Khổng tước xòe đuôi như bình phong.
Hình ảnh này ngụ ý mang theo cát tường và đẹp đẽ nhưng thần điểu ấy cũng là cái thứ có mõm cong sắc nhọn. Nó thích mổ mắt người, nhất là mắt của thiếu nữ trẻ tuổi vì mắt họ còn chưa nhiễm bụi trần và dối trá.
“Khổng tước dạo chơi trong rừng, nhìn thấy nữ tử nó ái mộ sẽ xòe cái đuôi đẹp đẽ của mình ra. Đuôi nó rải rác những đốm như đôi mắt phản chiếu ánh sáng, giống như vô số mặt gương nhỏ. Nhưng không ai biết mỗi một đốm mắt ấy đều là đôi mắt của một thiếu nữ bị nó ăn mất.”
An Chân nở nụ cười yếu ớt, “Đây là câu chuyện xưa cha mẹ kể cho chúng ta nghe khi còn nhỏ. Đáng tiếc trong ba anh em ta không ai để câu chuyện này ở trong lòng. Thế nên ngày đó khi ta mang theo Hàn Tịch và Tố Đề vào rừng và gặp phải con khổng tước kia thì ta cũng không hề ngăn cản hai đứa nó đáp lễ con chim ấy.”
“Tới chạng vạng ngày hôm sau có một con khổng tước bay tới sân nhà chúng ta. Nó chính là con chim chúng ta gặp hôm qua, nó ném xuống một cái dây màu đỏ sau đó tắm ánh hoàng hôn mà bay đi. Dây thừng ở nơi này tượng chưng cho duyên phận vợ chồng, nhưng lúc ấy người nhà chúng ta cũng chưa ý thức được nguy hiểm đã tới gần. Thậm chí chúng ta còn đùa giỡn rằng con khổng tước kia nhất định là coi trọng cô nương nhà họ An nên tự mình tới đưa sính lễ.”
“Nhị muội Tố Đề nhặt cái dây thừng kia lên, dù ta biết Hàn Tịch cũng thích nó nhưng nàng luôn nhường em gái nên cũng không tranh đoạt. Nhưng ai biết chính sự khiêm tốn đó của Hàn Tịch lại cứu nàng một mệnh.”
“Vài ngày sau, chúng ta nghe được từ miệng người khác rằng trong thành có một con khổng tước thích ăn mắt người, phàm là nữ tử bị nó coi trọng thì chẳng ai may mắn thoát được. Đương nhiên trước khi xảy ra chuyện nó sẽ để lại một sợi dây thừng màu đỏ, người nào nhặt được sẽ trở thành tân nương của nó, bảy ngày sau nó sẽ tới cưới nàng.”
Nói tới đây An Chân run rẩy vứt cây đàn hạc xuống đất khiến nó vỡ làm hai. Dây đàn bật ra cắt lên cánh tay hắn lộ vết máu, “Cái gì mà tân nương?” Hắn kích động hét một tiếng với Mục Tiểu Ngọ, “Họ căn bản chính là con mồi, nó sẽ đào mắt của nữ hài tử kia vào đêm tân hôn sau đó hút khô tủy não của nàng…..”
Hắn quỳ sát đất khóc lớn, giọng cao vυ't, “Đêm nay Tố Đề sẽ chết, nàng sẽ chết……”
“Chưa chắc.”
An Chân chỉ lo bi thương nên mới đầu cũng chưa hiểu hết ý của Mục Tiểu Ngọ. Chờ hắn nghĩ cẩn thận mới hoảng hốt bò dậy nhưng Mục Tiểu Ngọ đã quay lại bàn ngồi và tiếp tục cắn cái bánh ăn dở của mình, không hề để ý tới xung quanh.
“Ngươi có cách trị con yêu quái kia ư?” An Chân lảo đảo chạy đến bên người nàng, trong ánh mắt chớp động hy vọng và không dám tin, “Cái thứ kia là yêu quái đã thành tinh cả trăm năm, nó thực sự tà môn, tăng lữ trong chùa cũng không hàng phục được nó.”
Mục Tiểu Ngọ nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng sau đó uống canh, lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ tay. Nàng không nhìn An Chân mà lại hỏi Triệu Tử Mại ở bên cạnh, “Bắt yêu vui lắm, Tử Mại có muốn xem không?”
***
Tân phòng ở hậu viện của An gia, bởi vì Tố Đề phải gả cho một con yêu quái nên bọn họ cũng chẳng trang trí gì. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi, cửa sổ lầu hai lộ ra ánh sáng đỏ, từ xa nhìn lại giống một cái đèn l*иg lơ lửng giữa không trung.
Mục Tiểu Ngọ để vài người đứng chờ ở lầu một còn mình thì theo cầu thang leo lên đi vào lầu hai và nhìn thấy cửa phòng kia đóng lại. Nàng dựa vào cửa ngồi xuống, hai chân khoanh lại, đôi mắt chớp động phản chiếu ánh sáng nhạt hắt ra từ cửa sổ.
Bầu trời Chân Lạp vẫn như trong trí nhớ của nàng, nó mang theo vài phần trong vắt không chân thật, giống như hút no nước. Suy nghĩ của nàng bất giác bay lên chỗ khác, rong chơi với bầu trời sao: Chém gϊếŧ vô tình khiến máu thịt bay tứ tung cũng thế, cứng cỏi quả quyết khi trảm yêu trừ ma cũng vậy, tất cả đều không bằng hiện tại, ngồi cạnh người kia ăn xong một cái bánh, thật là thỏa mãn.
Những quá khứ vốn không nên nhớ tới ở đời này nếu vẫn hiện ra thì không bằng để nàng đặt dưới đáy lòng mà bảo quản. Như thế nàng mới có thể càng thêm thản nhiên đi về phía trước, càng thêm quý trọng hạnh phúc nhỏ bé bình phàm của hiện tại.
Trong bụng “Lộc cộc” một tiếng, nàng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo dán theo dạ dày rơi xuống dưới, toàn bộ thân thể cũng lạnh theo, đến độ lông tơ cả người dựng hết lên. Nhưng cảm giác này nhanh chóng lướt qua, giống như một khối băng bị máu nóng hòa tan, nhanh chóng biến mất. Mục Tiểu Ngọ dùng tay vuốt ve bụng, trong lòng có nghi ngờ lướt qua: Chẳng lẽ vừa rồi nàng ăn hỏng bụng ư? Chẳng lẽ đây là cái gì mà “không hợp khí hậu” mà Cung Minh Châu lặp lại trước khi đi ư? Đáng tiếc cả rương dược liệu ông ấy cất công chuẩn bị đã sớm chìm xuống đáy biển nếu không có lẽ nó cũng có tác dụng.
Nghĩ đến Cung Minh Châu, khóe miệng nàng không tự giác nhếch lên: Lúc này có lẽ ông ấy đang ngồi ngắm trăng và thở dài, mắt trông mong ngóng nàng về nhà.
Mục Tiểu Ngọ cười và duỗi người, nhưng cái gáy lại thình lình chạm vào một thứ cứng rắn. Vừa quay đầu nhìn nàng đã phát hiện đó là một cái khóa lớn.
Khóa lớn……
Lòng nàng vừa động đã nhấc chân đạp cái cửa trước mặt. Cánh cửa đơn sơ cứ thế nứt ra trước mặt nàng và ngã xuống mang theo chút bụi bặm. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Xuyên thấu qua bụi bặm nàng thấy trên cái giường đối diện có một người đang ngồi, là một cô nương nhưng tay chân bị trói lại, miệng còn nhét giẻ.
***
Hàn Tịch, vì sao không phải ngươi? Ngày đó, người nhặt cái dây kia lên vì sao không phải ngươi?
Mục Tiểu Ngọ kéo miếng giẻ nhét trong miệng nữ tử kia ra rồi nhìn chằm chằm đôi mắt sợ hãi của nàng ta, “Ngươi là……Hàn Tịch sao?”
Hàn Tịch run rẩy gật đầu, “Tố Đề…… Tố Đề trói ta vào đây……”
Mục Tiểu Ngọ cười lạnh lắc đầu, ngay sau đó nàng hỏa tốc chạy xuống dưới lầu, lúc lướt qua mọi người bên dưới nàng cũng không kịp giải thích đã chạy ra khỏi nội viện.
Kẻ tự cho là đúng không ngờ một khắc nhận sính lễ kia thì kết cục đã sớm định, chẳng trách nàng chờ mãi mà cũng không thấy con khổng tước kia tới chịu chết.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét bổ xuống, Mục Tiểu Ngọ ngẩng đầu nhìn thấy tầng lầu bày tiệc lúc trước nổ tung, một con khổng tước xanh thẫm giương cánh đứng trong đống phế tích kia. Lông đuôi của nó có những đốm sáng như con ngươi, còn lóa mắt hơn sao trời.
Dưới chân nó là một nữ hài, không cần nghĩ cũng biết đó chính là Tố Đề, kẻ dùng chị gái thế mạng cho mình.
Nhưng dù tính hết rồi thì cuối cùng nàng ta cũng chẳng tránh được một kiếp.
“Cứu ta,” Tố Đề phát ra tiếng thét thê lương và liều mạng vung cánh tay về phía người nhà, “Cứu ta……”
Khổng tước lại không đợi, nó ngẩng đầu lên, cái mào rung rung, mõm sắc bị ánh trăng nhuộm sáng lóe. Nó nhắm ngay con ngươi của Tố Đề mà đâm xuống.