Hồng.
"Chị. Đó là bài trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô trong Kinh thánh, đúng không?"
"Đúng vậy, từ nay về sau, em có chị, chị sẽ yêu thương em. Không sao, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ." Lâm Duẫn Nhi lại ôm chặt cô bé.
Ở gần đó, qua song sắt, Trịnh Tú Nghiên thấy được tất cả. Lâm Duẫn Nhi không hề trẻ con, không hề lưu manh như nàng đã nghĩ, cô ấy, là một con người với trái tim rộng mở tình yêu thương.
Một người ấm áp như vậy, có lẽ nàng cũng nên thử dùng sức lực đi thích cô ấy.