Hưởng Tang

Chương 226: Động lòng

Sau nửa tháng yên lặng Vô Cùng Các cũng mở lại. Hôm nay tuy tuyết rơi cả ngày nhưng việc làm ăn của Vô Cùng Các lại vô cùng rực rỡ, người tới ăn cơm nối liền không dứt, bên ngoài đầy ngựa xe, mọi người trong các bận tới tận nửa đêm mới tiễn được vị khách cuối cùng đi.

Lúc mọi việc an tĩnh lại Tử Phủ mới đi ra cửa sau của Vô Cùng Các. Hắn ngồi trên ngạch cửa nhìn núi rừng cô tịch phía xa.

Hiện tại bậc thềm phỉ thúy vẫn luôn để bên ngoài đã không còn, Tử Phủ cũng không biết nó biến mất như thế nào. Nhưng hắn hiểu đây nhất định liên quan tới sự tình xảy ra đêm đó. Bởi vì đêm đó dì Vinh, Lâm Tụng Nghiêu đều biến mất, hắn phát hiện một lá thư bên ngoài căn phòng mình thuê, trên đó là chữ ký của Lâm Tụng Nghiêu.

Trong thư chỉ có vài dòng ít ỏi, đầu tiên hắn xin lỗi Tử Phủ và Trần gia, sau đó lại chuyển qua chuyện khác. Lâm Tụng Nghiêu nói hắn muốn Tử Phủ nhận lấy Vô Cùng Các để đền bù tội nghiệt mà hắn và dì Vinh đa gây ra cho Trần gia. Trong phong thư còn có một xấp ngân phiếu và khế nhà, không dày nhưng con số lại cực kỳ dọa người, là một con số Tử Phủ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mới đầu, Tử Phủ còn vì thế mà tức giận, hắn cho rằng Lâm Tụng Nghiêu muốn dùng số tiền này tới hối lộ để hắn không vạch trần hành vi của dì Vinh. Nhưng ngày hôm sau lúc hắn tới khách điếm tìm Triệu đại nhân thương lượng việc này thì lại nhận được một tin tức khiến hắn cực kỳ khϊếp sợ.

Triệu Tử Mại nói với hắn: mẹ con họ Lâm đã phải trả giá đắt cho tội ác của mình, thế nên hắn có thể nhận lấy đồ Lâm Tụng Nghiêu tặng sau đó vượt qua quá khứ, từ đây sống cho thật tốt. Triệu đại nhân không nói cho hắn mẹ con Lâm thị đã phải trả giá gì, nhưng từ ánh mắt của hắn Tử Phủ cũng đoán được. Cái giá này nhất định nặng nề hơn hắn nghĩ rất nhiều.

“Lâm Tụng Nghiêu…… Vì sao hắn lại muốn làm thế?” Hắn không rõ.

“Đương nhiên là áy náy, hơn nữa…… Hắn và Trần Viễn……” Triệu Tử Mại muốn nói lại thôi, cuối cùng không cho hắn một đáp án chính xác.

Nhưng sau đó Tử Phủ tới tòa nhà của Lâm Tụng Nghiêu và phát hiện một cuốn sách. Đó là một cuốn tiểu thuyết lưu truyền về các món ăn, trong lúc vô ý hắn lật cuốn sách và phát hiện Lâm Tụng Nghiêu đánh dấu ở rất nhiều chỗ. Ví dụ như chỗ viết “Cuộc đời ngán nỗi tang thương, đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay. Dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.” (Chung thân ngộ – Tào Tuyết Cần – Nguồn: thivien.net) Hoặc giống như câu “Dù có ba ngàn con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước.” Tất cả đều có lời bình của Lâm Tụng Nghiêu rằng “Thật đáng buồn, đáng tiếc”.

Đương nhiên thứ khiến Tử Phủ kinh hãi vẫn là câu “Vạn lượng hoàng kim dễ dàng đến, tri tâm một cái cũng khó cầu”, bởi vì phía dưới câu đó xuất hiện tên của anh hắn, Trần Viễn: “Trần Viễn, sau khi ngươi chết nhiều năm, ta mới ngộ ra tâm ý của ngươi. Ngươi coi ta là tri kỷ, còn ta cũng thế, nhưng trong thiên hạ này chỉ có một Trần Viễn, ngươi đã chết thì một nửa của ta cũng đi theo ngươi. Từ đây ta sống trên đời này, mỗi ngày cũng chỉ như cái xác không hồn mà thôi.”

Tử phủ khép sách lại, cả kinh đến không thể kiềm chế được. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mấy nha đầu từng hầu hạ Lâm Tụng Nghiêu đi đến, thấy hắn bọn họ lập tức quấn lên, tìm mọi cách lấy lòng.

Tử Phủ sợ tới mức vội lui về sau, khó khăn lắm mới thoát được bọn họ. Nhưng trong lúc ấy hắn lại nghe được một nha đầu oán giận, “Chúng ta đều là hoa cúc đại khuê nữ, gia đừng ghét bỏ chúng ta không trong sạch. Nếu không tin ngài cho người tới nghiệm thân, nhìn xem chúng ta có từng bị ai chạm qua chưa.”

Tử Phủ sớm nghe nói trong phủ của Lâm Tụng Nghiêu có rất nhiều nha đầu vì thế nghe xong lời này hắn lập tức nghi ngờ và không nhịn được hỏi, “Các ngươi theo Lâm công tử nhiều năm như vậy, sao có thể?”

“Sao lại không thể?” Nha đầu kia chu môi nói, “Ngày thường hắn chỉ cùng chúng ta chơi đùa, nhưng đóng cửa phòng rồi hắn sẽ chẳng chạm vào ai. Mấy người chúng ta thường nói không biết có phải Lâm thiếu gia này không dùng được nên mới cố ý mua nhiều nha đầu để giấu người khác không.”

Đầu óc Tử Phủ mê mang đi ra ngoài cửa, thiếu chút nữa hắn đã vấp phải ngạch cửa mà ngã. Hắn vội đỡ cửa, qua hồi lâu mới nghĩ cẩn thận về hàm nghĩa trong lời Triệu Tử Mại.

“Lâm tụng Nghiêu và anh trai ngươi…… Có lẽ……”

Hắn có tình với người kia, và người đó cũng thế, đoạn tình nghĩa không thể nói ra này khiến một người táng mệnh dưới lưỡi đao, một người khác buồn bực cả đời.

“Hiện tại, hai người đang ở bên nhau đúng không?”

Tử Phủ nhìn về phía núi hoang nơi xa, trong bóng cây dày đặc giống như có hai bóng dáng sóng vai mà đi. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, hai thiếu niên thanh tú cứ thế đi về phía trước. Bọn họ rời khỏi trần thế ồn ào này, biến mất ở phía xa nơi trời đất hòa làm một.

“Nhất định sẽ ở bên nhau.”

***

Cơm canh trên bàn bốc khói, Triệu Tử Mại thì ngồi yên bên cạnh, chậm chạp không cầm lấy đũa.

Thấy thế Bảo Điền dán đến cười hỏi, “Công tử, thức ăn này không hợp khẩu vị của ngài ư? Đây là khách điếm tốt nhất nơi này rồi, đồ ăn cũng là những món mới nhất ở kinh thành. Công tử bôn ba một đường, có khổ nào chưa chịu, sao tới đây rồi ngài lại ăn uống không quen thế?”

Triệu Tử Mại sửng sốt một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, “Ta thấy bát xôi ngọt thập cẩm này rất ngon, lát nữa ngươi đưa qua cho bọn họ. Đúng rồi, còn có cá rán này cũng đưa qua luôn, hẳn họ đó sẽ thích.”

Nghe hắn nói thế nên Bảo Điền cũng đè thấp giọng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa nói, “Vị Hồ thái y này sao tên cũng như người, thực mơ hồ. Một đường tới đây ông ta và mấy thủ hạ của mình thế nào cũng phải chen giữa ngài và đại thần tiên, đến lời cũng không cho hai người nói nhiều. Công tử đã nói người ta là bạn, nhưng bọn họ lại không nghe, chẳng hiểu vì cớ gì.”

Triệu Tử Mại cười, “Còn có thể vì cái gì? Đơn giản là sợ ta xảy ra chuyện ở bên ngoài và liên lụy thanh danh của cha ta.” Nói tới đây hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó và giữ chặt tay Bảo Điền dặn dò, “Chuyện đêm đó ngươi nhớ không được nói với cha ta.”

“Công tử nói tới chuyện đại tiểu thư sao? Ngài yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ giữ kín như bưng trước mặt lão gia. Nhưng,” Bảo Điền hừ lạnh một tiếng, mắt trợn trắng, “Thuộc hạ thấy bọn họ đúng là lo lắng nhiều, đại thần tiên là người nào chứ, dù công tử ngài muốn có chuyện gì thì cũng đâu dám. Theo thuộc hạ thấy dù cho ngài mấy lá gan thì ngài cũng không dám đâu.”

“Nói nhiều.”

Triệu Tử Mại nhàn nhạt nói một câu này và nhìn Bảo Điền bưng hai đĩa đồ ăn ra cửa. Có điều trong lòng hắn lại chấn động, tim nảy thình thịch giống như mỗi lần vô tình đối diện với nó trong nửa tháng nay.

Hắn lại nghĩ tới đêm đó, khi ấy thân thể Tang cứng đờ, hắn ôm nó vào lòng sau đó nóng nảy mà chạy xuống chân núi. Chạy được một nửa hắn mới phát hiện người trong ngực không biết đã mở mắt từ lúc nào, và đang bình tĩnh nhìn mình.

Tim hắn vừa nhảy cánh tay đã thả lỏng, tí thì ném nó xuống. May mà nó ôm chặt cổ hắn thế là hai người dán sát chưa từng có.

“Tiểu tử, đêm đó ngươi tới Vô Cùng Các là để học làm anh đào thịt sao?”