Nâng Niu Cáo Nhỏ Trong Lòng Bàn Tay

Chương 4: Lúc nào thì được uống rượu mừng?

Edit: bu cheems.

Ngón tay Chu Ngộ Xuyên run rấy vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đầy vết cào đỏ của mình, cảm thấy dung nhan thời hoàng kim của mình đã bị hủy hoại, không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa.

Anh vô cùng đau đớn ôm ngực, quay người lại chỉ về hướng ghế sofa, dùng giọng điệu rất là thất vọng nói: "Tây Tây, ba yêu thương con như thế, cho con uống sữa để con có sức cào mặt ba sao? Đẹp trai ngời ngời như ba làm sao có thể mang cái mặt này đi tìm mẹ cho con chứ!"

Thời Khê từ trong khe tủ nhìn Chu Ngộ Xuyên đang nói chuyện với không khí, trong lòng vẫn còn chưa hết giận, hừ một tiếng.

Chu Ngộ Xuyên đi tới ghế sofa, nhìn xuống phía dưới gầm, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Tây Tây, đi ra đây!"

Thời Khê thực ra đang trốn ở khe tủ TV, hoàn toàn không quan tâm.

"Nếu không ra tối ba không mua cá khô cho con ăn nữa!"

Thời Khê nghĩ thầm: "Mi định đưa ta đi thăng thiên, còn chờ gì đến tối nữa..."

Chu Ngộ Xuyên vẫn tiếp tục dụ dỗ: "Ba muốn dẫn con đi một chỗ chơi rất vui, là phòng điều dưỡng ở căn cứ của ba đó, người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ dành cho thần tiên đó đâu, chỉ cần vào trong nằm là sẽ có cảm giác thăng thiên luôn, đến khi đi ra là tinh thần sảng khoái, biết đâu còn giúp con cao lên đấy!"

Thời Khê: "Ô!!!"

Cao lên! Cô có thể! Cô hoàn toàn có thể!!!

Cô nhảy tót một phát ra khỏi khe tủ TV, ngoan ngoãn chủ động bám lấy ống quần Chu Ngộ Xuyên, ý muốn trèo lên người anh.

Hóa ra ý của anh khi nói đưa cô đi thăng thiên là để cô trải nghiệm cảm giác cao lớn!

Ha! Cuối cùng thì cô cũng không cần phải hít khí CO2 ở tầng thấp nhất nữa ư?

Cuối cùng cô cũng có cơ hội nếm thử khí O2 ở độ cao trên 10cm đúng không?

Cô đúng là rất mong đợi, rất hạnh phúc, rất hưng phấn, rất kích động!!!

Chu Ngộ Xuyên nhìn thấy cáo trắng nhỏ rốt cuộc cũng chịu đi ra, lập tức quay người túm lấy cô, "Con bé này, cuối cùng cũng chịu gặp ba!"

Thời Khê miễn cường càu nhàu.

Thực ra là cô đang thở dài: "Cái tên này tuổi còn trẻ mà sao đầu óc lại có vấn đề vậy?"

Chu Ngộ Xuyên bước tới cửa, cầm lấy đôi găng tay len treo ở cửa đeo vào, rồi lại bao bọc cáo nhỏ trong lớp len mềm mại.

Mặc dù là đầu xuân nhưng hai ngày nay tuyết rơi dày đặc, thời tiết đang ấm lên chợt lạnh xuống, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đặt cáo nhỏ trong găng tay cũng khiến cô bé ấm hơn một chút.

Chu Ngộ Xuyên sống cách căn cứ không xa, bình thường đi bộ chỉ mất 10 phút, nhưng bây giờ thời tiết quá lạnh, mà tuyết đọng trên đường cũng đang tan dần, nên mặt đất chắc chắn rất ướt.

Không muốn làm bẩn giày, anh quyết định chọn đi xe buýt.

Trước khi lên xe, Chu Ngộ Xuyên đặt cáo nhỏ vào trong túi áo khoác, chờ anh ngồi xuống ghế bên cửa sổ, Thời Khê mới lộ cái đầu nhỏ ra, đặt móng vuốt ngắn ngủn trên tấm kính, ngắm nhìn phong cảnh đường phố.

Thời Khê nhìn từng căn nhà xa lạ lướt qua, trong đầu rối bời, một chút manh mối cũng không có.

Bây giờ cô càng chắc chắn hơn, cô không hề biết nơi này, ngay cả tên xe buýt là Đại Thương cũng chưa từng nghe qua.

Trong thế giới của cô, không có cái trung tâm mua sắm lớn nào tên là "Thương mại Nam Quốc" cả.

Thời Khê càng tin tưởng vào suy đoán của mình.

Rất có thể cô đã thực sự đến một không gian xa lạ, tất cả mọi thứ ở đây cô đều không biết.

Cô rầu rĩ rụt đầu về, trốn trong túi áo khoác của Chu Ngộ Xuyên, vừa tủi thân vừa bực bội muốn khóc, nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn trong lòng lại lần nữa cuốn chặt lấy cô, khiến cô không biết phải làm thế nào.

Vài phút sau, Chu Ngộ Xuyên xuống ở một điểm dừng.

Sau khi ra khỏi xe, anh liền lấy cáo trắng nhỏ ở trong túi ra, nâng cô cáo lên bằng hai tay, định cho cô bé một cú bay cao đến từ người cha dũng mãnh có sức mạnh khủng bố như siêu nhân, kết quả là vừa bay đến ngang mặt, Chu Ngộ Xuyên liền nhìn thấy đôi mắt trong xanh của cáo nhỏ chứa đầy nước mắt lấp lánh như pha lê.

Anh sững sờ trong giây lát.

Chu Ngộ Xuyên trợn tròn mắt nhìn cáo trắng nhỏ nằm trong tay mình, anh còn chưa kịp phản ứng, Thời Khê đã đứng lên, quay lưng về phía anh, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống, cô vội vàng đưa bàn chân trước lên dụi dụi mắt.

Cáo nhỏ... khóc?

Thế mà anh lại nhìn thấy cáo nhỏ rơi nước mắt?

Chu Ngộ Xuyên còn đang kinh ngạc chưa hoàn hồn, cáo trắng nhỏ trong tay đã bị người ta bắt mất.

"Oa!!!" Tả Đông nhìn cục bông trắng muốt nhỏ xinh với đôi mắt phát sáng, vẻ mặt như một bà cô, "Đây là con gái cậu à! Đáng yêu quá đi! Nhìn ngoài còn đáng yêu hơn trong ảnh gấp cả nghìn lần ấy!"

Chu Ngộ Xuyên bị Tả Đông làm giật mình, anh cúi đầu nhìn vết nước còn đọng lại trên găng tay, khẽ cau mày, một giây sau liền trở lại hình tượng nam thần lạnh lùng không nói câu nào.

Thời Khê vô cùng choáng váng và hoảng sợ khi bị Tả Đông bắt được, cô không ngừng đạp chân giãy dụa, nhưng khi lật người lại thì thấy trước mặt là một chị gái trẻ rất xinh đẹp đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, hình như hoàn toàn không có ác ý, mà nghe vẻ có quen biết với cái tên đang nuôi nấng cô, lúc này mới ngừng phản kháng.

Bởi vì vừa khóc, đôi mắt vẫn còn đọng lại một tầng hơi nước nên nhìn càng thêm xanh biếc xinh đẹp, Tả Đông nhẹ nhàng vuốt ve cô, mỗi một động tác đều thể hiện như đang cưng nựng một viên ngọc quý trên tay.

Cô ấy còn vô cùng vui mừng ôm cáo nhỏ vào lòng, cúi đầu cọ má mình vào bộ lông tơ mềm mại của cáo trắng nhỏ, "Người bé cưng thơm ghê! Cậu xịt cái gì lên người nó thế?" Tả Đông hỏi.

Chu Ngộ Xuyên vô tội nhún vai, "Em có xịt gì đâu, người con bé tự có mùi thơm đó."

"Chà, thơm quá đi, thoang thoảng dễ chịu, thích quá thích quá!" Tả Đông nhắm mắt lại hưởng thụ.

Cọ cáo nhỏ xong, lúc này Tả Đông mới hài lòng, cùng Chu Ngộ Xuyên đi về phía căn cứ.

"Sao hôm qua cậu về không đến căn cứ kiểm tra cơ thể luôn?" Tả Đông hỏi.

Cô ấy là người phụ trách dữ liệu sức khỏe của mọi người trong căn cứ, mỗi lần có người trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới song song thì đều đến căn cứ để kiểm tra toàn thân.

Hôm qua thông tin dữ liệu của Chu Ngộ Xuyên hơi chập chờn, cho thấy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng mãi đến đêm cũng không thấy anh đến căn cứ để kiểm tra.

Trước câu hỏi của Tả Đông, Chu Ngộ Xuyên hắng giọng một cái, giọng điệu nghiêm túc như đi thực hiện bí mật quốc gia nói: "Hôm qua nhận được tin bất ngờ làm ba, nên phải mang con gái đi làm sổ hộ khẩu."

Tả Đông khinh thường, trêu chọc: "Thế mẹ con bé đâu?"

"Lúc nào thì bọn tôi mới được uống rượu mừng đây?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Chu Ngộ Xuyên liền nhớ đến tai nạn thương tâm sáng nay, anh giả vờ than thở, nói: "Sợ là đời này con bé không có mẹ, em đành chấp nhận vất vả làm ông bố đơn thân thôi."

Tả Đông quay đầu, vừa định hỏi anh nói vậy là có ý gì, Chu Ngộ Xuyên đã vội vàng chủ động đưa tay lên chỉ vào vết xước nhỏ xíu trên mặt, vô cùng đau lòng và buồn bã tố cáo con gái hư nhà mình với Tả Đông: "Thấy không, con gái em làm đó, con bé biết em muốn ra ngoài, thế là dùng móng vuốt cào nát mặt em luôn, sợ em đi tìm mẹ kế cho con bé."

Rõ ràng là đang phàn nàn, nhưng Tả Đông lại nghe được cái giọng điệu khoe khoang ở trong đó.

Thời Khê đang tự hỏi tại sao phải đến cái gọi là "Căn cứ" để khám sức khỏe chứ không phải là bệnh viện, nghe được câu nói của Chu Ngộ Xuyên, lập lức liền không vui.

Ai sợ mi tìm bạn gái? Ai cào mặt mi? Đàn ông trưởng thành cao gấp 20 lần ta như mi có dám nói ra sự thật không? Cậy người ta không nói được tiếng người nên bắt nạt, mi có còn lương tâm không?

Đừng tưởng là ta không hiểu tiếng người!

Chu Ngộ Xuyên nói xong liền cầm lấy cáo nhỏ trong tay Tả Đông, cười hì hì nói: "Chị nhìn đi, em chỉ cần nói mình muốn làm ông bố đơn thân, không tìm mẹ kế nữa là con bé ngoan ngay."

Vừa nói anh vừa nâng tay lên để nhóc con xích lại gần mình, đang định cúi đầu cọ mũi vào cái bụng nhỏ mềm mại của cáo con, phân phát tình yêu giữa ba và con gái ra không khí, kết quả là gò má của mình liền bị móng vuốt của con cáo nhỏ đập cho một phát.

Hừ!

Cho mi nói nhảm, hãy nếm thử Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của ta đi!

Hơn nữa còn rất hung dữ gầm gừ một tiếng.

Trong nháy mắt, nửa khuôn mặt của Chu Ngộ Xuyên lại có thêm một vết hằn.

Tả Đông ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, cố gắng dùng hết sức để nhịn xuống nhưng không được, cuối cùng vẫn bật ra một tràng cười vô nhân tính.

Cô ấy ôm bụng ngửa ra sau cười, nước mắt sắp trào ra, "20, con gái cậu cũng không thèm nể mặt cậu hả!"

Chu Ngộ Xuyên lấy tay che mặt như thể vừa bị tát, vô cùng đau lòng nói: "Con gái không chỉ không nể mặt em, mà còn không cho em ôm cơ."

"Nhưng em vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của một nam thần, kiên cường nuôi dưỡng con bé nên người!" Anh vô cùng có chí khí nắm chặt tay.

Con gái không nể mặt ba thì sao bây giờ?

Tất nhiên là chọn cách tha thứ và chiều chuộng con gái nhiều hơn chứ còn sao nữa!

Ông già Chu cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, dường như đã trải qua đủ loại thăng trầm, anh sờ vào túi, tìm thấy một cây tăm, xé mở lớp vỏ ra rồi ngậm trong miệng như đang hút thuốc, mang theo vẻ mặt lạnh lùng, vô tình, dẫn cô con gái hư hỏng cố tình gây sự vào trong căn cứ.

Cáo nhỏ vừa bước vào đã bị một đống người vây xem, anh chị em trong căn cứ đứng xung quanh nhìn cáo trắng chỉ nhỏ bằng con chuột, lộ ra nụ cười vô cùng nhiệt tình (bỉ ổi) và yêu thích (tầm thường).

*Những tính từ trong ngoặc là suy nghĩ của Thời Khê.

Tầm hơn chục cái móng vuốt ác quỷ vươn về phía cáo nhỏ bất lực, yếu đuối, đáng thương, còn tủi thân tìm ba để chạy thoát.

Thời Khê bị vây chặt đến mức một con kiến cũng chui không lọt, nghe bọn họ mồm năm miệng mười nói về việc mình dễ thương và mềm mại như thế nào, cơ thể bị mọi người đυ.ng chạm càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, cuối cùng cũng xù lông lên, quay đầu cắn ngón tay có ý đồ chọc vào cái mông mềm mại của cô, sau đó nhân cơ hội chạy thật nhanh đến bên chân Chu Ngộ Xuyên đang định rời khỏi phòng để kiểm tra thân thể, ngậm lấy ống quần của anh, nói gì cũng không buông.

Chu Ngộ Xuyên ôm cô đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nói: "Mấy cô chú này đều là người tốt, không ăn thịt con đâu."

Thời Khê "Ê ê a a" lên án với anh: [Bọn họ chọc mông của tôi!!!]

Chu Ngộ Xuyên đâu biết cô muốn bày tỏ điều gì, nhưng có thể nhìn ra là cô không muốn xa cách anh, một thân một mình đón nhận tình yêu vô bờ bến của các cô chú.

Thời Khê bày tỏ, mấy cái cô chú đáng sợ này khẩu vị quá nặng, một mình cô không thể chịu nổi.

"Chị Thạch Lưu," Chu Ngộ Xuyên ôm theo cáo nhỏ ra ngoài, đi theo Tả Đông đến phòng kiểm tra, hỏi: "Lúc làm kiểm tra cho em có thể kiểm tra cho cả Tây Tây nữa được không?"

"Em nhìn con bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà xương cốt cứng cáp, vầng trán đầy đặn, bộ lông mượt như tơ, nói không chừng con bé là hóa thân của tiên nữ cáo chín đuôi nghìn năm mới thấy..."

Đây là lần đầu tiên Thời Khê nghe thấy có người dùng cụm từ "Vầng trán đầy đặn" để khen một con cáo.

"Hay là để con bé với em cùng làm..." Chu Ngộ Xuyên còn chưa kịp nói xong, Tả Đông ở bên cạnh đột nhiên tiếp lời: "Tình!"

Thời Khê: "!!!"

Cô không thể tin mở to hai mắt, các người... các người muốn làm gì với một con cáo nhỏ như ta?! Ta vẫn còn là một con cáo con nha! Cáo con vẫn đang bú bình và uống sữa bột đó!!!

Ta còn là trẻ vị thành niên nữa...

Chu Ngộ Xuyên, người cũng sửng sốt như Thời Khê: "???"

Bị cơn giận làm cho đầu óc quay cuồng, anh dùng sức kéo Tả Đông, tức giận hét lên: "Tả Đông chị..."

Kết quả còn chưa nói xong, Tả Đông liền hét lên với một cô gái đứng ở chỗ rẽ gần đó: "Đi mở thiết bị, chốc nữa kiểm tra cho 20!"

Hóa ra vừa rồi Tả Đông nói không phải là "Tình" gì cả, mà chỉ gọi tên của cô gái kia thôi.

Tả Đông giao phó công việc xong liền quay lại nhìn Chu Ngộ Xuyên, ngây thơ hỏi: "Cậu vừa gọi chị làm gì?"

Chu Ngộ Xuyên, người vừa định nói "Tả Đông đờ mờ chị", sắc mặt lập tức thay đổi, nịnh hót cười nói: "Em chỉ muốn nói với Tây Tây, Tả Đông chị chính là người chị tốt nhất của em!"

Nói xong còn còn tự giơ ngón tay cái lên để thuyết phục chính mình.

Tả Đông rùng mình nhìn anh, thuận miệng nói một câu: "Tốt nhất thì chị không dám nhận, Thạch Lưu 666 thì thôi cũng được vậy."

*666: bắt nguồn từ DOTA, kiểu khen ngợi gì đó ấy.

Từ lúc tiến vào căn cứ, Thời Khê rất tò mò nhìn xung quanh, bởi vì đa số thiết bị trong đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, những cái dữ liệu trên màn hình cô cũng xem không hiểu, chỉ có cảm giác rất tiên tiến.

Thời Khê không biết rốt cuộc chỗ này là chỗ nào, có vẻ như đang làm chuyện gì đó rất bí mật.

Cô cứ như vậy bị Chu Ngộ Xuyên nâng trong lòng bàn tay, bước vào phòng kiểm tra.

Sau khi cả người Chu Ngộ Xuyên từ trên xuống dưới đều bị cài vòng kim loại, Thời Khê cũng được Tả Đông đưa vào cabin giám định.

Sau đó, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra.

- ---------------------------

So di mọi người vì mấy hôm trước bận quá nên giờ mình mới đăng chương đượcccc