Hưởng Tang

Chương 166: Phá án

Từ Xung năm ấy đã là Thông Phán của Thuận Thiên Phủ, bởi vì nhiều lần phá được kỳ án nên danh tiếng lan khắp kinh thành, tiên đế nghe thấy thì từng nhiều lần triệu hắn vào cung, cực kỳ thưởng thức.

Cho nên chuyện này tiên đế gia chỉ có thể giao cho Từ Xung, cũng chỉ yên tâm giao cho Từ Xung.

Từ Xung tới chùa Thiên An thì lập tức tuần tra một vòng quanh chùa miếu, sau đó lại tìm quan binh canh giữ chùa để hỏi về những người ra vào chùa ngày đó.

“Chính vì không có người ra vào nên chúng ta mới hoài nghi lão phương trượng kia mang theo tượng Phật chạy trốn,” bọn quan binh mới vừa bị tiên đế răn dạy nên hơi bất bình, “Bằng không, một người một Phật vì sao lại tự dưng biến mất chứ? Chẳng lẽ thật sự như lời đám hòa thượng kia, phương trượng được Phật Tổ quan tâm nên đã quang hóa chắc? Mà ông ta quang hóa cũng thôi đi, sao lại mang theo cả tượng Phật của Hoàng Thượng là sao?”

“Ta vừa mới xem qua, phía sau chùa là vách núi đá lởm chởm dựng đứng, lão phương trượng tuổi đã cao, sao có thể cõng một pho tượng nặng như thế đào tẩu được. Cho dù có đồng bọn thì cũng không thể bò xuống núi nổi.” Từ Xung quả quyết phủ định suy đoán của đám quan binh.

“Không có người ngoài cũng không có trộm trong, thế chẳng phải quá kỳ quái ư?” Thủ lĩnh quan binh vẫn khó chịu.

Từ Xung cười lạnh nói, “Không kỳ quái chút nào. Cái này chỉ có thể vì người và tượng Phật hiện tại đều ở trong chùa. Ngài phái người điều tra khắp chùa Thiên An một lần xem, ta không tin đào ba thước đất mà thật sự không đào được gì.”

Vì thế thủ lĩnh quan binh mang theo người lật tung cả ngôi chùa lên, không buông tha một góc nào. Nhưng cứ thế tra xét hai ngày vẫn không phát hiện ra tung tích lão phương trượng và tượng Phật đâu.

Vụ án rơi vào bế tắc, sự tình truyền tới tai tiên đế khiến lời đồn đãi trong triều lập tức dâng lên. Nhưng người ta nghị luận về vụ án thì ít, đàm tiếu về Từ Xung thì nhiều. Trên cơ bản mọi lời đều không có ý tốt, bởi vì những kẻ lòng mang ghen ghét đều muốn nhìn hắn rơi từ trên cao xuống. Bọn họ nói xem ra Từ Xung được khen ngợi quá lâu rồi nên chính mình cũng quên mất bản thân cũng chỉ là một kẻ bình thường.

Cứ thế lại qua ba ngày, không biết trong khoảng thời gian ấy lòng Từ Xung nghĩ cái gì. Nhưng ta biết nếu ta là hắn thì chắc chắn sẽ bị áp lực cực lớn này ép tới độ không thở nổi. Có lẽ ta sẽ nhảy từ vách núi sau chùa xuống, vứt bỏ toàn bộ bối rối trên thế gian ở phía sau.

Nhưng rốt cuộc Từ Xung cũng không phải người thường, vào ngày thứ năm tới chùa Thiên An hắn đã tìm được phương trượng và pho tượng đúc bằng đồng đỏ kia.

Sáng sớm hôm đó một mình Từ Xung ngồi trong phòng của phương trượng, hắn không đốt đèn, nhưng đôi mắt hắn lại sáng như sao trời.

Tiếng chuông vang lên bên tai hắn, “Đang…… Đang…… Đang…….” Tiếng chuông này hồn hậu sâu xa, giống như an ủi nội tâm nóng nảy của hắn Đã nhiều ngày ngôi chùa chưa gõ chuông, tới hôm đó rốt cuộc tiếng chuông được xưng tụng là “Thức tỉnh thế gian, giúp người ta rời bể khổ” lại vang lên.

Bỗng nhiên Từ Xung lao ra khỏi phòng, chạy ra vách núi phía sau.

Cao cao trên vách đá là cái chuông lớn như một ngọn núi nhỏ. Nghe nói nó được đúc từ thời nhà Minh, năm Vạn Lịch. Vị hòa thượng gõ chuông đang đẩy cái đòn, dùng sức gõ lên cái chuông lớn.

“Sư phụ tại đây, vì sao ngươi không lễ bái hả Như Hải?” Từ Xung đi qua, hắn nhìn thấy hòa thượng kia dừng động tác, mồ hôi lạnh theo đỉnh đầu trọc lốc của hắn lăn xuống.

***

“Hòa thượng Như Hải gϊếŧ lão phương trượng, trộm tượng Phật và giấu trong chuông lớn ư?” Mục què xoa gáy hỏi, “Nhưng vì sao Từ Xung nghe tiếng chuông lại biết thi thể và tượng Phật bị giấu ở nơi ấy? Lại làm sao mà hắn biết hòa thượng đánh chuông kia gϊếŧ người?”

Triệu Tử Mại hơi hơi mỉm cười nói, “Bởi vì tiếng chuông. Chuông chùa là phải gõ 108 cái, nhịp đều, tiếng vững vàng, nhưng vào buổi sáng đó Từ Xung nghe thấy tiếng chuông chợt cao chợt thấp, chợt nặng chợt nhẹ, có thể nói người gõ chuông tâm sự nặng nề.”

“Đến sư phụ còn dám gϊếŧ, tượng Phật của hoàng đế còn dám trộm thế mà gõ cái chuông cũng sợ là sao?” Tang mở miệng cười lạnh hỏi.

Triệu Tử Mại gật đầu, “Ngài nói rất đúng, Như Hải này tuy ở chùa Thiên An nhiều năm nhưng tuyệt đối không phải kẻ thanh tâm quả dục, ngược lại hắn là một tên đồ đệ gian trá tàn nhẫn. Nhưng sáng hôm đó hắn quả thực sợ, mọi người đoán xem là vì sao?”

Tang nhún nhún vai, “Chẳng lẽ hắn thấy hồn của lão phương trượng ư?”

“Không phải hồn phách mà là người thật.”

Tang và Mục què đồng thời lắp bắp kinh hãi, “Lão phương trượng kia không phải đã chết sao? Lấy đâu ra người thật?”

Triệu Tử Mại phát ra một tiếng thở dài, “Như Hải nhân lúc sư phụ mình không phòng bị lấy dây siết cổ ông ấy. Nhưng bởi vì quá khẩn trương và hoảng loạn nên hắn cũng không siết chết phương trượng mà chỉ khiến ông ấy ngất đi. Mấy ngày sau lúc tiếng chuông vang lên lão phương trượng từ hôn mê tỉnh lại và dùng ngón tay moi chuông. Động tĩnh này bị Như Hải nghe thấy thế là tên cuồng đồ sợ tới mức tâm thần không yên, đương nhiên không thể bình tĩnh mà gõ chuông.”

“Cho nên lão phương trượng bị chết vì tiếng chuông ư?” Tang thấp giọng hỏi.

“Không sai, Như Hải to cao sức lực lớn, chỉ có mình hắn là gõ nổi cái chuông kia. Lúc người ta tìm trong chuông thì phát hiện tượng phật và thi thể của lão phương trượng. Cả người ông ấy xanh tím, tròng mắt cũng rách toang, chết cực thảm.”

Nghe thấy thế Mục què “phì” một tiếng, “Một vị phương trượng đức cao vọng trọng như thế lại bị kẻ gian làm hại, hơn nữa nếu không có Từ đại nhân phát hiện chân tướng thì nói không chừng ông ấy còn phải gánh tội oan trên người. Thật đúng là đáng giận.”

Tang lại không phẫn nộ như Mục què, nó chỉ nghịch mấy sợi tóc của mình và buồn bã hỏi, “Như Hải kia hẳn cũng có cái kết rất thảm đúng không?”

“Bị hành hình, chém hơn 1000 đao, bốn ngày sau mới chết.” Ánh sáng trong mắt Triệu Tử Mại ảm đạm, “Thực tàn nhẫn có phải không?”

Tang ngửa đầu thở một hơi, sợi tóc mái bị nó thổi bay lên, giống một sợi râu, quái dị lại đáng yêu.

“Tàn nhẫn. Bị hành hình bốn ngày bốn đêm, cảm giác này hẳn không chỉ đau mà còn có khuất nhục và tuyệt vọng. Nhưng Như Hải này tốt xấu cũng coi như trả giá cho tội của mình. Nhưng có người lại phải nhận trừng phạt vốn không thuộc về mình.”

“Ngài nói đến ai thế?” Triệu Tử Mại nhíu mày hỏi một câu nhưng Tang không đáp lại, nó chỉ chu miệng thổi sợi tóc kia, giống như đây là việc vui nhất trong thiên hạ này.

Triệu Tử Mại vừa định hỏi thêm thì Mục què bỗng nhiên xen mồm hỏi, “Triệu công tử, ta có một chuyện khó hiểu. Nếu Từ Xung lợi hại như vậy, lại được tiên đế coi trọng thì vì sao phải rời khỏi kinh thành và tới Mão thành này vậy? Tuổi của hắn không lớn, chắc chưa tới mức cáo lão hồi hương chứ?”

“Bởi vì…… hắn sợ,” Triệu Tử Mại nhìn không trung, giơ tay chỉ mặt trăng tròn vành vạnh kia và nói, “Bởi vì ánh trăng quá sáng sẽ che khuất ngôi sao.”