“Đương nhiên là để ý, bọn họ sao lại có thể nói như thật như vậy chứ?” Lâm Tụng Nghiêu bỗng nhiên không dám nhìn vào đôi mắt Trần Viễn, ánh sáng kia khiến hắn sợ hãi.
Im lặng như một con rắn độc uốn lượn giữa hai người, lạnh lẽo và khẩn trương chiếm lấy mỗi tấc không gian giữa bọn họ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Lâm Tụng Nghiêu cảm thấy cực kỳ khó khăn.
“Ta cũng để ý, đương nhiên có để ý.” Rốt cuộc Trần Viễn cũng nói chuyện, nhưng Lâm Tụng Nghiêu lại hiểu mỗi chữ hắn nói ra đều không phải thật lòng.
Lâm Tụng Nghiêu thấy rất kỳ quái, vì sao trước kia hắn không phát hiện ra Trần Viễn có tâm tư khác với mình, thậm chí hai người họ thường xuyên ngủ chung giường chung chăn, nhưng …… Hắn không hề nhận ra đối phương có bất kỳ ý nghĩ muốn vượt rào nào với mình. Ngoại trừ việc Trần Viễn đối với hắn quá tốt, đến độ mẹ hắn còn thường xuyên nói đùa rằng nếu Trần Viễn là con gái thì dứt khoát gả cho nhà họ làm con dâu luôn đi.
Lâm Tụng Nghiêu tình nguyện bản thân vĩnh viễn ngây ngô còn tốt hơn, bởi vì từ đó giữa bọn họ luôn có một thứ gì đó ngăn cách, rốt cuộc cũng không thể thân thiết được như trước.
Đã lâu Trần Viễn không tới tìm hắn, Lâm Tụng Nghiêu nghe nói hắn bị bệnh một trận, sốt đến tối tăm mặt mũi, mấy ngày không thể xuống giường. Vài lần hắn muốn đi thăm, nhưng mỗi lần tới cửa nhà họ Trần rồi hắn đều do dự cuối cùng không tới. Hắn không biết phải đối mặt với người kia thế nào, đặc biệt khi tầng ngăn cách kia bị đâm thủng. Hắn sợ Trần Viễn coi chuyện mình đến thăm là đồng ý với tình cảm ái mộ ấy.
Nhưng sau đó Trần Viễn khỏi bệnh và chủ động tới Lâm gia. Khi ấy hắn vừa gầy vừa đen, thái độ cũng hơi ngượng ngùng nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn bất an của Lâm Tụng Nghiêu hắn lại không nhịn được cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Nụ cười kia vẫn giống trước đây, không hề thay đổi.
Tự sau chuyện đó Lâm Tụng Nghiêu cảm thấy thái độ của Trần Viễn đối với mình có chút thay đổi. Có khi hắn sẽ cố tình nói có nữ tử nào đó ưu ái hắn, lại có tiểu nữ hài nào tặng túi thơm cho hắn. Lâm Tụng Nghiêu biết hắn muốn xóa bỏ băn khoăn của mình, sợ mình vì chuyện kia mà xa cách hắn.
Hắn cảm thấy Trần viễn thực ngốc, bởi vì hắn biết bản thân không hề chán ghét đối phương, dù hiểu rõ tâm ý rồi cũng thế. Chẳng qua hắn sợ người khác nói xấu.
Những lời đồn đãi sẽ không gϊếŧ người nhưng lại có thể khiến người ta sống cực kỳ khó chịu.
Nhưng, hắn có thích Trần Viễn không? Lâm Tụng Nghiêu không biết, hắn chỉ biết lúc hai người ở bên nhau cực kỳ thoải mái, dù không nói một lời. (Truyện này của Rừng Hổ Phách) Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cùng người khác. Rất nhiều năm về sau hắn đọc được một quyển tiểu thuyết nổi danh, nhìn thấy cách nhân vật nam nữ chính trong truyện ở bên nhau thì mới hiểu được. Thì ra với hắn Trần Viễn chính là tri kỷ, mà tri kỷ thì chỉ có thể cầu.
Nhưng khi đó hắn còn chưa hiểu ra điều này.
“Con người luôn khác nhau, ví dụ như có người thích ăn mặn, có người thích ăn nhạt, có người thích mì dai, có người thích mềm, đúng không?” Có một khoảng thời gian hắn vì chuyện này mà cực kỳ bối rối. Vì thế vào một đêm khuya hắn nói lời này cho mẹ mình nghe. Ở trong lòng hắn mẹ hắn là người rộng rãi, tràn đầy trí tuệ, bà luôn có thể chỉ cho hắn một con đường đi mỗi khi hắn hoang mang.
Nhưng ngày đó mẹ hắn lại không để ý tới hắn, thậm chí bà ta còn chẳng nghe thấy hắn đang hỏi cái gì. Bà ta chỉ đẩy cái xe cũ nát và ngừng cạnh một ngõ nhỏ bỏ hoang sau đó đặt đống cơm thừa canh cặn của khách ở ven đường.
Đây là chuyện mẹ hắn sẽ làm mỗi đêm, bà ta nói trên đời luôn có vài người đáng thương ăn không đủ no, chút đồ ăn này ít nhất có thể giúp bọn họ sống sót.
Với việc thiện mẹ mình làm Lâm Tụng Nghiêu rất kiêu ngạo, hắn còn kể chuyện này cho Trần Viễn nghe. Hắn nói mẹ mình không chỉ thông minh, có thể chống đỡ cả gia đình mà còn là người lương thiện, luôn giúp người nghèo trong khả năng cho phép.
“Người tốt sẽ có phúc báo, trời cao nhất định cũng nhìn thấy. Ngươi xem, quán mì nhà các ngươi làm ăn tốt nhất Quan Đế miếu, đây nhất định là do trời cao giúp đỡ. Tụng Nghiêu, kỳ thật ta cũng muốn làm chút gì đó, cha nói cuộc đời này không thể chỉ nghĩ tới mình, không thể quá ích kỷ.”
Trần Viễn trả lời như thế, sau đó những lời này luôn xuất hiện trong đầu Lâm Tụng Nghiêu trong những lúc đêm khuya yên tĩnh, gặm cắn hắn thương tích đầy mình. Một lời thành sấm, hắn không nghĩ tới kết cục của Trần Viễn lại bị chính lời kia nói trúng.
Vào buổi tối đó mẹ hắn nói cho hắn chân tướng, hóa ra nhiều năm nay bà ta vẫn luôn nuôi quỷ —— là đám dã quỷ không người hiến tế, luôn bị đói.
“Ta cũng vô tình phát hiện ra, khi ta còn nhỏ đi theo chú bán đồ ăn, lúc về muộn luôn nhìn thấy tụi nó tốp năm tốp ba tụ ở bên con sông, tìm kiếm thức ăn trong đống rác. Nhưng kỳ quái là chỉ có ta nhìn thấy và biết chúng tồn tại. Bởi vì ta phát hiện chú ta không nhìn thấy, ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng kỳ dị chúng phát ra ông ấy cũng chỉ cho rằng đó là chó hoang. Sau đó có một lần ta ném một cây xương đã gặm xong cho tụi nó, cả đám ăn thực sự ngon, thậm chí còn vì một cây xương này mà đánh nhau, tranh đoạt túi bụi, cực kỳ buồn cười. Nhưng ngày hôm sau ta phát hiện việc làm ăn của cửa hàng tốt hơn nhiều, đến mấy cây cải lạn cuối cùng cũng bị người ta mua mất.”
“Lúc ấy trong lòng ta có vài phần hồ nghi, vì thế ngày hôm sau ta đều ném đồ ăn thừa, xương gà vịt cho tụi nó. Ngươi nhất định cũng đoán được sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Không sai, cũng giống như ngày hôm trước, người tới mua thịt nối liền không dứt, mọi thứ trên sạp của chú ta đều bị người ta cướp đoạt mua chẳng còn gì.”
“Ta suy nghĩ cẩn thận và phát hiện đây là công lao của chúng nó. Ta nuôi chúng, chúng giúp ta hút khách. Không biết chúng làm thế nào nhưng nhân quả lại rất rõ ràng.”
“Ngươi nhất định cho rằng chúng đang báo ân đúng không? Lúc đầu ta cũng tưởng thế, ta cho rằng chúng đang báo đáp tấm lòng của ta. Nhưng sau đó ta mới biết mình sai rồi, bởi vì tụi nó căn bản không phải báo ân mà làm giao dịch. Ta cung cấp thức ăn cho chúng, còn chúng giúp ta thu thập nhân khí, bởi vì chỉ có việc làm ăn càng tốt thì chúng nó mới càng có thể có nhiều đồ ăn. Chẳng qua mãi tới về sau ta mới hiểu rõ đạo lý này, mà chú ta cũng vì thế phải trả giá bằng mạng sống.”
“Chú ta chết vào một ngày mưa, khi ấy đã mưa dầm dề mấy ngày không ngừng, mà ta cũng vì một cơn bệnh nặng nên không theo ông ấy đi bán hàng được. Ta ở nhà hôn mê, lúc nhớ ra phải “nuôi nấng” chúng nó thì đã tới giờ ngọ hôm sau. Ta sốt ruột rời giường, cầm một ít cơm thừa đi về phía cửa thôn, nhưng ra cửa chưa bao xa đã thấy một người quen trong thôn cũng đi bán đồ ăn ở chợ chạy vội về. Ông ấy thấy ta thì môi run run, miễn cưỡng nói ra mấy chữ: “Tiểu Vinh, chú của ngươi bị đánh, đã chết rồi.”