Con gái của Cao Hoài Nhân không chết, tuy nàng ta bị bệnh nặng tới độ thoi thóp nhưng vẫn chống đỡ và sống sót. Nàng ta bị đám họ hàng thân thích ghét bỏ bán cho một người môi giới sau đó đã trải qua những cực khổ dài dòng không muốn kể lại làm gì, cuối cùng vẫn ngoan cường sống tới giờ.
Trong lòng nàng ta vẫn còn một hơi chống đỡ nếu không nàng ta cũng chẳng sống được tới bây giờ, càng khó mà lấy thân phận Song Bích gả vào Chu gia.
“Nhiều thế hệ của Cao gia làm nghề y, từ nhỏ ta đã thấy cha mình dùng nhện độc chữa bệnh nên biết độc tính của nó thực kinh người. Loài này lại rất có linh tính, có thể giúp việc cho người nuôi nó. Vì thế ta đã sớm nghĩ kỹ và muốn dùng nó để báo thù cho cha mẹ.”
Môi Chu Dự Phong run lên, “Bồ câu là bị ngươi độc chết đúng không? Bởi vì chúng nó vốn là thiên địch của con nhện……”
Song Bích gật đầu một cái nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng Chu Dự Phong lại truyền đến, “Nhưng, nhưng vì sao ngươi phải gϊếŧ mẹ ta, Thúy Vi và cả Tú Vinh. Đặc biệt là Thúy Vi và Tú Vinh, bọn họ thậm chí còn không biết chuyện cũ năm xưa…….”
Cả người Song Bích run rẩy thật mạnh giống như bỗng nhiên bị động kinh, nhưng giọng lại the thé hơn bình thường nhiều, “Dương Trung vong ân phụ nghĩa, hại cha ta hai lần, lần đầu tiên cha ta đã bỏ qua nhưng ông ta lại không biết hối cải, lần thứ hai ông ta lại đẩy cả nhà ta vào địa ngục. Ngươi nói đi, ta nên làm thế nào mới coi như ăn miếng trả miếng đây?” Nàng ta run bả vai và mỉm cười, “Hơn nữa cha ngươi là kẻ lãnh khốc ích kỷ, tâm cứng hơn cả cục đá. Nếu không dọa ông ta sợ mất mật thì sao ta có cơ hội đánh bại ông ta khi ông ta đã hoàn toàn điên cuồng……”
Giọng nàng ta lúc này lại cao hơn một chút, “Mạng của bọn Thúy Vi ta sẽ trả, dù là nhân gian hay địa ngục ta cũng sẽ chờ bọn họ tới tìm. Mệnh này nếu bọn họ muốn lấy thì cứ lấy, ta tuyệt đối không oán trách.”
Nói tới đây Song Bích dừng một chút, ánh mắt vòng đi vòng lại rốt cuộc cùng dừng lại ở khuôn mặt không hiện vui buồn của Chu Dự Phong, “Kỳ thật…… Kỳ thật ngươi cũng có thể báo thù cho A Ngọc, bà ta là mẹ ngươi, nếu ngươi gϊếŧ ta thì ta cũng chẳng trách ngươi……”
Khóe mắt Chu Dự Phong có nước mắt sắp rơi, hắn cười lạnh nhìn nàng ta, “Bởi vì ngươi gϊếŧ mẹ ta nên dù ta có gϊếŧ ngươi thì ngươi cũng không trách gì ư? Ngoài cái này ra chẳng còn gì khác à? Song Bích, ngươi không có gì khác muốn nói với ta ư?”
Nói xong thấy Song Bích ngập ngừng thế là hắn bỗng nhiên nâng một bàn tay lên ngăn cản nàng ta nói, “Ta không muốn nghe, mặc kệ hiện tại ngươi muốn nói gì ta đều sẽ rối rắm lo lắng trong nửa đời còn lại để nghiền ngẫm nó. Ta sẽ tự hỏi mình hết lần này tới lần khác, bởi vì bất kể một câu nào ngươi nói ra ta đều không biết là thật hay giả.”
“Dự Phong, ta……” Song Bích bước lên một bước còn Chu Dự Phong lại lùi về một bước.
“Ngươi đi đi, cha ta đã bị nhện độc cắn, lại bị đập đầu vào tủ, dù có sống được thì khả năng cũng khó mà khỏe mạnh tới cuối đời. Nếu ngươi có chút áy náy nào với ta thì buông tha cho ông ấy đi, cũng …… buông tha cho chính mình……” Chu Dự Phong rũ đầu không dám nhìn vào đôi mắt chớp động chứa đầy bóng đêm kia. Bất kỳ cảm xúc nào trong mắt nàng ta cũng có khả năng khiến hắn day dứt cả đời này. Hắn không muốn chịu sự tra tấn ấy.
“Ngươi nguyện ý thả ta đi sao?” Trong giọng của Song Bích có nức nở, “Dự Phong…… Ta…….”
“Đừng nói gì hết, cũng đừng làm gì hết, ngươi đi đi, mau đi ngay đi, nhân lúc ta còn chưa hối hận, nhân lúc ta……”
Nhân lúc ta còn yêu ngươi, đây là câu sau hắn định nói. Chu Dự Phong lại lùi về phía sau vài bước đến khi cả người chạm vào cây mai hắn tự tay trồng mới ổn định tứ chi đang không ngừng run rẩy.
Song Bích lẳng lặng nhìn thẳng hắn trong chốc lát sau đó nàng ta cắn môi xoay người đi ra cửa. Trong lúc mơ hồ Chu Dự Phong nghe thấy nàng ta nói câu gì đó, nhưng gió đêm quá lớn, đầu óc hắn lại như chứa đầy hồ nhão nên chẳng nghe rõ cái gì.
Có lẽ nàng ta cũng từng yêu hắn đúng không? Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng có giá trị lợi dụng nào với nàng ta. Chu Dự Phong dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng thấy khổ sở vì chút chờ mong của bản thân với nàng ta: Đã là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn ôm ý nghĩ xằng bậy này. Hắn vọng tưởng nữ nhân đã gϊếŧ chết mẹ hắn sẽ mang theo tình cảm sâu đậm, không thể giải thoát giống hắn ư?
Bóng đêm lại dày thêm một ít, cây mai phía sau chưa nở hoa nhưng đã có mùi thơm thoang thoảng bay tới. Chu Dự Phong bất lực cười thảm, lại quay đầu nhìn thì phát hiện con nhện độc ở trên bàn đã ngửa mặt quy thiên từ lúc nào.
***
Triệu Tử Mại đóng cửa viện ngăn hết những ồn ào ngoài kia lại. Vừa rồi Tào Vân vội vã chạy tới đưa cho hắn mấy lượng bạc vụn và bảo hai người nhanh chóng chạy khỏi đây. Vị Tào quản gia tốt bụng kia nói cái gì ấy nhỉ? (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) À, ông ta nói Chu gia không an toàn nữa rồi, nếu bọn họ muốn sống thì nhanh chóng đi ngay nếu không lát nữa chết lúc nào không hay.
Nghe ông ta khuyên thế là Mục Tiểu Ngọ lập tức đồng ý và nói bọn họ sẽ nhanh chóng dọn dẹp đồ và đi ngay. Nhưng hiện tại Tào Vân đã rời đi một canh giờ mà nàng vẫn ngồi xếp bằng trên giường, tay vân vê mấy cọng cỏ, không biết đang đan cái gì.
Triệu Tử Mại đi vào nhà và quy củ ngồi xuống mép giường. Hắn còn chưa nói gì đã cảm thấy bên cổ có thứ gì đó xù xù sượt qua. Vừa ngẩng đầu nhìn hắn đã thấy một con con thỏ mắt không giống mắt, mũi không giống mũi, nói chung là cực kỳ xấu. Con thỏ kia đang nhìn chằm chằm hắn, hai lỗ tai dài gục xuống rất giống một con chó ghẻ.
Hắn duỗi tay cầm lấy con thỏ và nghiêng đầu nhìn nửa ngày mới chậm rì rì nói, “Tiểu Ngọ, ngươi làm pháp thuật gì đó trên người nó ư?”
“Không có.”
“Vậy nhất định ngươi đã thêu được một linh hồn nhỏ bé và bỏ lên người nó.”
Mục Tiểu Ngọ bò đến mép giường và ngồi xuống cạnh Triệu Tử Mại sau đó giật lấy con thỏ kia lắc lắc trước mặt hắn rồi cười tủm tỉm nói, “Nghĩ cái gì thế, nó chỉ là một con thỏ bằng cỏ bình thường thôi mà. Ngươi không thích sao?”
Triệu Tử Mại chớp mắt, vẫn không nhanh không chậm nói, “Thích thì thích, nhưng bên ngoài loạn hết rồi mà ngươi lại tốn thời gian công sức để đan một con thỏ ư?”
“Con thỏ tốt hơn đống bẩn thỉu bên ngoài kia nhiều……”
“Ta biết, con thỏ nuôi béo có thể ăn thịt. Nó ăn đồ ăn của chúng ta thì chúng ta ăn thịt nó.” Triệu Tử Mại đúng là học rất nhanh, nói xong hắn lại ngừng như chờ đợi Mục Tiểu Ngọ khen mình. Đầu hắn hơi hếch lên, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý.
“Tử Mại thật thông minh.”
Hắn mỹ mãn rồi. Người bên cạnh không chỉ khen hắn mà còn vươn tay xoa đầu hắn. Lòng bàn tay nàng ấm áp khiến lòng hắn nóng bỏng.
“Nhưng Tiểu Ngọ, chúng ta còn phải đợi ở Chu gia tới khi nào? Không phải ngươi nói chúng ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì ư? Vậy vì sao chúng ta còn phải ở chỗ này đợi?”
Vừa rồi Triệu Tử Mại hỏi được thông tin gì thì đều trở về báo cáo đầy đủ với Mục Tiểu Ngọ nhưng sau khi nghe được nàng cũng không lộ biểu tình kinh ngạc. Ngược lại nàng giống như đã sớm đoán được, thế nên nàng chỉ hái mấy nhánh cỏ và chăm chú bện con thỏ của mình.
Hiện tại nàng lại lắc lư con thỏ trong tay và nhẹ thổi một hơi vào hai lỗ tai đang rũ xuống của nó, “Sắp rồi, khi chuyện xưa kết thúc thì chúng ta có thể đi, và chuyện xưa ở Chu gia cũng sắp đi tới cuối rồi.”