Còn chưa tới ngày hè nắng chói chang nhưng Triệu Văn An lại đổ một thân mồ hôi khi đứng ở bậc thang trước đại điện. Tử Mại hiện tại có thói quen làm nũng, không có cha ở bên cạnh là không chịu ăn cơm đàng hoàng. Vì thế vừa tan triều ông ta đã vội vàng ra khỏi ngọ môn, muốn chạy về nhà trước giờ cơm trưa.
“Bậc thang cao, Triệu đại nhân cũng có tuổi rồi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”
Một giọng nói truyền đến từ phía sau khiến bước chân Triệu Văn An cứng lại sau đó ông ta quay đầu nhìn phía sau. Cung Minh Châu cũng đầu đầy mồ hôi, bộ dạng thở hổn hển, hiển nhiên đã đuổi theo được một lúc. Thấy Triệu Văn An quay đầu lại thế là ông ta cũng ngừng bước, nhưng quán tính khiến ông ta vẫn trượt thêm 2,3 bước nữa mới được Triệu Văn An kéo ngừng lại.
Triệu Văn An đánh giá vị đồng liêu này. Từ khi ông ta khởi xướng giao thiệp với người nước ngoài thì hai người chưa từng nói chuyện gì với nhau ngoài công việc. Cho dù lúc ấy người này vì Đàm Chấn Anh mà tố cáo mình nhưng sau khi hiểu lầm được hóa giải ông ta cũng chẳng xin lỗi một tiếng nào.
Hôm nay ông ta lo lắng gọi mình lại như thế chẳng biết trong hồ lô bán cái gì nữa?
Triệu Văn An buông tay áo Cung Minh Châu, ánh mắt quét qua mặt ông ta và hỏi, “Cung đại nhân tìm lão phu…… có việc sao?”
Cung Minh Châu hắng giọng, tay đoan chính chắp sau lưng và ngửa đầu nhìn trời, “Thời tiết ấm áp, hồng nhạn đã trở lại từ phương nam……”
Triệu Văn An hơi hâm mộ ánh mắt của Cung Minh Châu, mới vừa rồi quả thực có mấy con chim bay qua chân trời nhưng vì xa quá nên ông ta chỉ thấy mấy chấm đen, căn bản không biết là chim nhạn hay chim gì.
“Cung đại nhân tới đàm luận thời tiết hay chim chóc thế?” Ông ta nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của Cung Minh Châu đỏ lên thế là nỗ lực nén ý cười.
“Kỳ thật ……”
Cung Minh Châu hạ tất cả quyết tâm mới nói được ra miệng nhưng lại bị một giọng nói khác đánh gãy. Mặt sau có bảy tám người chen chúc đi tới, đủ loại quan bào. Bọn họ thấy hai người thì chắp tay hành lễ sau đó có kẻ sợ thiên hạ không loạn mà nói một câu, “Nhị vị đại nhân đang nói chuyện vui vẻ nhỉ, có phải chúng ta đã quấy rầy không?”
Lời này quả là bậy bạ, bởi vì bọn họ tổng cộng cũng mới nói được bốn câu, lấy đâu ra mà vui? Đám người này đều là đối thủ một mất một còn với Triệu Văn An ở trên triều đình, lúc này thấy hai kẻ vốn như nước với lửa lại đứng cạnh nhau thế là cả đám muốn thăm dò hư thật và thuận tiện nhìn Triệu Văn An bị chê cười thôi.
Dù sao hiện tại ông ta đang chìm vào đáy cốc, không nhân lúc này dẫm một cái thì còn đợi lúc nào nữa?
“Nhìn thấy hai vị đại nhân ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện xưa. Năm ấy Triệu đại nhân và Cung đại nhân đều nhậm chức mới, tiền đồ như gấm, đám đồng liêu nói đùa là không bằng dứt khoát định hôn sự cho Triệu gia tiểu công tử và Cung gia tiểu thư. Nếu có thể như thế thì đúng là song hỉ lâm môn.”
“Chuyện xưa” này Triệu Văn An đương nhiên nhớ rõ. Ông ta còn nhớ rõ lúc Cung Minh Châu nghe thấy câu nói ấy thì cái mặt còn lạnh hơn cục đá. Hai người chưa từng cùng đi chung đường vì thế Cung Minh Châu cũng chẳng cho ông ta chút mặt mũi nào, mắt cũng không chớp đã phun ra bốn chữ “Không dám trèo cao”.
Còn những kẻ này nhắc lại chuyện xưa kia chẳng qua là muốn nhục nhã ông ta. Bộ dạng hiện tại của Tử Mại là thế nào ai cũng biết. Năm đó Cung Minh Châu nói không dám trèo cao nhưng hiện tại ông ta càng không đời nào gả con gái bảo bối của mình cho một tên ngốc.
Quả nhiên lại có người nói, “Năm đó không đính thân quả là đáng tiếc, nghe nói cả hai vị tiểu thư và công tử hình như còn chưa định việc hôn nhân đúng không?”
“Liên quan gì tới mấy người, không bằng chúng ta tìm chỗ nào đó mát mẻ mà đứng thôi.” Cung Minh Châu vặc lại sau đó thở phì phì mắng. Nhưng mắng xong hình như còn chưa giải hận thế là ông ta lại bỏ thêm một câu, “Công tử nhà Mã đại nhân hình như vì tranh một con dế mà dùng gáo múc nước gõ vỡ đầu con nhà người ta. Hiện tại hắn còn đang bị nhốt trong đại lao của Hình Bộ thế mà Mã đại nhân vẫn có tâm tình quản chuyện nhà người khác cơ đấy, đúng là lòng dạ vô tư. Cung mỗ quả thực bội phục.”
Cung Minh Châu học đủ thi thư, bụng đầy kinh văn, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng không ngờ ông ta mắng người cũng thật là tàn nhẫn, mỗi lời đều chạm đúng chỗ đau, không khiến kẻ khác chết thì không dừng tay. (Ebooktruyen.net) Vị Mã đại nhân đáng thương kia vị ông ta mắng thì đỏ cả mắt, miệng lại chẳng phản bác được câu nào. Nếu không phải có người khác kéo đi thì chỉ sợ ông ta đã hóa thành tượng đá đứng im trên bậc thềm vì bị nhục nhã và tủi thân.
“Đa tạ Cung huynh giải vây.” Thấy đoàn người đi xa Triệu Văn An mới chắp tay với Cung Minh Châu, ý cười trên mặt trong lơ đãng lộ ra thế là bị lão già cố chấp kia nhìn thấy.
“Ta cũng không giúp ông.” Cung Minh Châu vội vàng giải thích, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì chính ông ta cũng cảm thấy thà không nói còn hơn vì thế ông ta lại hắng giọng và ngửa đầu nhìn trời. Mấy con chim trên bầu trời vẫn chưa bay đi mà ngược lại còn bay tới gần, hiện tại ông ta mới thấy rõ đó không phải chim nhạn mà là cái thứ thường thấy ở Tử Cấm Thành…… quạ đen.
Triệu Văn An hé miệng cười nói, “Không phải chim nhạn, cho nên Cung đại nhân cũng không thể dùng lời nói có chí lớn gì gì đó để khuyên lão phu rồi.”
Cung Minh Châu lé mắt nhìn ông ta: Bị Thái Hậu đè ép mấy tháng nhưng cái kẻ này lại vẫn trước sau như một. Rõ ràng đối phương đã đoán được mục đích của mình nhưng vẫn giả vờ ngu. Nhưng hiện tại ông ta cũng không muốn đắc tội người này, vì thế đành thu lại khinh thường và lẩm bẩm nói, “Triệu đại nhân thông minh như thế vì sao hôm nay lại không nhận ra ý của Thái Hậu lúc ở trên triều? Mặt ngoài lão nhân gia vẫn trách cứ ngài hủy hoại ngày đại thọ nhưng trong lòng sớm đã muốn đại nhân quay lại chức vụ ban đầu. Hiện tại chiến sự ở Đông Hải căng thẳng, đúng là lúc cần dùng người. Hải tướng quân lĩnh người đi dẹp yên nhưng hơn nửa người trong đó đều là môn hạ của Triệu đại nhân. Nếu ngài không đi chẳng lẽ để đám nho sinh trói gà không chặt như chúng ta đi đánh giặc chắc?”
Cung Minh Châu đào tim đào phổi với mình nên Triệu Văn An đương nhiên sẽ không có lệ nữa, “Hiện tại Cung đại nhân cũng cảm thấy việc giao thiệp với nước ngoài là hữu dụng sao?”
“Người khác đều đã đánh tới cửa nhà,” sau khi nói những lời này giọng Cung Minh Châu lại trầm xuống, ngữ khí ôn nhu hơn, “Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi, cho nên ta cũng hiểu Triệu đại nhân hơn. Trải qua biến cố hiện tại ông cũng biết lấy tình thân làm trọng, nhưng ta vẫn muốn nói nhiều một câu. Tình thân quan trọng nhưng không thể trở thành gông xiềng của cuộc đời, nếu không chẳng những nó không có lợi cho ông mà với Triệu công tử đây cũng không phải việc tốt.”
Ông ta thở dài một tiếng, “Nghĩ tới ta lúc trước vì nỗi đau mất con trai mà đánh mất sức phán đoán nên mới làm ra chuyện sai lầm kia. Sau đó ta sợ mất Tiểu Ngọ mà kìm kẹp con bé, quản thúc mọi thứ. Kết quả nha đầu kia càng ngày càng cáu, tình cảm cha con cũng không tiến tới. Cũng may ta dừng bước kịp thời, mới không tạo ra sai lầm lớn.”
Nói tới đây Cung Minh Châu nhìn về phía Triệu Văn An, trong ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt giống hệt con gái nhà ông ta, “Thái Hậu cần một bậc thang, đại nhân cứ đưa ra là được. Còn Tử Mại cũng cần học cách trưởng thành, đại nhân đâu thể lúc nào cũng giắt hắn ở lưng quần mang đi khắp nơi đúng không?”