Hưởng Tang

Chương 223: Lựa chọn

Khói mù tràn ngập, che khuất bầu trời, cờ bay phần phật, trống trận như tiếng sấm, mặt đất giống như đang chấn động. Binh sĩ quên sống chết, không màng tất cả lao về phía trước…… Trong tay mỗi người bọn họ đều là một cây đao, cán bằng sừng hươu, lưỡi mỏng cong cong. Từng dòng máu tươi theo thân và chuôi đao ào ạt chảy xuống mặt đất khiến nó nhuộm đến đỏ bừng.

Cuối cùng những bóng dáng ấy dần chồng lên nhau, những thanh đao kia cũng hợp lại, mũi đao chỉ lên trên nhắm về phía mặt trời mà tập hợp ánh sáng.

***

Tang cảm thấy mình bị một trận cuồng phong cuốn đi, cuối cùng lại trở về thân thể ấm áp kia. Nó chớp mắt một cái, lại giật giật ngón tay, không sai, cảm giác quen thuộc này lại về rồi. Nó và nàng tự nhiên mà hòa làm một, giống như khối thân thể này vốn dĩ thuộc về nó vậy.

“Mục Tiểu Ngọ, ta cũng sẽ nhận ân tình của ngươi đâu.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nó vẫn không nhịn được dâng lên cảm kích. Tang nhẹ mím môi, ánh mắt rơi xuống bóng dáng như một con bò sát kia.

“Muốn nuốt gia gia ngươi ư? Ngươi cũng xứng hả cái thứ súc sinh bị thiên đao vạn quả, đoạn tử tuyệt tôn này.”

Bốn chữ “đoạn tử tuyệt tôn” này đánh trúng chỗ đau của lão quỷ kia. Bóng dáng nó vốn dán lên thềm ngọc phỉ thúy nhưng hiện tại lại nhảy dựng lên, há to cái miệng như chậu máu mà “Oa” một tiếng rung trời sau đó nhào về phía Tang.

Đây đúng là thứ nó muốn nhìn thấy, Tang nâng tay, trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên nó lập tức thò tay vào miệng lão quỷ đang lao tới.

“Oa……”

Lần này đáp lại nó chính là một tiếng kêu thê lương, ngoài cái này ra còn có tiếng nổ “bùm bùm” giống như một xuyến pháo bị đốt. Đám dã quỷ vây quanh bị dọa chạy tứ tán, nhưng chưa chạy được xa thì đã bị một vầng lửa sáng như mặt trời bức trở về.

“Đại vương…… Đại vương…… Tha cho con thần đi……”

“Ngươi dâʍ ɭσạи hậu cung, ý đồ mưu phản, bị xử cực hình lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Kết cục này là ngươi tự tìm.” Tang nắm chặt tay sau đó lại đột nhiên buông ra. Trong một khắc ấy ánh lửa rào rạt tràn ra từ lòng bàn tay nó và lao nhanh ra ngoài như một cái lưỡi dài liếʍ qua lão quỷ một đường từ đầu tới đuôi.

Tiếng kêu rên biến mất, trong bóng đen lộ ra mấy khe nứt màu hồng uốn lượn. Khe nứt càng ngày càng to, càng ngày càng sáng khiến người ta không mở nổi mắt. Cuối cùng một tiếng “phanh” vang lên, bóng đen kia nứt toạc, ngọn lửa phụt ra chiếu sáng mây đen trên đỉnh đầu.

《 Thuyết Uyển Chính Gián 》có ghi lại: Mẹ của Tần Thủy Hoàng không tuân quy củ, sủng hạnh Lao Ái, phong cho chức Trường Tín Hầu, lại gian da^ʍ sinh hai con trai. Lao Ái thích can dự quốc sự, sống xa hoa, lúc cùng uống rượu với đám quý thần vì say mà xảy ra tranh cãi. Khi ấy hắn trừng mắt tuyên bố: “Ta cũng như cha của hoàng đế, ai dám chống lại ta!” Có kẻ tới kể lại cho hoàng đế nghe, hoàng đế giận dữ, Lao Ái sợ bị phạt thế là mưu phản, cuộc chiến nổ ra tại Hàm Dương cung. Lao Ái bại, Tần Thủy Hoàng dùng hình phạt ngũ mã phanh thây, lại nhét hai đứa em trai vào túi mà đánh chết, biếm Thái Hậu tới cung Hoắc Dương và hạ lệnh rằng: “Kẻ nào dám can gián chuyện của Thái Hậu thì chém ngay!” Từ chuyện này lây sang những người khác, cuối cùng rất nhiều người bị gϊếŧ.

……

……

Ánh lửa biến mất, mọi tiếng động đều chìm trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này dì Vinh lại nghe thấy một âm thanh cực nhỏ: “Răng rắc.”

Bà ta run lên, cúi đầu nhìn về phía thềm ngọc phỉ thúy thì thấy trên mặt đá trơn nhẵn xuất hiện một vết rách. Nó đang lan ra những nơi khác, rất nhanh đã có thêm nhiều vết nứt xuất hiện, lớn nhỏ không đồng đều. Chúng nhanh chóng kéo dài trên thềm đá, chỉ lát sau đã như mạng nhện che kín mặt ngoài.

“Phanh.”

Thềm đá vỡ nát, bắn ra một mảnh tro bụi, che đi đôi mắt của dì Vinh. (Ebooktruyen.net) Bà ta sửng sốt, bỗng nhiên xoay người không màng hai đầu gối đau đớn mà chạy về phía núi rừng hoang vu đằng sau.

Người phía sau hình như không đuổi theo, ít nhất bà ta không nghe thấy tiếng bước chân vì thế bà ta càng chạy nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau bà ta đã tới chân núi, nhưng phía sau một tảng đá đột nhiên có hai bóng người hiện ra. Bọn họ một già một trẻ, biểu tình trên mặt không dễ chọc, bức bà ta lùi từng bước về phía sau.

“Các ngươi……” Bà ta nhìn Bảo Điền và Mục què, sắc mặt trở nên xanh mét.

“Lão quỷ chống lưng cho ngươi đã chết, ngươi còn có thể chạy đi đâu?” Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến dì Vinh bị dọa nhảy dựng. Không biết Tang đã theo tới từ lúc nào, nó lặng yên đứng sau lưng bà ta, gần tới độ như sắp dán tới.

Lông tơ sau lưng dì Vinh dựng hết lên, bà ta đã thấy bản lĩnh của nó vì thế cũng biết mình sẽ gặp phải kết cục gì khi dám tính kế nó.

Nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ. Bà ta quay người quỳ xuống trước mặt Tang, dập đầu bang bang nói, “Thần tiên, ta biết ngươi thích ăn quỷ vật, ta có thể triệu dã quỷ tới cho ngươi hưởng dụng, mong thần tiên…… mong thần tiên tha mạng cho ta……”

Lời này vừa nói ra thì đám dã quỷ bị ngọn lửa giam cầm lập tức chửi vống lên. Tụi nó căm giận ồn ào, nếu không có ngọn lửa kia thì hẳn chúng đã nhào tới đây.

“Đám tôm nhừ cá thối này ta ăn còn sợ bẩn lưỡi.” Tang nói từng chữ cực kỳ rõ ràng. Nó cắn răng, trên mặt là ánh sáng thấm người, “Ngươi thật to gan, dám tính kế……”

Lời còn chưa dứt thì phía sau bỗng có một người lao tới, tuy vẻ mặt hắn kinh hoàng nhưng vẫn lập tức quỳ xuống, duỗi tay bảo vệ dì Vinh.

“Ngươi là?” Tang nhìn người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện thì nhíu mày hỏi, “Ngươi là Lâm Tụng Nghiêu?”

“Đừng tổn thương mẹ ta, nếu không vì ta thì bà ấy cũng không mắc những lỗi lầm này. Bà ấy sai thì người làm con như ta sẽ trả thay.”

Lâm Tụng Nghiêu nói cực kỳ khẩn thiết, nhưng thần sắc trong mắt hắn lại cực kỳ bình thản, Tang không nhìn rõ, cũng cảm thấy kinh hãi.

“Trả thay bà ta ư……”

“Vốn dĩ ta cũng hận bà ấy, hận không thể đưa bà ta tới cho quan phủ nhưng hiện tại ta đã nghĩ cẩn thận. Mọi nguyên nhân đều là vì ta, nếu không phải vì ta thì bà ấy cũng không gϊếŧ Trần Viễn, không lập Vô Cùng Các. Nếu nói sai thì tội nghiệt của ta càng nặng hơn. Lâm Tụng Nghiêu ta mới là nguyên nhân của mọi việc, muốn gϊếŧ muốn xẻo thì cứ nhắm vào mình ta là được.”

Tay Lâm Tụng Nghiêu bị dì Vinh túm chặt lấy, “Ngươi đi mau, mỗi việc ta làm ngươi đều không biết, có liên quan gì tới ngươi đâu, mau đi đi……”

Rốt cuộc dì Vinh cũng luống cuống, môi run run, trong mắt đã không còn ánh sáng. Bà ta quỳ ở đó, hai đầu gối vẫn run rẩy, thiếu chút nữa là không chống đỡ được thân thể của mình.

“Quả nhiên là người thì sẽ có nhược điểm, xem ra con trai ngươi mới là tử huyệt của ngươi. Mẹ con các người cách lòng nhiều năm như thế nhưng hiện tại lại muốn trình diễn vở kịch mẫu từ tử hiếu sao?” Tang cười lạnh một tiếng, ngón cái xẹt qua môi, trong mắt là hai tia sáng lấp lánh, “Như vậy các ngươi nói xem rốt cuộc ta nên tìm ai tính sổ đây?”

“Đúng vậy, nên chọn kẻ nào đây?”

Một tiếng cười giòn vang theo sát, đó là giọng một nữ nhân truyền tới từ cánh rừng. Nó giòn nộn, nhưng từ ngữ lại mang theo thành thục lõi đời, giống như một người trưởng thành dùng giọng của trẻ con.