Em Cười Gió Nhẹ Thổi

Chương 49

Tuy bà nội đã lớn tuổi nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói trong nhà, bà đi tới cửa phòng, thấy Kỷ Hạ đeo tai nghe, vừa ăn khoai lang vừa cười.

Đã rất lâu rồi bà mới thấy Kỷ Hạ cười tươi như thế, chuyện này làm bà an lòng hơn.

Kỷ Hạ thấy bà nội đứng ngoài cửa, thấp giọng nói với Phó Ninh Tất, “Cứ vậy nhé, lúc khác bọn mình lại nói chuyện sau.”

“Được rồi…”

Kỷ Hạ cúp điện thoại, xoay người đi về phía bà nội, giơ củ khoai lang lên bảo, “Ngọt thật bà nhỉ.”

Bà nội cười tươi trả lời, “Ngọt thì cháu phải ăn nhiều vào đó.”

Trường Kỷ Hạ cho sinh viên nghỉ sớm, Hạ Du Du còn 1 tuần nữa mới được nghỉ, cô nàng đã hẹn Kỷ Hạ đi chơi với nhau.

Kỳ nghỉ đông ở đại học không có bài tập về nhà, cuối tuần Kỷ Hạ sẽ dạy kèm cho Kỷ Đông Lịch, cô cực kì kiên nhẫn dạy cho cậu nhóc.

“Sao bài dễ thế này mà em lại không làm được? Em ở trường làm cái gì đó? Ngủ hả?” Kỷ Hạ tự nhủ phải bình tĩnh, vạn sự phải bình tĩnh mới thành công.

Kỷ Đông Lịch ấp a ấp úng trả lời, “Em thấy bài này khó quá.”

Kỷ Hạ lườm cậu nhóc, “Không phải hôm nào em cũng nhắn tin với Phó Ninh Tất hả, sao không hỏi anh ấy kinh nghiệm học tập đi?”

“Bọn em chưa nói đến chuyện đấy.” Kỷ Đông Lịch sửng sốt, “Chẳng lẽ ngày xưa chị cũng dạy cho anh Phó hả?”

“Ít nhất anh ấy còn thông minh hơn em nhiều.”

Kỷ Đông Lịch cả kinh, “Anh Phó giỏi thật chị ha.”

Kỷ Hạ: “……”

***

Chuyện đầu tiên sau khi được nghỉ học của Hạ Du Du chính là đi chơi với Kỷ Hạ, tới lúc gặp nhau, hai người vui vẻ không thôi.

“Kỷ Hạ, sao cậu càng ngày càng xinh thế, vì yêu đương hả?” Hạ Du Du cười khúc khích nhìn cô.

Kỷ Hạ bật cười “Sao cậu biết?”

“Nhìn mặt, à không, cả người cậu đều rạng rỡ hẳn.” Cô nàng trêu Kỷ Hạ.

Cô cười rồi chuyển đề tài, “Hình như cậu cao hơn thì phải.”

Hạ Du Du lập tức thở dài: “Đúng rồi.”

Nhắc tới chuyện này, cô nàng cực kì ảo não, hiện tại Hạ Du Du cao 1m75, cao quá sẽ khó tìm người yêu.

“Tốt thật đó, kì trước tớ học bóng rổ mà chẳng cao lên tí nào.” Kỷ Hạ hâm mộ nói.

Hạ Du Du liếc mắt nhìn cô, “Muốn cho cậu 5cm ghê.”

Vì để an ủi Hạ Du Du, Kỷ Hạ rủ cô nàng đi ăn kem. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng quán kem lúc nào cũng đông khách.

“Các bạn trong lớp cũng được nghỉ rồi, lớp trưởng đang bảo tổ chức một buổi họp lớp đó, cậu đi không?” Hạ Du Du hôm qua mới đọc tin nhắn trong nhóm.

Kỷ Hạ cầm điện thoại, cô vào nhóm chat, thấy mọi người đang thảo luận vấn đề này.

“Cậu thì sao?” Kỷ Hạ cũng không chán ghét chuyện này, cô khá hòa đồng, nhưng nếu không có bạn nào thân thiết đi cùng thì cô sẽ không đi.

Hạ Du Du cắn một miếng kem, “Xem các cậu thế nào đã, Hồ Minh Thịnh thì chắc chắn sẽ đi rồi, không biết Phó Ninh Tất có đi không nữa.”

“Để tớ hỏi cho.” Kỷ Hạ gật đầu.

“Nhưng mà nếu các bạn mà biết hai cậu yêu nhau á, chắc là sẽ kinh ngạc lắm đây.” Hạ Du Du cười xấu xa.

Kỷ Hạ cau mày, cô tưởng tượng ra cảnh tượng này, đột nhiên khẽ cười, “Hy vọng sẽ không chấn động lắm.”

Lúc về nhà, Kỷ Hạ hỏi Phó Ninh Tất, anh đồng ý ngay. Anh không để tâm họp lớp thì sẽ thế nào nhưng anh có thể gặp Kỷ Hạ, vậy thì chắc chắn anh sẽ đi.

***

Hầu như các bạn đều đi, cả lớp bàn thời gian, lớp trưởng chọn nhà hàng rồi thông báo cho mọi người.

Buổi sáng Kỷ Hạ từ nhà đi, Phó Ninh Tất bắt đầu spam tin nhắn, anh bảo cô phải chờ anh rồi hai người cùng đi với nhau.

Anh nghĩ gì Kỷ Hạ đều hiểu cả, cô cũng mỉm cười đồng ý.

Hai người gặp nhau ở con phố cạnh nhà hàng, Phó Ninh Tất thấy Kỷ Hạ, chỉ hận không thể ôm cô vào lòng.

Kỷ Hạ đẩy anh ra, “Đang ở ngoài đường đó, anh chú ý chút đi.”

Phó Ninh Tất rầu rĩ không vui, anh nhìn cô, “Bọn mình mới không gặp nhau mấy ngày mà em hết yêu anh rồi ư? Có phải em có người khác rồi đúng không?”

Thấy anh đang diễn trò, Kỷ Hạ không thèm lườm anh, cô kéo anh vào cửa, bảo: “Đừng diễn nữa, Du Du bảo mọi người đến gần hết rồi đấy.”

“Vừa đúng lúc.” Phó Ninh Tất cười hì hì.

Nhân viên của nhà hàng dẫn hai người vào phòng bao, Phó Ninh Tất đẩy cửa vào, tất cả bạn học đều nhìn bọn họ chằm chằm.

Không khí trong phòng im phăng phắc.

Không biết bạn nào mở miệng bảo: “Lạy chúa tôi, thế giới này đúng là ảo ma canada quá.”

Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ vẫn nắm tay nhau, anh thản nhiên bảo, “Đúng như các cậu nghĩ đó, Kỷ Hạ là người yêu của tôi.”

Hồ Minh Thịnh xông tới, đấm một phát vào vai Phó Ninh Tất rồi nhìn đám người, “Tôi bảo rồi mà, nói rồi nhá, ai thua thì phải mời.”

Bạn nào thua thì mặt đen như đít nồi, có bạn nữ nào đó nhìn Kỷ Hạ, “Sao cậu với Phó Ninh Tất lại yêu nhau thế, cậu phụ lòng tin của bọn tôi quá.”

Ngày ấy có rất nhiều bạn thấy Phó Ninh Tất ngồi với Kỷ Hạ là chuyện tốt, vì Kỷ Hạ chỉ biết học, mà hình như còn không ưa Phó Ninh Tất.

Kỷ Hạ dở khóc dở cười đáp: “Xin lỗi các cậu nhiều nha.”

Đột nhiên có bạn bảo: “Nếu hai cậu yêu nhau rồi thì phải uống rượu phạt đấy nhé.”

“Phải là uống rượu giao bôi đấy.”

Kỷ Hạ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Hạ Du Du chạy tới đứng cạnh Kỷ Hạ, trêu cô, “Kỷ Hạ, lần này các cậu xong đời rồi.”

Cả lớp mới gọi món, trong lúc chờ người ta bê đồ ăn lên thì mọi người đều nói chuyện với nhau.

Phó Ninh Tất với Kỷ Hạ bị chia tách, tuy anh không muốn nhưng lại bị thu hút bởi mấy trò chơi của đám bạn. Kỷ Hạ, Hạ Du Du và mấy bạn nữ khác thì hàn huyên về cuộc sống đại học.

“Hai người làm bọn tớ kinh ngạc lắm đó.” Bạn nữ nào đó cảm thán.

Hạ Du Du dựa lưng vào ghế, “Thật ra hai người này hồi đi học có gì đó với nhau rồi, chỉ trách các cậu nhận ra quá trễ thôi.”

“Như nào cơ?”  Kỷ Hạ tò mò.

Trong mắt mọi người, Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất là tình bạn bè xã hội chủ nghĩa, không nhận ra có tí tình cảm nào luôn.

“Vì muốn đưa sữa bò cho cậu mà Phó Ninh Tất cho tớ với Hồ Minh Thịnh mỗi người một hộp, Hồ Minh Thịnh ngốc nghếch không nhận ra nhưng mà tớ biết thừa.” Hạ Du Du nói.

“À, mấy lần tớ thấy Phó Ninh Tất không nhìn lên bảng mà cứ nhìn Kỷ Hạ mãi thôi.” Một bạn khác nói, “Lúc đấy tớ còn thấy kì lạ, bây giờ thì hiểu rồi.”

Mỗi người một miệng kể chuyện, lúc này mới phát hiện ngày trước giữa Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ có rất nhiều điều khả nghi, nhưng lúc đấy ai cũng cắm đầu vào học, không nghĩ quá nhiều,

Kỷ Hạ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn Phó Ninh Tất cách đấy không xa.

Trong phòng có hai cái bàn, mọi người ngồi xuống, Phó Ninh Tất muốn ngồi cùng Kỷ Hạ, còn bị các bạn khác trêu vài câu.

Đồ ăn được bê lên, mọi người nói cười vui vẻ, bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn.

Phó Ninh Tất thường xuyên gắp đồ ăn cho Kỷ Hạ, làm mọi người hậm hực không vui, trách hai người phát cơm chó quá nhiều.

Phó Ninh Tất không thèm để ý, chỉ muốn làm theo ý muốn của mình.

Tuy các bạn trách thế nhưng không để hai người uống rượu giao bôi, chỉ là Phó Ninh Tất hôm nay uống hơi nhiều.

***

Ăn uống xong xuôi, cả lớp lại tới quán Karaoke (KTV), Kỷ Hạ không hứng thú lắm nhưng Hạ Du Du muốn đi, cô cũng đi theo.

Phó Ninh Tất uống nhiều rượu nên thấy hơi choáng váng, ngồi ở KTV nghỉ ngơi luôn.

Bởi vì có nhiều người nên book một phòng lớn, Kỷ Hạ dìu Phó Ninh Tất ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo, “Anh nhắm mắt lại nghỉ một tí đi.”

Phó Ninh Tất nắm chặt tay cô, “Em đừng đi đâu cả nhé.”

“Ừ, em ở đây với anh.”

Một lát sau có tiếng hát như tiếng quỷ khóc sòi gào vang lên, mọi người đều vui vẻ, cũng chẳng để ý hát cái gì.

Hạ Du Du mới đi WC về, hưng phấn nói vào tai Kỷ Hạ, “Cậu biết vừa nãy tớ gặp ai không?”

“Ai?” Kỷ Hạ nghiêng đầu hỏi.

“Hà Huệ Đình đó, cậu nhớ cậu ta không, nghe nói ngày trước cậu ta thích Phó Ninh Tất, nếu biết hai cậu yêu nhau không biết sẽ thấy thế nào nhỉ?” Hạ Du Du hứng thú nói.

Kỷ Hạ bất lực nhìn Hạ Du Du, cô nàng làm vẻ không sợ thiên hạ loạn lạc, “Chắc người ta có bạn trai rồi, không để ý mấy chuyện này đâu.”

Hạ Du Du cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ vai Kỷ Hạ, “Tớ hát vài bài đây.”

Cô nàng vừa đi, Kỷ Hạ nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha nghe các bạn khác hát hò.

Một lát sau, Phó Ninh Tất vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng đặt anh tay ra chỗ khác, vừa nãy cô uống hơi nhiều nước, giờ muốn đi WC.

Cô mới bước từ WC ra thì gặp Tưởng Gia Hàng, trước kia hai người thường xuyên thảo luận chuyện bài vở.

“Vừa nãy nhiều người quá, còn chưa chúc mừng cậu nữa.” Tưởng Gia Hàng cười nói.

Kỷ Hạ mỉm cười, đáp: “Cảm ơn cậu.”

Hai người nói vài câu rồi rời đi.

Kỷ Hạ đi qua chỗ ngoặt thì thấy Phó Ninh Tất đứng đó, anh dọa cô sợ gần chết.

“Sao anh không nói gì.” Kỷ Hạ thở phào hỏi.

Phó Ninh Tất hừ một tiếng, “Em với Tưởng Gia Hàng nói chuyện vui vẻ nhỉ?”

Kỷ Hạ biết ngay Phó Ninh Tất đang ghen mà, cô không biết nên khóc hay cười nhìn anh, “Nói vài câu thôi thì anh ghen gì chứ?”

Phó Ninh Tất vươn tay đè Kỷ Hạ lên tường, bất mãn bảo, “Anh thấy rất khó chịu.”

Ngày ấy hôm nào Kỷ Hạ với Tưởng Gia Hàng cũng bàn luận nọ kia làm Kỷ Hạ không quan tâm anh, anh cực kì tức giận.

“Xem ra anh tỉnh rượu rồi đó.”---Đọc FULL tại s1apihd.com---

Phó Ninh Tất lắc đầu, ánh mắt cũng dần dần trầm xuống, “Vẫn chưa, bây giờ anh yêu cầu em phải giúp anh tỉnh rượu.”

“Em giúp thế nào……”

Kỷ Hạ còn chưa nói xong thì Phó Ninh Tất đã cúi đầu hôn cô.