Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG4 - Chương 21: Bao nuôi cún con tính sói

Tuy trình diễn trang phục cả nam và nữ nhưng Đào Nguyện vẫn dùng chủ đề Thần Hoa này, bởi vì cậu cho rằng trang phục nam vẫn có thể liên quan đến hoa và thần.

Ở hậu trường, các người mẫu đang trang điểm và thay quần áo, các chuyên gia trang điểm và trợ lý phục trang cũng đang bận rộn. Hậu trường của mỗi show diễn có vẻ rất bận rộn và hỗn loạn, nhưng đều có quy tắc và trình tự nhất định.

Đường Nạp Tu là Vedette bên trang phục nam, và hắn là người duy nhất có thể hưởng thụ đãi ngộ được Đào Nguyện tự tay giúp hắn thay quần áo.

Đào Nguyện đích thân giúp Đường Nạp Tu thay quần áo, lùi lại hai bước, nghiêm túc đánh giá hắn, nghĩ thầm hắn tuy còn trẻ nhưng có thể điều khiển mọi phong cách. Khi cười rộ lên, hắn trông có chút trẻ con của một chàng trai toả nắng, nhưng khi vô cảm, hắn lại có khí chất trưởng thành, trầm ổn và đáng tin cậy. Khi hắn có một gương mặt lạnh lùng, hắn lại có khí chất xa lạ và bí ẩn. Hắn là người vừa có thể trông như một chàng trai vừa có thể trông như một người đàn ông.

Sau khi thay xong quần áo, Đường Nạp Tu nhìn thoáng qua đám người bên ngoài, sau đó kéo rèm lại, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên hôn.

Đào Nguyện đặt tay lên vai hắn, hôn đáp trả hắn. Bên ngoài có ít nhất mấy chục người, mà hai người họ đang hôn nhau cách một tấm rèm, mặc dù có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng Đào Nguyện vẫn nhanh chóng đẩy hắn ra trước khi cơ thể cậu hứng lên.

Đường Nạp Tu nhìn đôi môi hồng hào của Đào Nguyện, không nhịn được muốn hôn cậu lần nữa, nhưng Đào Nguyện đã dùng lòng bàn tay chặn miệng hắn lại.

“Không phải bây giờ, em biết tình trạng cơ thể của anh mà.” Đào Nguyện nói nhỏ, “Bên ngoài có nhiều người như vậy, em muốn làm anh xấu hổ hả? Sau khi catwalk xong và trở về khách sạn, em muốn gì cũng được hết.”

Đường Nạp Tu bị cậu che miệng nên không thể nói chuyện, hắn liếʍ lòng bàn tay của Đào Nguyện, Đào Nguyện lập tức bỏ tay ra.

“Em muốn gì cũng được à?” Đường Nạp Tu nhìn cậu hỏi.

Đào Nguyện thấy đôi mắt màu xanh của hắn rõ ràng hơi loé lên, chắc chắn là đang suy nghĩ chuyện gì đó không đứng đắn rồi, cậu hối hận khi nói rằng hắn muốn làm gì cũng được rồi.

“Em muốn gì cũng được nhưng không thể quá đáng, nếu chơi quá trớn sẽ bị cấm quan hệ một tháng.” Đào Nguyện cảm thấy nếu như mình nói rõ ràng trước thì không biết cái tên biếи ŧɦái này sẽ giở trò gì nữa.

“Cấm quan hệ một tháng?” Đường Nạp Tu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ “Anh nhịn được à?”

“…… Anh, anh sẽ không dùng "bạn trai cũ", còn em thì không được phép dùng tay!” Đào Nguyện bị ánh mắt nghi ngờ của hắn nhìn đến thẹn quá hoá giận, thấp giọng uy hϊếp hắn.

Đường Nạp Tu đang định nói vậy dùng tay anh được không, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy đạo diễn bên ngoài lớn tiếng bảo người mẫu chuẩn bị rồi.

Đào Nguyện lập tức kéo rèm bước ra ngoài, Đường Nạp Tu cũng đi ra ngoài để chuẩn bị lên sân khấu, bởi vì mọi người đều rất bận rộn và căng thẳng nên không ai để ý vừa rồi họ đang làm gì cả.

Màn trình diễn trang phục lấy Thần Hoa làm chủ đề, bố cục của buổi diễn tất nhiên phải phù hợp với chủ đề, mọi thứ được sắp đặt như chốn thần tiên, chờ đợi sự xuất hiện của thần hoa.

Nhạc đệm du dương, tao nhã, các người mẫu bước lên các điểm nhạc và bước ra ngoài một cách duyên dáng.

Đào Nguyện đã lên rất nhiều ý tưởng cho trang phục được trình diễn lần này, sở dĩ cậu chọn chủ đề Thần Hoa là bởi vì hoa có rất nhiều chủng loại, tuy đều là hoa nhưng mỗi loại hoa lại có cá tính và đặc điểm riêng.

Một số tươi mát và thanh lịch, một số quyến rũ và tươi sáng, một số thì dịu dàng như nước, một số lại nóng bỏng và phóng khoáng. Ở cùng một chủ đề, không chỉ có thể thể hiện sự đoan trang và thanh lịch mà còn thể hiện được sự gợi cảm và không gò bó.

Chiếc váy trắng tinh khôi với một chút lông tơ tựa như một bông hoa nhài xinh xắn đáng yêu, viền cổ và chân váy được đính pha lê cao cấp, trông như những giọt sương trên bông hoa càng làm cho chiếc váy hoa trở nên tinh tế và cuốn hút hơn. Chân váy thêu một vài chiếc lá xanh tăng thêm cảm giác hoạt bát và xinh xắn.

Chiếc váy trắng trễ ngực lưng cao và có đuôi váy dài trông giống như một đoá hoa loa kèn thanh lịch. Phần ngực được làm bằng vải ren, đuôi váy dài thì được làm từ vải tuyn lụa với những hoa văn thêu tay đẹp mắt.

Có hoa mai nở rộ giữa trời tuyết, kiêu sa nhưng không kém phần quyến rũ. Ngoài ra còn có hoa hồng gợi cảm và quý phái, hoa đào mềm mại đa tình, hoa mẫu đơn duyên dáng và sang trọng.

Tổng cộng có hơn ba mươi loại hoa không trùng nhau, mỗi loài hoa đều đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, thần tiên cũng phải động lòng. Bọn họ chỉ có thể cảm thán trong lòng, không hổ danh là Thần Hoa, vừa bước ra đã khiến người ta muốn quỳ gối dưới chân váy rồi.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng hoa và đàn ông không hợp nhau. Nhưng tại thời điểm này, một người đã sử dụng tài năng thiết kế và sức mạnh của trang phục để đưa sự thật đến trước mắt họ và cho họ biết rằng hoá ra trang phục nam cũng có thể được lấy cảm hứng từ hoa.

Màu trơn thể hiện sự lão luyện và tiêu sái, các đường cong và đường viền mượt mà không chỉ tăng thêm khí chất mà còn tạo cảm giác sang trọng. Một chiếc áo khoác gió tạo cảm giác phóng khoáng, các chi tiết được khéo léo để sửa đổi dáng người. Bộ lễ phục toát lên vẻ trầm lắng và hào phóng, đầy quyến rũ của nét trưởng thành và thận trọng, hình thêu nhỏ ẩn ở một vị trí kín đáo khiến phần trưởng thành và vững vàng này tăng thêm một chút dí dỏm, hài hước và lực hấp dẫn.

Phu nhân Lemir đặt hai tay trên đùi, không kìm được mà cảm thán: “Quá đẹp và cũng thật tài tình. Thằng bé quả nhiên là một thiên tài, chị không có nhìn lầm!”

Lý Cẩm Mộng cũng rất kích động và tự hào, khi còn trẻ bà cũng từng có ước mơ, hy vọng rằng mình sẽ thiết kế được những bộ trang phục khiến mọi người ca ngợi và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tài năng của bà có hạn nên bà chỉ có thể khám phá thiết kế của người khác thôi, không thể tự hoàn thành được. Nhưng bây giờ, con trai của bà đã làm được rồi, so với những bộ trang phục trước đây, những bộ trang phục trước mặt này càng động lòng người hơn, thực sự giống như một bữa tiệc của các vị thần hoa vậy, mức độ quý phái và sang trọng của chúng tựa như sự tồn tại của các vị thần.

Những bộ quần áo thời trang cao cấp này được làm bằng những loại vải đắt tiền và những phụ kiện lộng lẫy cao cấp nhất, với thiết kế tinh tế và tay nghề thủ công, cũng như chế tác tinh xảo và phẩm chất cao cấp, mang ý nghĩa xa hoa và hàng đầu.

May đo cao cấp đại diện cho một biểu tượng thân phận, không chỉ phản ánh vẻ ngoài lộng lẫy mà quan trọng hơn là thể hiện thiết kế hoàn mỹ và tay nghề thủ công. Những yếu tố quan trọng này đều được thể hiện qua trang phục trong show diễn lần này.

“Lần này quả nhiên là không đến uổng công. Độ phủ sóng lần này chắc chắn lại bị cậu ấy thống trị rồi.”

“Năng lực thiết kế của cậu ấy quả nhiên thức tỉnh rồi, tài năng như thế này đúng là năng lực trời ban mà!”

“Vì cậu ấy là nhà thiết kế của đất nước chúng ta nên giờ tôi thật sự rất tự hào và hãnh diện. Những phương tiện truyền thông nước ngoài không đến chắc chắn sẽ rất hối hận.”

“Đây thực sự là một buổi thưởng thức thị giác tuyệt vời. Phải nói rằng tất cả những ai không đến xem sẽ rất tiếc mới đúng.”

“Tại sao cậu ấy lại có thể khiến trang phục nam cũng có khí chất của hoa nhưng vẫn thể hiện được hết nét quyến rũ và đặc trưng của phái mạnh chứ.”

“Tôi thật sự tâm phục khẩu phục cậu ấy rồi. Triển lãm thời trang cao cấp quốc tế lần này, chỉ xem show diễn này thôi, tôi xem như đã không uổng công đến đây.”

Khi tất cả người mẫu bước ra, Đào Nguyện đi ra cuối cùng chào mọi người trong sự hoan nghênh nhiệt liệt và những tràng pháo tay không ngớt hồi lâu.

Lý Cẩm Mộng cầm bó hoa bước lên sân khấu, nhìn Đào Nguyện với đôi mắt ướt nhoè và nói: “Tiểu Du, con không chỉ vượt qua chính mình mà còn thực hiện được ước mơ của mẹ khi còn trẻ. Mẹ thật sự rất tự hào về con và chúc mừng con đã có một bước đột phá lớn như vậy.”

“Cảm ơn mẹ.” Đào Nguyện nhận bó hoa, chủ động ôm Lý Cẩm Mộng. “Con sẽ tạo ra những bước đột phá lớn hơn nữa trong tương lai, cũng sẽ khiến mẹ càng tự hào về con hơn.”

Vì cái ôm này, nước mắt của Lý Cẩm Mộng cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau khi show diễn kết thúc, các người mẫu vào hậu trường thay quần áo, những người khác từ từ rời sàn diễn. Phu nhân Lemir và những người khác ở lại nói chuyện với Đào Nguyện.

“Ta biết ngay con nhất định sẽ có một ngày đột phá mà, quả nhiên con đã không làm ta thất vọng.” Phu nhân Lemir vui mừng nhìn Đào Nguyện nói: “Nhưng trong thâm tâm ta vẫn hy vọng con sẽ bứt phá hơn nữa, mong rằng một ngày không xa con có thể đứng trên đỉnh cao của nhà thiết kế thời trang.”

“Thật sự rất cảm ơn bà, phu nhân Lemir.” Đào Nguyện chân thành cảm ơn, "Sự động viên và hướng dẫn của bà trong những năm qua đã giúp ích cho con rất nhiều, con sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ không bao giờ làm bà thất vọng.”

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Du đều nhận được rất nhiều lời khuyên từ phu nhân Lemir. Những lời khuyên này rất hữu ích đối với hắn, kiếp trước đã khiến hắn từng bước đi lêи đỉиɦ cao, nhưng kiếp này lại vì bị Tiêu Dật ăn cắp thiết kế mà khiến hắn rơi vào vướng mắc và đau khổ.