Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG4 - Chương 5: Bao nuôi cún con tính sói

Đổi ba bốn người liên tiếp và tất cả đều trần trụi nửa người trên đi xuống.

Sau khi Đào Nguyện cởϊ áσ khoác ngoài thì cậu chỉ uống rượu thôi, đến cả giày và vớ cũng chưa cởi. Những người khác không biết tại sao cậu lại làm được điều này, nói chung, ngoại trừ lần đầu tiên, sau đó cậu chưa bao giờ xoay trúng loại rượu được chỉ định nữa.

Angley lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với một người, người nọ gật đầu với ánh mắt hiểu ý, sau đó từ từ di chuyển đến vị trí đang rót đồ uống của quầy bar.

Người nọ lấy từ trong túi ra một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là một thứ dạng bột, đang định dùng ngón tay bóp ra một ít rồi bỏ vào ly rượu thì một cơn đau đầu gối đột ngột khiến người nọ ngã lăn ra đất.

“A!!!” Người nọ hét lên thảm thiết, bởi vì có ai đó giẫm lên tay của hắn và giẫm mạnh đến mức hắn cảm thấy ngón tay mình sắp đứt rồi.

Tiếng hét thảm thiết của hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, người giẫm lên tay hắn giống như vừa nhận ra mình đã giẫm phải ai đó, vội vàng dời chân ra chỗ khác rồi nói: “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh, xin hỏi anh nằm trên mặt đất làm gì vậy?”

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang, Đào Nguyện cũng quay đầu qua, thấy sau khi người nọ giơ tay lên thì trên mặt đất có một túi bột thuốc bằng giấy.

Đào Nguyện bước tới, cúi người nhặt túi giấy lên, kẹp giữa hai ngón tay quơ quơ, “Đúng là đê tiện, vô sỉ. Cả đám các người đối phó một mình tôi lại còn muốn dùng thủ đoạn này? Mọi người nhìn đi, loại người này sẽ bỏ thuốc người khác, sau này mọi người nhớ phải cẩn thận đó.”

Những người vây xem đều nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ, dùng thủ đoạn hèn hạ này để bỏ thuốc người ta, còn bị bắt tại trận nữa, đúng là quá vô sỉ. Loại người này vậy mà còn không biết xấu hổ dám đi ra đường.

Đào Nguyện quay đầu qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường Nạp Tu, cậu sững sờ ngay tức khắc, nghĩ thầm sao hắn lại ở đây?

Đường Nạp Tu cũng nhìn Đào Nguyện, trong lòng không hiểu vì sao cậu nhìn mình như vậy, ánh mắt và biểu cảm của cậu giống như bọn họ quen nhau vậy.

Cái gì gọi là chớp mắt đã vạn năm, người chưa trải qua chắc chắn sẽ không tin có chuyện như vậy tồn tại, chỉ có người từng trải mới hiểu được cảm giác như thế nào. Ở thế giới này, Đào Nguyện đã yêu người yêu của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng ánh mắt quen thuộc kia, cho dù không có thông tin do hệ thống cung cấp thì Đào Nguyện cũng sẽ không nhận sai, đây là người yêu của cậu. Và cậu biết, hắn chắc chắn cũng cảm thấy giống như cậu.

Đào Nguyện thu hồi tâm trí, còn chưa giải quyết xong đám người Angley, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện khác. Cho dù người yêu đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng phải xử lý đám người đó trước đã.

Đám người Angley cũng rất lúng túng khi bị vạch trần, đó là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ và gây ảo giác, khó khăn lắm bọn họ mới tìm được một ít và định sử dụng nó trong bữa tiệc của mình. Angley vốn định bỏ thuốc Đào Nguyện, bởi vì Đào Nguyện chỉ có một mình thôi, cho dù người của họ uống nhầm, nhưng bọn họ nhiều người nên có thể dìu dắt nhau, nhưng nếu Đào Nguyện uống vào, bọn họ cảm thấy cậu nhất định sẽ bị mất mặt.

“Tiếp tục đi, ai là người tiếp theo đây.” Đào Nguyện đi tới chỗ ban đầu ngồi xuống, nói: “Hay là thế này đi, thấy các người cũng rất đáng thương, tôi cho các người giữ lại qυầи ɭóŧ đó, không cần cởi hết nữa. Các người thay phiên nhau xoay đến khi nào chỉ còn qυầи ɭóŧ là có thể ngừng xoay.”

Đám bạn của Angley không còn ôm hy vọng thắng nữa, dù sao thì cũng đã mất mặt đến mức này rồi, bọn họ chỉ muốn có thể nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Angley cũng bắt đầu hối hận, hắn không ngờ Đào Nguyện lại lợi hại như vậy. Với xác suất 1/2, sau khi xoay nhiều lần như vậy, nhưng cậu chỉ xoay trúng loại rượu được chỉ định đúng một lần. Nếu biết rằng cậu chơi cược uống rượu giỏi cũng giỏi như vậy thì hắn đã nghe theo lời khuyên của Jess mà hẹn lần sau để chuẩn bị kỹ hơn rồi.

Những người chỉ còn lại qυầи ɭóŧ đều đang đứng ở bên dưới chờ, bị những người vây xen cười nhạo và chế giễu, bọn họ cũng chỉ có thể cúi gằm mặt chịu đựng. Nhưng từ từ, bọn họ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng kỳ lạ, đầu óc cũng dần dần bắt đầu ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, rất hưng phấn.

Khi người cuối cùng cũng cởi chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ và chuẩn bị rời đi với bọn họ, nhưng lại phát hiện rằng những người đó không ổn chút nào. “Ê, tụi mày làm sao vậy?”

“Lại đây, lại đây chơi đi, mọi người cùng nhau lại đây chơi đi!”

“Tới đây, hưng phấn lên, nhảy lên nào!”

“Cho chút âm nhạc đi, âm nhạc đâu?!”

“Tụi mày bình tĩnh đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Không lẽ là……, không, không lẽ…….” Ý thức của người muốn ngăn cản bọn họ cũng dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Sau đó đám người đó cởϊ qυầи lót của mình và bắt đầu nhảy múa một cách điên cuồng. Một số người còn ôm nhau sờ soạng, có đã ngã xuống mặt đất đè lên nhau.

Đào Nguyện đứng ở bên trên nhìn một hồi, gói thuốc mà cậu nhặt được chỉ cần một chút xíu cũng đã khiến người ta rất hưng phấn rồi, Đào Nguyện cho bọn hắn dùng cả một gói, bọn họ không có khả năng duy trì tỉnh táo và lý trí được.

Những người vây xem cuối cùng cũng nhìn thấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, vừa huýt sáo vừa la ó.

Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Đào Nguyện đã bỏ thuốc khi nào, nhưng thuốc là của đám người đó, bỏ thuốc người khác không thành, trái lại tự mình trúng chiêu, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.

Đào Nguyện cũng uống không ít rượu nên nhất định là không thể tự lái xe về, vốn dĩ định để người của quán bar đưa về, nhưng nếu người nọ ở đây thì cậu không cần ai hết.

Đào Nguyện lấy chìa khóa xe ra, nói: “Có ai muốn đưa tôi về không nào?”

“Tôi! Tôi đưa cậu về!”

“Tôi có thể đưa cậu về, tôi vẫn chưa uống rượu!”

“Tôi đưa! Tôi có tài xế, chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà một cách an toàn!”

“Tài xế của tôi đang ở bên ngoài, cậu có thể ngồi xe của tôi về!”

Khuôn mặt của nguyên chủ vốn đã đẹp tinh xảo rồi, Đào Nguyện lại uống nhiều rượu nên sắc mặt ửng hồng, toát ra vẻ quyến rũ mê người, khiến người bên dưới vừa nhìn đã miệng khô lưỡi khô, tim đập thình thịch.

Ở quốc gia không gò bó này, cho dù là người bảo thủ nhất cũng có thể dễ dàng buông mình khi đến đây. Chỉ cần nhìn vừa mắt thì tình một đêm không là gì cả, còn có nhiều trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa kìa.

Đường Nạp Tu không nói gì, nhưng vẫn nhìn Đào Nguyện, Đào Nguyện lại bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu đi đến trước mặt hắn hỏi: “Cậu có uống rượu không?”

“Không có.” Đường Nạp Tu nhìn cậu, hắn không biết có phải do mình bị mê hoặc bởi khí chất quyến rũ tỏa ra từ cậu hay không mà trả lời một cách không cần suy nghĩ như vậy.

Đào Nguyện giơ chìa khóa lên, Đường Nạp Tu lập tức nhận lấy.

Để lại đám người tiếp tục quần ma loạn vũ*, Đào Nguyện cứ như vậy tiêu sái rời đi. Cậu biết đám người đó chắc chắn sẽ hận mình hơn nữa, nhưng cậu không quan tâm, nếu muốn trả thù cậu thì cứ việc vác xác đến đây.

*Lũ quỷ múa loạn. E hèm, tui không biết phải thay thế nào nên thôi để y nguyên luôn :33

Đường Nạp Tu lái xe, Đào Nguyện ngồi ở băng ghế sau, ôm chặt lấy cơ thể mình.

Cậu biết cơ thể của nguyên chủ mẫn cảm, nhưng không ngờ sau khi uống rượu, cơ thể này sẽ mẫn cảm đến mức y như vừa uống một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh.

Cậu muốn sử dụng hệ thống để phục hồi cơ thể của mình, nhưng việc phục hồi cũng cần có thời gian. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cậu nhờ có hệ thống chống đỡ nên mới không say, thể chất của cơ thể này quá đặc biệt, muốn khôi phục cũng không dễ dàng.

Đường Nạp Tu liếc nhìn vào kính chiếu hậu hỏi: “Anh khó chịu à?”

“Cậu……, cố gắng, lái xe nhanh lên. Tôi muốn nhanh chóng, về nhà.” Đào Nguyện chỉ cần mở miệng là muốn rêи ɾỉ, nhưng cậu cố chịu đựng mới không rêи ɾỉ thành tiếng.

Đường Nạp Tu cảm thấy kỳ quái, vừa rồi rõ ràng vẫn rất ổn, tại sao khi lên xe thì anh ta lại có vẻ như rất khó chịu vậy? Thấy anh ta uống nhiều rượu như vậy mà vẫn chưa say, còn tưởng rằng anh ta cũng như mình, dù uống bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ say chứ. Nhưng bây giờ hình như trạng thái say rượu của anh ta có vẻ khác hẳn với những người khác.

Đường Nạp Tu đến quán bar vốn là để đợi bạn, nhưng người nọ lại cho hắn leo cây. Lúc đua xe, hắn là người duy nhất cược Đào Nguyện thắng, không phải vì hắn tin rằng Đào Nguyện nhất định sẽ thắng, mà là bởi vì ở phương diện cá cược, trước giờ hắn luôn thích cược những thứ người khác không xem trọng. Hơn nữa, hắn luôn rất may mắn trong cá cược, đa phần đều thắng.

Hắn không quan tâm đến số tiền mà mình thắng được, chủ yếu là để tận hưởng quá trình và kết quả, nhưng người khiến hắn thắng được tiền này lại làm hắn cảm thấy hứng thú một cách không thể giải thích được. Một mình cậu chơi tất cả những người đó, kiểu kiểm soát mọi thứ cùng khí chất kiêu ngạo và quạnh quẽ này không hiểu sao lại khiến hắn rung động.

Sau khi đến nơi, Đường Nạp Tu giúp cậu mở cửa xe, Đào Nguyện vừa đứng trên mặt đất đã lập tức khụy chân xuống.

Đường Nạp Tu nhanh tay đỡ lấy cậu, “Anh không sao chứ?”

“Ưm ~” Đào Nguyện cắn môi, nhưng vẫn không kìm được tiếng rêи ɾỉ, thân thể cũng không nhịn được mà run lên. Cậu vốn dĩ có thể nhịn được, nhưng người chạm vào cậu lại là người yêu của cậu, điều này khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn cả về thể xác lẫn tâm lý.