Thúy Vi mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng nàng ta vẫn là tiểu nữ hài có thể rúc bên chân cha mẹ làm nũng, còn chưa lớn lên, cũng chưa bị thế gian nhấp nhô chà đạp.
Nàng ta chơi nhảy ô ở trong sân, mặt trời xuyên qua bóng cây trên đỉnh đầu, tô màu cho những căn nhà nàng ta vẽ ra khiến chúng sáng lòa. Nàng ta nhảy từ đầu này sang đầu kia, lại từ đầu kia nhảy lại, lặp lại mãi không biết mệt mỏi, giống như có thể mãi mãi như vậy cho tới cuối đời.
Trong không khí lộ ra tươi mát sau cơn mưa, trong đó xen lẫn tiếng cười của cha mẹ. Chúng gợn ra từng cơn sóng trong lòng, nàng ta liều mạng hít thở, sợ hơi thở ngọt lành này sẽ biến mất trong giây lát. Bởi vì nàng ta biết nháy mắt sau mọi thứ sẽ thành vĩnh viễn, từ đây nàng ta mất đi thành lũy kiên cố nhất, một mình đối mặt với mưa gió bão bùng của thế gian.
“Đừng bỏ ta……” Trong lúc ngủ mơ Thúy Vi vươn tay ra vô lực túm lấy hai bóng dáng ngày càng xa kia.
Nhưng cuối cùng nàng ta cũng chẳng giữ được họ, cảnh đẹp ý vui đã trở thành quá khứ. Ly biệt mới là thường tình trên đời này, gặp nhau chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên.
Thúy Vi sụt sịt nước mũi và tỉnh mộng. Mặt nàng ta lành lạnh, phủ kín nước mắt chảy tới tận cổ áo thấm ướt áo trong.
Nàng ta vươn tay lung tung lau mặt vài cái, phấn mặt nhuộm trên mu bàn tay nàng ta giống vết máu nhàn nhạt. Thúy Vi cười lạnh một tiếng và biết bộ dạng mình hiện tại nhất định rất đáng sợ. Son phấn loang lổ trên mặt thì làm sao mà đẹp được.
Nhưng thế thì sao? Nàng vốn tưởng mình có thể dựa vào bề ngoài này mà sống ít vất vả hơn A Ngọc một chút, nhưng hiện tại xem ra nàng ta cũng chẳng khác Đại thái thái là bao.
Chu Vạn Trung ghét bỏ A Ngọc và cũng ghét nàng ta. Nhưng tốt xấu gì A Ngọc còn tự biết lấy còn nàng ta từ đầu tới đuôi đều hồ đồ, thực đáng chê cười.
Thúy Vi cười “Khanh khách” vài tiếng sau đó lại khóc. Kỳ thực nàng ta cũng biết, Chu Vạn Trung trời sinh lạnh bạc, thấy người nào thích người đó. Sở dĩ ông ta chiều chuộng nàng ta nhiều năm chẳng qua vì nàng ta cố tình tìm hiểu những gì ông ta yêu thích và có thể khiến ông ta luôn cảm thấy mới mẻ thôi.
Nhưng dù là thứ mới mẻ thì một ngày kia cũng sẽ suy tàn, nếu không ông ta cũng sẽ không liên tiếp nạp Tú Vinh và Song Bích vào cửa. Ông ta xếp hai nữ nhân trẻ tuổi kia ở giữa bọn họ.
Nhưng nhược điểm của con người chính là thích lừa mình dối người, Thúy Vi cũng không phải ngoại lệ thế nên nàng ta mới không ngừng thuyết phục bản thân rằng nàng ta là người hiểu rõ Chu Vạn Trung và có thể sống lâu dài. Dù là Tú Vinh hoặc Song Bích đều không thể thay thế được tình cảm 7,8 năm kia.
Hiện tại rốt cuộc nàng ta cũng nếm được hậu quả rồi, tự mình uống độc hóa ra lại đắng như thế.
Thúy Vi thoáng sửng sốt, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ cũ nát của phòng chất củi và nhìn mặt đất bị mặt trời nướng cháy bên ngoài: Đây là nguyên nhân nàng ta không nói gì ư? Không nói ra tối hôm qua rốt cuộc vì sao nàng ta lại đi ra ngoài, cũng không cố biện giải cái chết của A Ngọc không hề liên quan gì tới mình, nàng ta lại là người tốt đến thế sao? Để thành toàn cho người khác mà hy sinh cả bản thân mình ư?
Thúy Vi cười nhạo lắc lắc đầu: Có lẽ có một chút, nhưng đương nhiên không phải toàn bộ. Tuy nàng ta không muốn nhìn thấy bi kịch tương tự lại trình diễn trước mặt mình nhưng phần nhiều là vì nàng ta đã hoàn toàn bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp đẽ bản thân tự dệt ra.
Tuy nàng ta tỉnh hơi muộn nhưng vẫn muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm, không đi bám lấy ống quần ông ta mà đau khổ cầu xin, không làm một con chó đã bị đá đi còn đang thương bò về.
“Nhị di thái, ngài vẫn nên nhận đi, như vậy chúng ta đều nhẹ nhàng. Lão gia sẽ niệm tình ngươi hầu hạ nhiều năm mà không đưa ngươi tới quan phủ, chúng ta cũng có thể uống vài chén rượu và ngủ một giấc an ổn.”
Gã sai vặt ở cửa khuyên nhủ nhưng Thúy Vi không cảm kích. Bọn họ thấy nàng ta cố chấp thì cũng không nhiều lời nữa mà đi ra cửa.
Bọn họ vừa đi thì sân vắng càng an tĩnh hơn, Thúy Vi lắc lư đứng lên và lại nhìn về phía cửa sổ cũ nát. Kỳ thật nàng ta có thể đi ra ngoài, bọn họ cũng chẳng trói nàng ta, song cửa sổ kia thoạt nhìn cũng sắp rời ra từng phần rồi, chẳng cần dùng nhiều sức là có thể phá vỡ.
Nhưng vì sao bọn họ lại không trói nàng ta……
Thúy Vi lại nở nụ cười: Bọn họ không trói chặt nàng ta vì bọn họ biết nàng ta căn bản sẽ không đi ra ngoài. Nàng ta có thể đi đâu? Cá chậu chim l*иg dù có thoát được ra ngoài cũng có thể chạy tới đâu được? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ngay cả đám hạ nhân này cũng nhìn thấu nàng ta. Hóa ra một khắc bước vào cửa nhà họ Chu thì vận mệnh của nàng ta đã là mọc rễ ở đây, rốt cuộc không thể thoát khỏi đại trạch thâm trầm này.
“Xem ra cuối cùng cũng chết ở chỗ này……” Thúy Vi nhẹ nhàng lắc đầu, trong từng sợi tóc lòa xòa của nàng ta đều có hơi thở tuyệt vọng. Một khi đã như vậy thì dứt khoát cho xong hết mọi chuyện đi có được không? Nàng nhìn mặt tường rách nát phía trước và tưởng tượng ra bộ dạng mình như ngọc nát đá tan, máu chảy đầu rơi thì lại không nhịn được rùng mình.
Cuối cùng nàng ta vẫn không dám, chết đâu phải chuyện dễ dàng. Một khi đã chết thì cái gì cũng hết, không phải, nàng ta từng nghe người ta nói có người còn chẳng chết hoàn toàn được mà cứ nằm đó bất động. Những kẻ đó mồm không thể nói, mắt không thể mở nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Người như vậy bị ném vào quan tài chỉ có thể làm bạn với bóng tối và giòi bọ, dùng quãng thời gian cuối đời dài dòng vô tận đó mà cảm nhận thân thể bị cắn nuốt.
Nếu là như thế thì quá đáng sợ, Thúy Vi tưởng tượng cảnh bản thân bị nhốt vào một cái quan tài và chậm rãi chờ chết trong bóng đêm thì hơi thở cũng dồn dập, theo bản năng nuốt nước miếng.
“Rầm.”
Trong góc phía trước bỗng có một tiếng vang nhỏ, nơi đó chồng chất gỗ mục, ánh mặt trời không thể chiếu tới nên nhìn từ xa chỉ thấy một đống hình thù kỳ quái. Hiện tại một đống tro bụi đang bay lên lơ lửng trong không trung và được ánh mặt trời chiếu lấp lánh.
Là chuột sao? Ngày thường Thúy Vi sợ nhất là chuột nên phản ứng đầu tiên của nàng ta là nhảy dựng lên và há mồm muốn gọi người. Nhưng lời đã tới bên miệng nàng ta lại nuốt xuống. Chính nàng ta cũng cảm thấy buồn cười, một khắc trước còn nghĩ làm sao để kết thúc cuộc đời mình mà giờ khắc này nàng ta lại bị một con chuột dọa sợ tới mức nửa chết nửa sống.
Hơn nữa dù có kêu thì chẳng lẽ những người kia sẽ bỏ lỡ việc vui của mình và tới giúp nàng ta bắt chuột chắc?
“Hiện giờ một con chuột cũng có thể bắt nạt ta,” nàng ta phì cười, đôi mắt nhìn thẳng góc kia bất động, “Ngươi và tên họ Chu kia giống nhau, toàn cái thứ bắt nạt nữ nhân.”
Giống như nghe hiểu lời nàng ta nói, từ cái ổ chuột kia truyền tới tiếng sột soạt, càng nhiều tro bụi bay ra ngoài đập vào mặt Thúy Vi khiến nàng ta vừa phe phẩy tay vừa hắt xì vài cái.