Đào Nguyện cầm lại nỏ, sau đó lấp đầy các mũi tên, kéo mạnh tay cầm một lần nữa và bắn mười mũi tên cùng một lúc.
Đào Nguyện nhìn Tiêu Thuân Diệp nói: "Cái nỏ này có thể bắn mười mũi tên cùng một lúc. Khi binh lính bắn tên luân phiên, mũi tên của một người lính bắn ra bằng mũi tên của mười người lính. Nếu ở khoảng cách gần, những mũi tên này thậm chí còn có thể bắn thủng tấm khiên."
"Bên trong hộp gỗ này có cái gì? Tại sao nó lại mạnh như vậy?" Tiêu Thuân Diệp tò mò hỏi.
"Sau khi trở về, thần sẽ từ từ nói với bệ hạ, hiện tại thần còn một thứ khác muốn cho bệ hạ xem." Đào Nguyện quay người lại kêu binh lính mở một cái rương khác, để bọn họ lấy thứ bên trong ra, sau đó chỉ huy bọn họ lắp ráp nó lại.
Tiêu Thuân Diệp nhìn thứ các binh lính đang lắp ráp nói: "Đây là......, máy bắn đá?"
"Đây không phải là máy bắn đá bình thường." Đào Nguyện nói.
Tiêu Thuân Diệp cảm thấy đúng là nó có phần khác với máy bắn đá thông thường, nhưng lại không biết máy bắn đá này rốt cuộc không bình thường ở điểm nào.
Đào Nguyện lại chỉ huy binh lính đặt một viên đá lên máy bắn đá, sau đó sai hai binh lính cùng kéo mạnh cọc gỗ, viên đá lập tức bị bắn bay đi. Tiêu Thuân Diệp ngẩng đầu nhìn độ cao và khoảng cách mà viên đá được bắn, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc.
Tuy Tiêu Thuân Diệp rất kinh ngạc khi máy bắn đá này có thể bắn viên đá xa và cao như thế, cao hơn cả chiều cao của bức tường thành, nhưng lại cảm thấy viên đá này hơi nhỏ.
Tiêu Thuân Diệp hỏi Đào Nguyện: "Máy bắn đá này có thể bắn những viên đá lớn hơn không?"
"Không cần bắn những viên đá lớn hơn đâu, cho dù có thể bắn những viên đá lớn hơn thì cũng không gϊếŧ được bao nhiêu người." Đào Nguyện nói, "Máy bắn đá này không phải dùng để bắn đá, thần chỉ đang cho bệ hạ xem trước độ cao và khoảng cách mà nó bắn thôi."
"Không dùng để bắn đá?" Tiêu Thuân Diệp nghi hoặc hỏi: "Vậy dùng để bắn thứ gì?"
"Bệ hạ nhìn sẽ biết." Đào Nguyện nói.
Theo chỉ thị của Đào Nguyện, binh lính đặt một vò rượu lên máy bắn đá, một binh lính khác dùng cây đuốc đốt nhiên liệu trong vò rượu, và hai binh lính khác lại kéo mạnh cọc gỗ, vò rượu bắn ra ngoài.
Tiêu Thuân Diệp vẫn còn đang nghi ngờ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, và rất nhiều bụi bay lên ở phía xa.
"Đó, đó là cái gì?" Tiêu Thuân Diệp ngây ra.
"Là bom." Đào Nguyện nói "Có thể dùng khi tấn công một thành trì, hoặc khi bị một số lượng lớn binh lính tấn công. Bệ hạ có muốn xem thử mười chiếc máy bắn đá bắn cùng lúc sẽ có uy lực lớn cỡ nào không? Thần cũng chưa bao giờ được chứng kiến."
Tiêu Thuân Diệp ngây người, sau đó gật đầu theo bản năng, hắn thật sự rất muốn xem thử.
"Đáng tiếc thần chỉ kịp làm có nhiêu đây thôi. Nếu bệ hạ muốn thấy uy lực khi mười chiếc bắn đá cùng bắn bom, thì cần sai người làm thêm nhiều máy bắn đá hơn mới được." Đào Nguyện nói, "Bệ hạ, chúng ta trở về rồi nói."
.................
Sau khi hai người trở lại Phượng Hoa cung, Tiêu Thuân Diệp nóng lòng hỏi: "Mấy thứ đó, em lấy ở đâu ra vậy?"
Đào Nguyện nói: "Là thần tự nghiên cứu chế tạo ra, mất nhiều năm và đến bây giờ mới hoàn thành. Thần sẽ giao bản vẽ cho bệ hạ, bệ hạ có thể tìm một người mà ngài tin tưởng để làm ra nhiều hơn."
"Tại sao em không đưa những thứ này cho cha mình?" Tiêu Thuân Diệp cố nén sự kích động trong lòng hỏi.
"Ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu. Nếu thần không gả cho bệ hạ, tự nhiên sẽ giao những thứ này cho cha trước, sau đó lại để cha giao cho bệ hạ. Nhưng bây giờ thần đã là người của bệ hạ rồi, đương nhiên phải giao những thứ này cho bệ hạ." Đào Nguyện nói, "Bệ hạ yêu cầu những người đáng tin cậy làm bao nhiêu tùy thích, nhưng những thứ này tốn rất nhiều thời gian và công sức, muốn làm được nhiều thì cần phải có nhiều thợ giỏi đáng tin cậy mới được."
Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Thuân Diệp nói một cách nghiêm túc: "Thứ quan trọng như thế quả thực phải do những người đáng tin cậy làm, nhưng nếu muốn chế tạo ra càng nhiều......."
"Bệ hạ có thể cho nhiều người làm." Đào Nguyện kiến nghị, "Bất kể là máy bắn đá, hộp gỗ nỏ hay bom đều được tạo thành từ rất nhiều bộ phận. Để nhiều người chịu trách nhiệm về những bộ phận khác nhau, sau đó chọn những người đáng tin cậy nhất gom chúng lại là được."
Tiêu Thuân Diệp lập tức gật đầu, "Đây là một cách rất hay."
"Khi chế tạo bom phải đặc biệt cẩn thận, lúc bảo quản thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Nếu muốn vận chuyển đến biên ải thì có thể tách ra để vận chuyển, và trộn chúng lại sau khi đã đến biên ải."
Tiêu Thuân Diệp nghiêm túc gật đầu, nghĩ rằng đã có những thứ này rồi, mình sẽ tránh được rất nhiều băn khoăn và cũng có thể sắp xếp kế hoạch nhanh hơn.
Tiêu Thuân Diệp ôm chặt lấy Đào Nguyện nói "A Tịch, cảm ơn em, em đúng là phúc tinh của trẫm."
Thật ra, Đào Nguyện cảm thấy Tiêu Thuân Diệp thực sự là một hoàng đế rất tốt, sau khi lên ngôi, rõ ràng hắn có thể lập tức hạ lệnh cho cha của nguyên chủ khải hoàn về triều, ngay cả khi hắn chỉ thu hồi được một nửa binh quyền, hắn cũng có thể diệt trừ thế lực của Dự Vương nhanh hơn sau khi đã có chỗ dựa.
Nhưng nếu hắn làm vậy, những bá tánh ở biên ải sẽ chịu khổ và thành trì cũng sẽ bị cướp đi vài toà. Khi không biết mình còn sống được bao lâu, hắn thà rằng một mình chịu đựng, sau đó từ từ chống lại Dự Vương cùng thế lực của gã cũng không để cho cha của nguyên chủ dẫn quân trở về kinh thành. Thật sự xứng với danh hiệu một vị hoàng đế tốt vì nước vì dân.
Thế nên Đào Nguyện muốn ra tay giúp hắn, để chiến sự nơi biên ải mau chóng kết thúc, vậy thì hắn cũng có thể nhanh chóng lấy lại binh quyền, không còn nỗi lo về sau.
..................
Hơn ba tháng sau, trời mưa gần một tháng trời cuối cùng cũng tạnh.
Đào Nguyện đang ở Phượng Hoa cung nhìn nhóm cung tì đóng gói đồ đạc, nghĩ xem nên mang theo thứ gì nữa.
Mỗi năm vào thời điểm này, thủy triều ở Lạc Giang sẽ cực kỳ hùng vĩ và sẽ có rất nhiều người đến xem. Hoàng đế sẽ dẫn theo các phi tần trong hậu cung cùng các đại thần đi tế bái Giang Long Vương, thuận tiện xem cảnh hùng vĩ khi thủy triều lên.
Bởi vì Lạc Giang ly hơi xa kinh thành, đi xe ngựa phải mất hai ngày một đêm mới đến nơi, sau khi đến nơi còn sẽ ở lại hơn mười ngày, cho nên Đào Nguyện sai cung tì mang theo mọi thứ cần thiết.
Các phi tần số trong hậu cung không phải ai cũng có thể đi, mà chỉ có những người được Tiêu Thuân Diệp ngự bút tuyển chọn mới được đi, còn những người khác thì ở lại trong cung với Thái Hậu. Thái Hậu không thích ngồi xe ngựa nên quyết định ở lại trong cung, vì vậy số người trong hậu cung mà Tiêu Thuân Diệp mang theo lần này không nhiều lắm.
Sáng sớm hôm sau, khi chuẩn bị xuất phát, các phi tần đều đang đợi để lên xe ngựa, nhìn thấy Đào Nguyện đi tới, lập tức hành lễ với cậu.
Sau khi hành lễ với Đào Nguyện, Diệp Dung nói: "Mời Quân Hậu lên xe."
Đào Nguyện gật đầu, đang định lên xe thì Hứa công công bên cạnh hoàng đế chạy qua.
"Quân Hậu, bệ hạ bảo ngài ngồi chung với ngài ấy."
Đào Nguyện liếc nhìn xe ngựa phía sau Diệp Dung nói: "Xe ngựa rộng rãi như vậy, nếu Diệp Quý Quân lo lắng ngồi một mình nhàm chán thì tìm người ngồi chung với ngươi đi."
"Vâng." Diệp Dung cúi đầu nói.
Các phi tần khác nhìn bóng lưng của Đào Nguyện mà ghen tị vô cùng. Vốn dĩ họ cho rằng với ngoại hình tuyệt mỹ của Diệp Dung thì nhất định sẽ được sủng ái, Quân Hậu tuy cũng rất đẹp nhưng tính tình lại rất khó ưa, sẽ khó được Hoàng Thượng sủng ái.
Nhưng bây giờ xem ra so với Diệp Hoàng Quý Quân, Hoàng Thượng rõ ràng là sủng ái Quân Hậu hơn. Số lần hoàng đế lâm hạnh hậu cung cực kỳ ít, đến nhiều nhất chính là Phượng Hoa cung, kế đến là Minh Túy cung, các phi tần khác đều không hề lui tới. Điều này khiến bọn họ rất lo lắng, nếu bây giờ không giành được sự sủng ái của hoàng đế thì hai năm sau khi có người mới vào cung sẽ càng khó tranh sủng hơn.
Diệp Dung nhìn Đào Nguyện lên xe ngựa của hoàng đế, trong lòng hung hăng trừng mắt nhìn cậu, sau đó mới xoay người bước lên xe của mình. Sau khi cậu ta lên xe, những người khác cũng lên xe chuẩn bị đi.
Diệp Dung ngồi một mình trong xe ngựa lớn, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư. Cậu ta không biết tại sao dù có dụ dỗ hoàng đế như thế nào, thái độ của hoàng đế đối với cậu ta vẫn luôn lạnh nhạt. Cậu ta thậm chí còn cảm thấy nếu không phải vì cần dùng đến nhà họ Diệp, hoàng đế chắc chắn sẽ không để ý tới mình.
Không nên như thế này, cậu ta là nhân vật chính có hào quang nhân vật chính, sao có thể thua kém một pháo hôi được? Cậu ta nhất định phải nghĩ cách lấy lòng hoàng đế thôi. Chuyến đi xem thủy triều này cũng là một thiết lập rất quan trọng trong game, cậu ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được.
Trên xe ngựa của Tiêu Thuân Diệp, Đào Nguyện đang bị hắn đè dưới thân hôn môi, áo trên cũng đã bị cởi ra, bị hắn vừa hôn vừa xoa, nước da trắng như tuyết của cậu đã ửng hồng.
Tiêu Thuân Diệp đã uống chén nước có một giọt máu của Đào Nguyện mỗi ngày suốt bốn năm tháng, và cơ thể của hắn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây ngày nào hắn cũng bị đau đầu rất nhiều lần, nhưng bây giờ thì cách mấy ngày mới cảm thấy hơi đau đầu. Mặc dù không còn phải dựa vào hương thơm trên người Đào Nguyện nữa, nhưng Tiêu Thuân Diệp vẫn cứ thích ngửi mùi hương ngọt ngào trên da cậu, chỉ cần ngửi thấy nó, không chỉ trong người hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái mà tâm trí hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu, mọi rối loạn lưỡng cực* và phiền muộn đều tan thành mây khói ngay lập tức.