Sự vật trước mắt hợp lại với nhau, hóa thành một bức tranh quỷ dị, chỉ có bóng người đang đĩnh đạc nói chuyện kia là rõ ràng. Hắn đội một cái mũ quả dưa có lông chồn trên đỉnh đầu, bím tóc tùy tiện vắt trên vai, một chân gác lên ghế, đến giày cũng chưa đi.
Từ Xung cúi người trốn trong bóng tối của cửa viện. Hắn tin tưởng chỉ có mình hắn nghe thấy người kia nói, còn những kẻ khác trong viện đã say mèm, dù có nghe được thì ngày mai tỉnh rượu cũng đều sẽ quên.
Hắn đang chờ đợi.
Cũng may hắn không phải chờ quá lâu, bởi vì sau khi kể xong không thấy ai đáp lại thế là tên kia thấy không thú vị. Hắn ngồi yên một lát mới lung lay đỡ mép bàn đứng dậy đi về phía cửa. Từ Xung hơi lùi về phía sau, chờ kẻ nọ đi ra hắn lập tức bám theo, tiếng bước chân cố thả nhẹ nhất, giống như một con mèo lén lút rình mò.
Ra khỏi Nam Sơn hội quán thì quang cảnh chung quanh lập tức trở nên an tĩnh, ngoài vài tiếng chim hoang kêu cũng chỉ có tiếng bước chân tập tễnh của kẻ kia. Nhưng hiện tại chưa tới lúc, Từ Xung biết địa thế nơi này trống trải, không có bất kỳ cái gì che đậy nên hắn cần chờ thêm một lát.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, mỗi khi phát hiện có người ngẫu nhiên đi qua đường hắn đều cẩn thận tránh đi, đợi người ta đi xa rồi hắn lại bám theo kẻ kia.
Rốt cuộc cơ hội của hắn cũng tới. Tên kia quẹo vào một con đường nhỏ hẹp dài, một bên là triền núi Ai Lao Sơn hoang vu, một bên là cánh đồng lúa mạch sớm đã bỏ hoang. Bông lúa mạch khô vàng bị gió thổi sàn sạt, giống như tiếng thì thầm kỳ quái.
Từ Xung nhìn trước và sau một cái thì thấy trên con đường này ngoài hắn và nam nhân kia thì không còn ai khác thế là hắn lập tức dùng sức nuốt nước miếng sau đó nhanh chóng đuổi theo vỗ vai nam nhân kia.
Tên kia bị dọa nhảy dựng, lúc quay đầu ánh mắt hắn nhìn lên Thượng Phương bảo kiếm bị ánh trăng chiếu sáng lóa.
“Ngươi là…… Ngươi là Từ Xung?” Hắn lắp bắp, mùi rượu trong miệng phun đầy mặt Từ Xung.
“Đêm đó ngươi nhìn thấy Lý Dung ư?” Trong đầu Từ Xung chỉ có những lời này nên lập tức buột miệng hỏi.
“Không hề,” nam nhân kia giống như bị dọa. Đôi mắt Từ Xung sáng như thế, lúc này có thêm hơi rượu nên chúng hơi đỏ lên, nhìn qua quả thực rợn người, “Đại nhân…… Đại nhân, ta không biết gì hết, không phải…… ta…… ta sẽ không nói gì hết.”
Hắn lùi về phía sau một bước, tay giơ ra tự vệ giống như sợ Từ Xung tấn công mình.
“Ta không có ý này, ngươi không cần sợ……” Từ Xung thấy hắn nơm nớp lo sợ thì duỗi tay muốn đi qua vì bản thân giải thích một phen. Ai biết mới vừa giơ tay lên lại đυ.ng phải chuôi kiếm, trường kiếm tuốt khỏi vỏ “keng” một tiếng rơi trên mặt đất.
Từ Xung cúi người nhặt kiếm lên, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nam nhân kia hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh kiếm lạnh lẽo trong tay mình, miệng há ra như một con cá rời nước.
“Gϊếŧ người…… Gϊếŧ người…… Từ Xung muốn gϊếŧ người diệt khẩu……”
Không biết qua bao lâu tên kia lập tức thét to một câu Từ Xung không thể hiểu được sau đó quay người chạy dọc con đường nhỏ về phía trước. Vừa chạy hắn vừa kêu, cánh tay vung vẩy giống như một con cua thật lớn.
“Ngươi đừng nói linh tinh, ta không có ý này, ngươi mau quay lại……” Từ Xung theo đi, tuy cũng uống rượu nhưng bước chân hắn lại lưu loát hơn tên kia nhiều, chỉ một loáng đã đuổi được tới nơi.
Nam nhân thấy Từ Xung chỉ còn cách mình nửa bước thì sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới chân rẽ qua bên phải bò lên triền núi Ai Lao Sơn. Hắn đạp đất đá xuống hòng chặn đường Từ Xung để tranh thủ chút thời gian cho bản thân.
Trên Ai Lao Sơn mọi thứ trụi lủi, toàn là cục đá lớn bé nhô lên, đừng nói tới một cái cây ra hồn, đến cỏ dại ở khe đá cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cả triền núi trọc lốc toàn đá, thoạt nhìn già nua lại xấu xí, giống một cái đầu bị nấm chốc đầy sẹo.
Tên kia chạy vội trên triền núi đá lởm chởm, hắn có thể nghe được tiếng bản thân thở dốc “hồng hộc” giống như bị bệnh nặng Nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tuy khóe mắt đã thấy được bóng người kia theo sát phía sau cách mình càng ngày càng gần như một cái đuôi không sao ném xuống được.
Bỗng nhiên hắn dừng bước vì phía trước là hẻm núi chênh vênh, nếu không phải hắn kịp thời dừng lại thì chỉ sợ đã bị đá núi dưới đáy vực xuyên qua người.
Ánh trăng chiếu vào đống sương mù bên dưới đáy cốc hiện ra một mảnh mơ hồ, không biết sâu hay cạn. Tên kia liếc nhìn đáy cốc một cái sau đó nhanh chóng quay đầu lại bởi vì lúc này Từ Xung đã chạy tới trước mặt hắn, bóng dáng thon dài như hợp làm một với hắn.
“Vì sao ngươi lại thét lên gϊếŧ người, ta đâu có ý gϊếŧ người,” Mặt Từ Xung bị đất cát che lấp nhưng hai con mắt vẫn sáng ngời như cũ. Đôi mắt hắn không giống người mà giống một con dã thú, một con vật luôn tuần tra khắp núi rừng hoang vu, “Ta chỉ muốn biết…… đêm đó ngươi có thật sự thấy Lý Dung hay không……”
Hắn lại tiến lên một bước, thân thể gần như dán lên người tên kia, giữa hai người chỉ cách nhau một thanh kiếm, và nó đang kề lên cổ tên nam nhân phía trước.
“Đại nhân……” Nam nhân kia khóc nức nở, “Đại nhân…… tiểu nhân…… tiểu nhân sẽ không nói gì hết……”
Giữa hai chân hắn đã ướt sũng, bởi vì ánh mắt Từ Xung thực mơ hồ, giống như nhìn hắn lại giống như đang nhìn chằm chằm thứ gì không biết tên phía sau hắn. Mà thanh Thượng Phương bảo kiếm kia lại đang nhẹ nhàng run rẩy, lưỡi kiếm mỏng như tờ giấy tỏa ra kiếm khí đã cắt một đường qua cổ hắn.
“Nói,” Từ Xung bỗng nhiên cao giọng thét lớn một tiếng giống như mất trí, “Có phải ngươi đã thấy Lý Dung……”
Cùng lúc đó nam nhân kia dùng hết toàn lực túm lấy eo Từ Xung mà vặn một vòng, dùng sức đẩy hắn xuống vách núi bên dưới.
Trên bụng hắn chợt lạnh, một dòng chất lỏng nóng bỏng trào ra. Nam nhân che bụng, trợn tròn đôi mắt mê mang nhìn một thanh trường kiến rút ra khỏi bụng mình theo chủ nhân rơi xuống vách núi.
Một khắc trước khi khép lại đôi mắt mình hắn lại nhìn thấy đôi mắt của Từ Xung. Chúng giống hệt mắt hắn, tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng khi đối mặt với tử vong bất ngờ.
Lòng hắn có chút an ủi nghĩ: Hóa ra Từ Xung cũng sẽ sợ, hóa ra hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường.
***
Hôm sau Triệu Tử Mại tới Từ gia bái phỏng mới biết cả đêm qua Từ Xung không về. Lúc bọn họ đi tìm thì Ngô Nguyên Lễ cùng một đám nha dịch cũng đã biết tin và tới Từ gia. Cả đám như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng lưỡng lự.
“Từ đại nhân chính là cận thần được tiên đế yêu quý, còn mang theo Thượng Phương bảo kiếm được tiên đế ban cho. Không chỉ có như thế, ngài ấy cũng là Định Hải Thần Châm của Mão thành, mọi vụ án lớn bé trong thành đều phải dựa vào ngài ấy. Hiện tại người tự nhiên mất tích thì phải làm sao đây? Nếu bên trên có hỏi thì ta phải ăn nói thế nào?”
Ngô Nguyên Lễ hoảng sợ đi tới đi lui trong sân viện nhỏ hẹp của Từ gia giống một con thú bị vây khốn.